Chap 2: Bữa ăn chùa

 
Jeon jungkook hớn hở chạy , được bữa ăn chùa rơi vào đầu, ai mà chả thích, chả suy nghĩ nhiều, cô phóng về nhà nhanh như cắt. Đặt chân vào nhà, cô chưa kịp chào bố mẹ đã lên căn phòng thân thương của mình. Ông Jeon và bà Kim ngơ ngác nhìn nhau và hỏi : " Mình ơi, có phải bảo bối ko thế ? " rồi lại vào việc của mình, chả phải là ông bà ko quan tâm mà là đã quen với việc này. Jungkook - cô chọn một chiếc áo thun rộng in hình thú mỏ vịt siêu cute, phối với chiếc quần jeans rách một cách " cố ý " với đôi giày bata trắng. Trông cô rất thoải mái, năng động, tinh nghịch. Chả khác gì một chú bướm trắng luôn tung tăng bay lượn. Bước xuống nhà mà lòng vui không tả, cô nghĩ đến cảnh nến lung linh , rượu vang đỏ sóng sánh , cảnh đẹp, người đẹp, và Taehuyng sẽ tỏ tình với cô. ( Ỉn: thôi đi mẹ. Bị  ATSM* hơi bị nặng rùi đó. Jk: bà có tin là một lần nữa thôi là bà văng răng ko?Ỉn"* đã chạy cao chạy bay* ) Cô xin phép umma, appa sang nhà Tae rùi mới dám đi.
.....Kim gia.....
Kim taehuyng đang chuẩn bị một bữa ăn hoàng tá tràng cho Jungkook..... và....một....kế hoạch chỉ có anh biết....Nếu mà ko thành công thì chắc anh cũng phải bó tay mất thôi, thỏ béo ngốc vẫn hoàn ngốc mà !!!!!!

