Chap 44
Ngày nam tuần cũng đã tới, Chính Quốc bầu bì cũng đã lo toan về việc để Phi vị đi theo hầu hạ số còn lại ở lại hậu cung
Cả ba đi dạo quanh khoang tàu theo sau là vài nô tài và nô tỳ, gió và hơi nước của biển phà vào mặt khiến tâm trạng ai cũng rất tốt
Chính Quốc như được khởi sáng mà hít thở liên tục môi liền tục cười tươi như hoa, tay nắm tay hắn mà lung lay
"Chuyến nam tuần nay chỉ có vài phi tần, muội thấy người xắp sếp thế là quá ổn rồi"_Trắc Quý Phi dìu cậu cười nói
"Em có hỷ việc đi lại có lẽ khó khăn, trẫm đã cho người chuẩn bị phòng của em chu đáo, em có muốn tới coi không?"_hắn vuốt tóc cậu cưng chiều
"Muốn a"_cậu gật đầu khoác tay hắn, Thái Hanh cũng luôn tay ôm eo cậu đi trước
Trắc Quý Phi bĩu môi nhưng nhanh chóng nở nụ cười khi nhìn thấy Bảo Yên, cả hai đi trên dưới chỉ được nữa bước chân vẫn rất quy củ
"Ngươi xíu nữa qua phòng của ta lấy ít đồ cho Hoàng Hậu"
Cô cười tươi gật đầu :" nô tỳ đã biết, sẽ tới sớm thưa nương nương"
"Ừm"
Đi tới một căn phòng bên ngoài cửa được lấp bằng gỗ quý, được khắc họa vô cùng tinh xảo có cả màn che màu vàng cùng rồng bay phượng múa
Nhìn vào là biết của Hoàng Hậu vì con rồng bạc là tượng chưng cho Hoàng Hậu, Điền Chính Quốc
Còn con màu đỏ là tượng trưng cho Hoàng Thượng, Kim Thái Hanh
Nô tài mở cửa, cả ba bước vào căn phòng có cửa sổ hướng ra biển tất cả các rèm đều là màu vàng, quyền quý
Chỉ gói gọn một chiếc giường làm từ lông trắng tinh mềm mại tinh tế, và chiếc bàn gỗ ở giữa phòng cùng bàn uống trà
Cũng không khác gì ở Đông Cung nhưng gọn gàng và thu nhỏ mang nét thoải mái tươi tỉnh hơn là trốn đống đô một chỗ
"Êm quá"_cậu ngồi lên giường tay còn vuốt vuốt cảm nhận cảm giác ấm áp từ lông mang tới
"Em thấy có thoải mái không? Có vướng víu gì không? Khó chịu không? Hửm?"_hắn ngồi xuống cạnh cậu
"Không, rất thoải mái a. Em yêu người nhất"_cậu hun chụt lên môi hắn cười tươi
"Oaaaa.....bên ngoài trong lành thật đó, nhất người rồi"_Trắc Quý Phi chỉ ra bên ngoài cửa sổ hớn hở nói
"Mát thiệt"_cậu thở hắt ra sáng khoái nói
"Chuẩn bị tới tiệc rồi, em chuẩn bị y phục đi trẫm cũng trở về lại phòng thay y phục"_hắn nhéo má cậu
"Muội cũng nên đi chuẩn bị rồi, thần thiếp xin cáo lui"_Trắc Quý Phi lui ba bước quay mặt rời đi
Cả hai nhìn nhau, hai tay cậu còn đang ôm eo hắn, tay Thái Hanh còn ôm má cậu nhìn nhau một hồi lâu
Tiếng sóng biển nhẹ nhàng êm dịu, không khí lại trong lành thoáng mát cả hai lại nhắm mắt đưa nhau vào thời gian môi lưỡi quấn quýt nhìn qua thật sự rất lãng mạn
Hôn nhau đến lúc cũng nên dừng lại, hắn dặn người chuẩn bị và chăm sóc cậu kĩ lưỡng mới chịu rời đi chuẩn bị cho buổi tiệc ngày đầu tiên trên tàu đi nam tuần
.
Trong căn phòng bình thường vải màu xanh nhạt, bàn ghế gỗ chỉ có miếng đệm mỏng như ở Tịnh Hòa Cung
Giản dị nhưng không kém phần long trọng, phong cách này chỉ có phi tần của Hoàng thượng, Hà Trầm Hương
"Chủ tử nghe nói phòng Hoàng Hậu nằm cách chúng ta chỉ có vài phòng, lại là phòng gần với Hoàng Thượng nhất, trang trí long trọng, cực kì đẹp"_Hoa Sa đứng đó láo liên nói
"Đẹp lắm sao?"_nàng uồng trà
"Đúng vậy, giường là loại lông mềm mại của động vật lông mềm ấm, cửa sổ ra chính diện biển thoáng mát, nói chung là đúng nghĩa sủng ái tận trời"
"Hmmmmmmm...."_nàng nhếch mép :" lật luôn kế hoạch hay đợi phá cái thai trước nhỉ?"
"Nô tỳ thấy, đã thực hiện thì cái thai đó chắc chắn không giữ nổi"
"Còn hai đích tử kia thì sao?"_nàng hừ lạnh
"Nô tỳ đã mua chuộc người ở phủ nội vụ, tráo đổi tất cả đồ dùng của các a ca, chủ tử yên tâm lần này chắc chắn không thất bại"_nô tỳ nói chắc nịch
"Ngươi cũng nghe Đặng Phi kể rồi đó, đấu với hắn ta phải cực kì cẩn thận không lại bị lật ngược ván cờ"_nàng đứng lên bắt đầu thay y phục
Tay cởi bỏ y phục cho nàng, mồm liên tục nói :" nô tỳ biết, a mã của người đã đồng ý tiếp tay cho người rồi"
"Thật sao? Cũng đúng, muốn ta nhanh chóng thì phải giúp đỡ rồi"
.
