Chap 3

Cạch...

- Cái nút này là sao? Tại sao ở chỗ này lại tự dưng xuất hiện một cái nút? - Cậu nhăn mặt thấy hết sức kì lạ. Tò mò ấn vào cái nút...

Rầm...

Mảnh đất gần đấy bỗng rung chuyển một lối đi hiện ra trước mắt.

- Một lối đi bí mật? Hay đây là điạ bàn của băng nhóm nào đó? - Jungkook bật đèn pin, lần theo dấu vết cầu thang mà đi xuống.

Lối đi khá sạch sẽ. Có lẽ bọn chúng thường lui tới nơi này. Một băng nhóm tinh vi và ngu xuẩn.  Coi như hôm nay chúng mày gặp may vì đã được Tuấn Chung Quốc này khai phá điạ bàn.

Có tiếng người?!!

- Ha ha ha cuối cùng con mồi non cũng tự dấn thân vào nơi này. Giơ tay lên nếu không ngươi sẽ bị bắn. - Do mải khám phá nơi bí hiểm này mà cậu không để ý có tên nãy giờ đang theo dõi.

- Phục kích khá hay đấy. - Cậu dơ hai tay theo yêu cầu của hắn ta. Ngậm đèn pin ở miệng mà ung dung nói cho dù không được rõ.

Bốp...

- Thật đáng tiếc vì ngươi chả là gì đối với ta. - Hạ gục hắn ta xong cậu nhặt cây súng. Lên đạn. Đề phòng đồng bọn của hắn mai phục.

Con đường đi xuống ngày một tối.

Bốp...

- Tên khốn... nào...? - Ánh sáng trước mặt ngày càng mờ ảo. Trước khi mất hết ý thức cậu chỉ nhớ rằng mình đã bị dẫn đi trước mặt một đám người.

----------------

- Này các cậu... có thấy Jungkook đâu không? - Suốt mấy giờ qua, Jimin đã không thấy cậu rồi. Bất quá đành phải hỏi đồng nghiệp.

- Hình như cậu ấy về rồi. - Một người trả lời.

- Sao về không nói tôi câu nào chứ? Cái tên này....- Jimin đánh rối mớ tóc cằn nhằn mãi không thấy mỏi miệng.

------------

Rạt...

Cả chậu nước lạnh dội thẳng vào người cậu.

Đau nhói...

Lạnh buốt...

- A.....- Jungkook nhăn mặt đau đớn.

- Tỉnh rồi hả nhóc con? - Tên té nước vào người cậu tiến đến hỏi.

- Phải tỉnh chứ! Để dẫn xác lũ các người vào tù mà! - Cậu nhếch cánh môi cười khinh bỉ.

- Mày.... - Hắn định đánh cậu thì đã bị bàn chân của cậu đá ngay vào bộ hạ.

- Dừng tay lại nếu không muốn gia đình của cậu chết lần nữa.- Tiếng nói bí ẩn vọng ra sau cánh cửa.

- Ngươi là ai? - Jungkook đạp tên kia nằm bẹp dí dưới sàn, định đứng dậy nhưng lại bị trói chặt ở ghế.

- Ha ha ha...nực cười! Tôi là ai mà cậu cũng không biết. Thôi thì để tôi giới thiệu. Tôi là Tại Hưởng trùm bang Mẫn Soái mà tổ chức cậu coi là đối thủ. Và cũng là con của người đã giết gia tộc cậu.- Hắn nhấn mạnh câu nói cuối cùng như để tránh thái độ hời hợt của cậu không nghe rõ.

- Cái gì? Tên khốn....- Lần này cậu hoàn toàn bị kích động, vùng vẫy khỏi đoạn giây thừng mà chửi hắn.

- Sao? Thú vị chứ? Tôi không ngờ cậu lại kích động như vậy ha ha ha ha - Hắn cười man rợ xen chút khinh bỉ vang dội khắp không gian u tối.

- Ta...Chính Jeon Jungkook này thề sẽ tự tay đưa ngươi xuống chầu Diêm Vương... grừ.- Cậu gầm gừ trong cổ họng. Không biết từ bao giờ mà hai hàng nước mắt đã tuôn rơi. Nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng vô cảm.

- Cậu phải cảm ơn vì tôi chưa lấy mạng cậu đi. - Hắn rút bên hông một khẩu súng đã sờn bạc nhưng thuộc loại đẳng cấp, lau chùi kĩ càng.

- Sao? Không dám giết ta à? - Cậu khiêu khích hắn.

- Biết thứ trên tay tôi là gì chứ? - Hắn hỏi lại.

- Hừm... súng. Chuẩn bị kĩ lưỡng lắm. - Cậu nhếch cánh môi.

- Biết đây là đâu chứ?- Hắn lại hỏi câu ngớ ngẩn.