Đường ánh sáng.....
Trên con đường đến nhà Taehuyng, cô vừa đi vừa hát. Trên thế gian này ai cũng biết, con gái vừa đi vừa hát là thiếu nữ trong sáng. Cô luôn nhớ cái nguyên tắc ấy, luôn luôn nhớ. Để cho mọi người thấy cô là một thiếu nữ xinh đẹp, đúng chuẩn con nhà người ta. ( Ỉn: Ủa, bộ má " bậy bạ " lắm à ?  JK: * cầm đao" Ỉn* nhập viện * ). Trong người cô bây giờ có một cảm xúc khó tả. Nó lâng lâng, kì diệu và mờ ảo. Cô không thể tả được cảm xúc này một cách rõ nhất. Haizz
 Kia rồi, biệt thự Kim, nó đứng sừng sững ở đó như một kì quan. Dù đã qua nhà Tae không bít bao nhiêu lần nhưng lần nào cũng là buổi sáng, cô chưa thể thấy vẻ đẹp này. Nó dường như là giúp cho con đường âm u, lạnh lẽo mang tên đường Ánh Sáng này đẹp hơn.
......Cổng kim gia......
 Bác quản gia cười hiền từ đón cô vào, chính bác là người biết chuyện Jungkook yêu cậu chủ nên thường xuyên trao đổi với Jungkook. Bác quý cô như con gái luôn đó. Bác hỏi han : " Tiểu thư đến ăn cơm với cậu chủ ? ". Nghe hai từ " tiểu thư "mà cô giật nảy lên. Đánh nhẹ vào vai bác, giọng trách móc :" Bác này, tiểu thư gì chứ !" . Xong, cô chạy vào nhà, những cô hầu gái ở đây cũng rất quý jungkook, liền đưa cô vào phòng ăn.
.......Phòng ăn......
Tiếng nhạc vang lên nhè nhẹ, một người con trai cao ráo, thư sinh, đứng trầm ngâm một góc. Cánh cửa bật mở , một giọng nói tinh nghịch vang lên. Anh quay lại, cô đến rồi. Trông cô....đẹp thật. Nó cũng chả phải là vẻ đẹp của tầm cao thế giới, nó đơn giản. Nhẹ nhàng. Khuôn mặt baby của cô ửng hồng. Mái tóc dài nay đã được búi Natra rất trẻ con. Thỏ ngốc, em định câu dẫn tôi đấy à ?. 
Kéo ghế, mời cô ngồi. Anh mới yên tâm về chỗ. Mùi thức ăn tràn ngập căn phòng , cô giương đôi mắt nai tơ :
- Tae, ....
Anh nghiêng đầu lắng nghe, một tiếng kêu kì lạ vang lên, ọc...ọc...ọc. Anh nhìn cô,...hiểu chuyện rồi mới cười ngoặt nghẽo. Cô bực mình :
- Ông còn cười nữa là tui về à !
Dần dần anh lật mặt, tỏ ra nghiêm túc. Anh gắp cho cô một miếng đùi gà to, rồi nói :
- Ăn đi, thỏ béo !
Cô cười đáp trả rồi ăn ngon lành. Trong chốc lát, đồ ăn trên bàn đã hết. Ăn xong thấy còn sớm, anh liền đưa coi ra bờ sông gần nhà tản bộ. Và......thực hiện kế hoạch......
.....Bên bờ sông......
Sau khi ăn xong mấy gói bim bim với kẹo bông, cô liền rủ anh qua ghế đá ngồi. Anh toát mồ hôi hột, sức ăn của cô thật kinh khủng. Ngồi ghế đá với nhau mà chả ai nói câu nào, sự tĩnh mịch đến đáng sợ. Thấy mép cô dính bột bim bim, anh liền lắc đầu cười nhẹ. Đẩy nhẹ mặt cô sang phía anh, giật mình theo phản xả tự nhiên cô định tán một phát vào mặt thằng sở khanh dám sờ vào mặt cô, thì chắc chắn anh đã phải ăn cháo tháng rưỡi, nhưng anh né được. Đôi lông mày hơi cau lại :
- Tui lau cho, dơ nè !
Nói rồi anh lấy khăn ướt chấm nhẹ vào mép cô. Khoảnh khắc đó như một cơn gió nhẹ lướt qua, cô đang đứng giữa một vùng cỏ xanh bát ngát chơi đùa với đàn bướm trắng. Nó mờ ảo lắm , vi diệu lắm. Cô đỏ mặt, từ khuôn mặt hồng hào, dần sang đỏ rồi đỏ gay. Đầu như bốc hỏa. Cô vội lảng ra chỗ khác, chỉ là cô không muốn anh nghe thấy tiếng con tim mình đang đập thình thịch thôi. Nếu còn nhìn vào đôi mắt ấy lâu hơn nữa chắc cô đã ko chịu nổi mà....làm " bậy " rồi.
  Rồi, cả hai lại chìm vào im lặng. Cũng không hẳn là thế, cô thì ngồi một bên miệng không ngừng lầm bẩm" tim ơi đập chậm thôi !", còn anh thì ngồi đơ ra đấy, ngắm những đôi tình nhân tay trong tay, vai kề vai, má kề má. Trong đầu nghĩ: " Khốn kiếp, hôm nay ông mày ăn ngập mặt rồi chúng mày còn cho ông mấy cái bánh gato thế à ? ".
Sau một hồi, tự kị. Cô kéo áo anh, giọng nũng nịu :
- Taetae, ông đưa tui về !
- ừm
Cả hai cùng nhau đi về, trên đường hai đứa nói chuyện đủ thứ trên trời dưới đất. Đến nhà, cô dặn anh mai đón cô đi học mua trà sữa bobo cho cô. Anh cũng chỉ lắc đầu cười, rồi giao  Jungkook cho mẹ cô.
......Trên đường về Kim gia.....
Taehuyng bực tức mà trút giận lên mấy cái cây bên đường, chết tiệt, kế hoạch của anh ko thành công rồi. Lủi thủi về nhà, ang nhắn mấy tin cho Jungkook rồi đi ngủ.
.......Nhà Jungkook......
  Cô vừa về đã lăn đùng ra ngủ khì khò, sau khi đọc tin nhắn của Taehuyng. Anh nói cô ngủ ngon mà,
Thỏ béo ngốc, em  đừng hòng mà thoát khỏi tay tôi
END CHAP..
----------------------------------------------
Mọi người đọc vui vẻ nhé, bình chọn cho em ạ. Cảm ơn nhìu lắm😘😘😘😘😘

@ỈnKun

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top