Giữ Lấy Mặt Trời [ 北宋 - BeiSong ]
"Tại sao chị lại không quên đi?"Phùng Tư Giai chớp mắt, lệ vẫn không rơi mà dường như chảy ngược lại vào trong. Đôi mắt khô ráo của nàng như sáng lên."Chắc có lẽ là quá sâu đậm đi."..."Chị có biết đây là hoa gì không?"Tống Hân Nhiễm khẽ lắc đầu, nàng thật sự không thế nhìn ra loài thực vật được phun ra từ miệng Phùng Tư Giai là loài nào, bởi vì những cánh hoa ấy vẫn luôn nhầy nhụa mà lẫn trong chất dịch đen ngòm kia. "Là hướng dương." Phùng Tư Giai nói và lại mỉm cười."Có ý nghĩa gì không?" Tống Hân Nhiễm thắc mắc hỏi. "Bởi vì người đó giống như mặt trời." Phùng Tư Giai kiên định trả lời.…