Hắn dìu Chính Quốc vào ghế ngồi sau đó mình tự lên bàn lớn ngồi xuống, hai bên hai dãy phi tần hậu cung
Bên phải là Hoàng Hậu, bên trái là Thái Hậu
"Hoàng Thượng thánh an"_các phi tần hàng lễ
"Được rồi, đứng lên đi"_hắn phất tay
Chính Quốc chớp mắt cười nói, tay còn cầm quạt quạt nhẹ :" Hoàng Thượng, em có ý chỉ dẫn theo công chúa Na Hi Mông Cổ, người cũng nên gặp mặt"
Hắn nhướng mày, môi khẽ nhếch lên :" em đã chuẩn bị kĩ đến vậy?, được"
"Ừm hứm"_cậu gật đầu, phất quạt
Từ bên ngoài một thiếu nữ mang y phục trắng, khuôn mặt xinh đẹp mỹ nhân nhẹ nhàng bước vào quỳ xuống
"Na Hi tham kiến Hoàng Thượng vạn tuế, Hoàng Hậu an và Thái Hậu an cùng các nương nương an"_nàng dập đầu
"Được rồi, nhan sắc rất xinh đẹp"_hắn nhấp rượu không quên lời khen ngợi
"Đa tạ Hoàng Thượng"-nàng có phần hơi e ngại nhưng rất tự tin không hề rụt rè
Hắn đâm chiêu sau đó nói tiếp :" phong Na Hi công chúa làm Du tần, ở phía đông Dung Cung"
"Đa tạ Hoàng Thượng long an"_nàng mỉm cười đứng dậy
Buổi tiệc cũng như các buổi tiệc khác, cùng nhau uống rượu xem ca hát nhảy múa chỉ riêng mỗi Điền Chính Quốc do mang long thai phải uống sữa thay rượu
Nói ra cũng ngại ghê, người ta uống trà thay rượu mà hắn lại bắt cậu uống sữa, còn đồ ăn đều là đồ bổ một tay hắn cất công chọn lựa và cho Văn Đinh dám sát chặc chẽ
Hắn không nói nhưng cậu biết, Thái Hanh luôn luôn tự mình chọn từ vải y phục đến đồ dùng dành riêng cho cậu một tay hắn chọn hết
Vì có thế mới đảm bảo an toàn cho Chính Quốc, trước mắt khi nào cũng để nô tỳ làm nhưng đằng sau phải tự mình kiểm tra mới ban xuống cho cậu
Vận chuyện còn phải tận vài ba thái giám đi xung quanh quan sát, lỡ mà có người lại hãm hại trao đổi lúc ban xuống thì khóc không kịp ngáp
"Hoàng Thượng, thần thiếp vừa học được một vài bài vọng cổ không biết người có muốn thưởng thức không"_Tịnh tần đứng lên nhẹ nhàng nói nhìn hắn triều mến
Hắn gật đầu đứng dạy làm nàng ta tưởng hắn tới với mình nên khẽ nhích chân ra khỏi ghế tính đi lên nhưng liền bị vả một cú vào mặt
Thái Hanh là tới bàn Chính Quốc dìu cậu lên ngồi cùng ghế với mình, còn cho nô tỳ dọn đồ ăn lên cùng bàn sau khi Thái Hậu rời đi nghỉ ngơi
Châu Tấn thoải mái nhưng việc quy củ thật sự rất nghiêm khắc, bà lại là Thái Hậu việc chỉnh đốn phi tần của vua là chuyện bình thường không thể không làm
Muốn dung túng cho cậu nhưng sợ các phi tần khác sẽ không coi ai gia ra gì, chỉ có hắn mới dám phá lệ vì hắn là Vua.
Ai dám không nghe?
Nàng ta nghiến răng nhìn Hoa Sa, nô tỳ gật đầu dìu nàng xuống sảnh sau đó đưa cho nàng một cây đàn đặt lên bàn giúp nàng
Trầm Hương nhẹ nhàng đàn những giai điệu nhẹ nhàng, ánh mắt hút hồn nhìn hắn nhưng vẫn len lỏi một chút gương mặt bất cần sự đời của Chính Quốc ngồi nhai bánh vừng
Trong tâm thật sự rất muốn gào thét
Làm ơn ai đó đưa Hoàng Hậu né ra, chứ nhìn mặt đúng buồn cười lại vừa giận tím người
"Em sao vậy?"_hắn lấy khăn lau miệng giúp cậu
"Nghe buồn ngủ vãi..hụ..nghe buồn ngủ a hihi"_cậu khẽ che miệng cười hì hì
Ở đây mấy năm nhưng tính chửi thề vẫn ngấm sâu trong máu, nhiều lúc tức quá còn âm thầm bắn tiếng anh cơ mà sợ muốn chết
Lỡ ai nghe được cái bảo cậu giả mạo phản quốc này này kia chắc cậu thắt cổ chết
"Trẫm dìu em về nghỉ ngơi rồi trẫm sẽ quay lại nhé"_hắn vuốt vuốt tóc chỉnh mái lại giúp cậu nhướng mày
"Hoy, ở đây với người là em vui lắm rồi"_cậu cạ cạ má vào má hắn cười hì hì như em bé, non nớt đáng yêu tinh nghịch
Í ẹ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top