chap 1
Hôm nay, ngày X tháng Y năm Z là ngày tồi tệ nhất đối với tôi. Trơ mắt nhìn người mình yêu nắm tay người khác bước lên lễ đường.
Cánh cửa rộng lớn của nhà thơ chầm chậm hé mở, một nam một nữ tình tứ nắm tay nhau bước trên thảm đỏ tiến lên bục trước sự chứng nhận của Chúa và tiếng vỗ tay của mọi người.
Cô dâu hôm nay rất đẹp một bộ váy trắng cúp ngực, chân váy có ren dài không điểm dừng, tôn lên dáng vẻ quyến rũ của cô ta miệng luôn cười tươi chào mọi ngời, anh rể thì khoác lên mình bộ vest đen lịch sự, lạnh lùng, 2 người rất hợp 1 thân thiện 1 lạnh lùng sải bước cùng nhau.
Còn tôi khoát lên mình bộ vest trắng ngồi ở hàng ghế đầu nơi có thể nhìn thấy rất rõ những gì đang diễn ra. Có lẽ Chúa người đang chơi tôi chăn, họ vui vẻ hạnh phúc như vậy người còn kêu tôi đến, người còn để tôi ngồi hàng đâu sao người không dể tôi làm rể phụ luôn đi…. Trái tim tôi như vở vụn từng mảnh khi họ trao cho nhau nụ hôn cháy bổng trước mặt tất cả mọi người, tiếng vỗ tay nhiệt tình của những người có mặt hòa lẫn vào tiếng vỡ vụn trái tim của tôi.
Lễ thành công thuận lời, tôi cũng như làm xong nhiệm vụ ngồi xem kịch. Tôi đứng lên trước hết quay lưng bước ra khỏi nơi hỗn tạp này
- Jeon Jungkook_ vừa quay lưng thì đã nghe tiếng gọi của người chị kính mến
- Sao?_tôi quay lại nhìn họ đang tiến lại mình
- Em không chúc phúc chị sao?_ cô ta đúng vậy là chị họ của tôi, Jeon Min Hee từ nhỏ hầu như những thứ gì của tôi thì người chị kính mến này đều giành cho bằng được đến giờ vẫn vậy, hiện cô ta như đang chọc tức tôi vựa vựa vào chồng cô ta mà uất ức hỏi
- À… chúc chị hạnh phúc… tôi có chút chuyện tôi đi trước_ tôi không muốn xem màn vợ chồng ôm ấp này chút nào
- Em phải ở lại ăn tiệc chứ mình còn chưa chụp ảnh gia đình mà_ còn muốn chụp ảnh gia dình sau? Bà tôi, bama của tôi giờ đến người yêu tôi cô cũng cướp còn muốn tôi cùng cô chụp ảnh gia đình, cô diễn cũng quá tài đi
- tôi không rảnh
- Ông xã anh nói gì đi_ “ nổi da gà” ở đây một hồi chắc tôi đau tim mà chết quá…
- À em ấy nói bận thì thôi đi_ tôi thách anh dám kêu tôi ở lại
- Bye_ tôi quăng lại một câu rôi quay lưng bước đi… ai biết được lúc này trái tim tôi đang vỡ vụn không.. nó rất đau…
………………………………………..
Kookie sao em có thể lạnh lùng với anh như vậy? anh cũng chỉ bị ép buộc thôi mà. Nhìn em như vậy anh rất đau lòng em biết không? Phải làm sao khi xã hội không chấp nhận 2 ta? Phải làm sao khi anh thật sự rất nhớ em? Phải làm sao khi tất cả chỉ là kế hoạch của ả?... Hàng ngàn câu hỏi dặt ra ai có thể giải thích giùm anh đây? Trái tim anh mãi chỉ thuộc về anh thỏ nhỏ? Kim Taehuyng này mãi thuộc về Jeon Jungkook… hãy hiểu cho anh.
……………………………………………
Bên trong nhà hàng bọn họ vui vẻ ca hát, con tôi! Sân thượng tầng 68 tôi làm gì ở đây? Một mình tôi? Bầu trời đêm hôm nay thật đẹp.. không trăng không sao à hình như phía xa có một ánh sao nhỏ bé đó chính là tôi, tôi đang bị đám mây đen kia bao trùm. Bóng tối bao quanh tôi….Ha..Ha…Ha… bóng tối từ khi nào tôi thấy yêu thích nó như vậy? Nó thật đẹp… nó che lấp đi giọt nước mắt của tôi… che lấp đi những đau dớn trong tim tôi nhớ ngày hôm đó…
Ngày xx tháng Y năm Z
- Jungkook con về nhà đi mọi người có chuyện muốn thông bào_ Mẹ tôi người sinh tôi ra nhưng một lần khiến bã bênh vực tôi cũng không có
- Vâng_ nhưng cớ sao tôi luôn phải kính trọng bà ấy chắc vì bà ta đã sinh tôi ra chăng? Lúc đó tôi đang ở căn biệt thự JK của mình, và dư nhiên căn biệt thự đó mua bằng tiền của tôi.
Tôi là một nhà thiết kế thời trang có tiếng, tôi có một nhãn hàng riêng dành cho mình một bản vẽ của tôi có thể bán dến cả tỉ won ngoài ra tôi còn viết truyện, tiểu thuyết khi rảnh rỗi những thứ nhàm chán tôi viết ra nhưng nó lại được các đọc giả yêu thích… chắc họ thích thứ nhàm chán chăng… tiền tôi kiếm từ đó không nhỏ, nói chung từ khi tôi biết chuyện và từ khi tôi rời khỏi Jeon gia một tuần sau khi người chị kính mến của tôi chuyển đến lúc đó chắc tôi 12 tuổi, thì tôi đã sống bằng tiền của chính mình .
Mọi người đang nghĩ tôi là một người tài năng ư? Không hề… tôi chưa bao giờ mong mình như vậy. Bõ qua đi sau này mọi người sẽ biết…. Tôi nhanh chóng ra xe phóng về nhà
- Thưa… cả nhà con mới về_ Kim Taehuyng anh ta đang ngồi cùng chị tôi “ đúng là chơi tôi mà” mọi người hình như có mặt đủ
- Ngồi đi_ ba tôi không thèm liết nhìn tôi uống tách trà nói
- Vâng
- Ta trân trọng nói với con, tháng sau chị con sẽ cùng Taehuyng đám cưới con sắp xếp đến_ Bà tôi ngồi nắm tay anh ấy vừa lòng
- À vì chuyện này mà mọi người gọi con về sau?_ Tôi cười khinh, gọi tôi về vì một chuyện hoang đường như vậy… bọn họ cũng lạnh nhạt với tôi như vậy từ biệt thự dến đây cũng 45 phút tôi rất rảnh
- Con nói vậy là sao? Chuyện chị con kết hôn đâu phải chuyện nhỏ. Con nên cẩn thận lời nói_ Mẹ tôi nhìn tôi bất mãn nói
- Vâng…. Con xin lỗi
- Nếu bận thì con có thể đi_ ba tôi nói câu đó có phải đuổi tôi đi không? Gọi tôi về thông báo một tin hoang đường rồi vung lưỡi đuổi tôi đi…. Được
- Vâng con sẽ đến… chào mọi người… à chào ANH RỂ _ tôi đứng dậy thắng gara mà đi, cô ta người chị kính mến còn tặng cho tôi một nụ cười thách thức.
............................. End...............................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top