- Bang hội các người. Hỏi kiểu đó là sao? Người của bang đã trực sẵn ở đây rồi việc gì phải hỏi vòng vo. Gọi mấy con người đang nấp ra đi. Sợ tôi quá không dám đối mặt sao? - Cậu liếc quanh không gian. Môi cong lên.

- Cậu phải vui sướng vì đã được tôi nghêng đón chứ?- Hắn chiã khẩu súng về phiá cậu.

Đoàng.

- Bắn lén mà cũng không thành thân. - Một tên đàn em của hắn bắn cậu từ phiá sau lưng nhưng cậu đã nhanh chóng phát hiện và kịp né được, viên đoạn sượt qua dây trói làm nó đứt ra ,cậu nhanh chóng tiến về phiá tên đó, thì thầm vào tai.

- Tôi đã nói rồi nếu cậu chạm vào người của tôi thì cậu sẽ chết đấy.- Hắn cảnh cáo.

- Vậy chạm vào ngươi thì vẫn giữ được cái mạng này chứ? - Cậu giơ khẩu súng cướp được ở hành lang chĩa vào hắn.

- Được để xem tôi và cậu trong ván bài này ai sẽ chết trước.- Hắn cười khẩy.

- Nhưng trước đó ta muốn lão già của ngươi nói lí do giết gia tộc ta. Quả khốn nạn.- Cậu nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn.

Đoàng

Đoàng

- Tên ...khốn....dám bắn ...lén...hộc hộc...- Lại là đàn em của hắn bắn lén. Lần này thực nguy hiểm. Cậu chỉ né được một phát. Còn phát thì trúng vào bên eo.

- Tao chưa ra lệnh sao bọn mày dám bắn.- Hắn tức giận gắt lên.

- Kiếp này.... ta phải.....giết được..ngươi....n..nhất...định- Cậu ngã khụy xuống. Máu loang ra ngày một nhiều. Nếu không sơ cứu sẽ chết vì mất máu quá.

Đoàng

- Ha ha ha....coi như con trả được thù... cho...cho...ba..mẹ...- giọng nói cậu yếu dần rồi tắt hẳn. Phát súng kia bắn vào Taehuyng nhưng do mắt cậu mờ nên chỉ sượt qua tim mém tí nữa là chết.

- Đưa cậu ta đến bệnh viện đi. - Hắn cất súng vào dọ. Ra lệnh cho đám em.

- Nhưng hắn....- Bọn nó do dự.

- Chẳng lẽ chúng mày muốn bọn Cửu Thạc lật tung chỗ này. - Hắn gắt.- Chúng mày được lắm.

------------------

- Vết thương không nghiêm trọng nhưng mất máu nhiều. Tình trạng sức khỏe lại không tốt. Có thể qua khỏi nhưng sẽ hôn mê sâu. Nhớ là phải cho cậu ấy ăn nhiều chất dinh dưỡng. - Bác sĩ lật hồ sơ bệnh án. Nói với hắn. - Nhưng tại sao cậu ấy lại bị bắn vậy?

- Không cần cô quan tâm đâu.- Hắn nói xong rồi bước vào phòng cậu.

Xoạch.

Cánh cửa mở ra là hình ảnh cậu bán nude đang mặc áo.
Cơ thể body chuẩn điêu đứng bao ánh nhìn.


- Sao bác sĩ bảo cậu hôn mê sâu? - Hắn hết sức kinh ngạc trước sự hồi phục sức khỏe sau hôn mê của cậu.

- Hôn mê sâu cái con khỉ! Nói đy! Tại sao lại cứu kẻ thù? - Cậu nhíu mày nhìn hắn. Sắc mặt cậu vẫn còn xanh xao lắm.

- Tôi không muốn người của cậu lật tung bang của tôi lên. - Hắn thản nhiên đáp.

- Sớm muộn gì cũng có ngày. Bởi vì tôi đã biết điạ bàn các người. - Cậu mặc áo khoác rồi bước ra ngoài. - Không nên ở đây một phút nào nữa . Cảnh sát sẽ đến ngay đấy. Anh liệu mà trốn đi. - Cậu lạnh nhạt nhắc nhở hắn rôi cũng tẩu thoát.

- Mình bị sao vậy này. Chết tiệt. Sao tự dưng lại cứu kẻ thù chứ. Khốn kiếp. Con người Kim Taehyung lạnh nhạt, tảng băng di động đi đâu rồi?


---------
Nhà Jungkook.

- Sao lại về muộn như vậy? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? - Bố cậu đập tờ báo xuống bàn tức giận hỏi.

- Con đi điều tra. Chả may gặp một số vấn đề. Ba không cần quan tâm. - Cậu không liếc ông nổi một cái chỉ nói vài câu rồi bước lên phòng.

- Thằng con trời đánh mà....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top