Chương 1: Đụng chạm
Jeon Jungkook hiện tại đang trên đường đến sân bay Incheon. Cậu cần phải đến đó trước một ngày để sắp xếp mọi thứ, cậu đã làm tại sở cảnh sát 3 năm, mặc dù đây không phải lần đầu tiên cậu nhận nhiệm vụ tương tự như này, nhưng đây là lần đầu tiên mà lão sếp chơi lớn như thế.
Cậu đã xem kỹ thông tin đối tượng, nhưng không thể nhìn rõ mặt vì ảnh chụp lúc hắn đeo một chiếc mặt nạ, nghe đâu tên trùm này mới lên nhận chức một hai năm gần đây, hành tung bí ẩn, mọi người hai bên hắc bạch đều không biết rõ mặt hắn.
"Thế tôi phải tìm hắn như thế nào a?!"
Lúc cậu hỏi câu đó, sếp Bang tỉnh rụi trả lời rằng: "Cậu cứ tìm trong buổi giao lưu người mang chiếc mạng nạ công tước như thế này."
"Đùa à sếp? Biết bao nhiêu người mang mặt nạ chứ?!" Jungkook chống cằm lên bàn, liếc nhìn sếp của mình.
"Không, chiếc mặt nạ của hắn không phải ai cũng có thể làm giống đâu, không ai muốn đắt tội tên trùm mafia cả." Bưng tách ra, nhàn nhạt nói, kiểu như đây không phải nhiệm vụ gì quan trọng.
Jungkook nghiến răng nghiến lợi, cầm lấy hồ sơ, mở rầm cửa đi ra ngoài.
Cậu không biết, khi cậu đi khỏi, sếp Bang ngồi phía sau từ từ nhíu mày lại.
Trên là cuộc đối thoại của cậu với lão sếp kia, càng nghĩ càng bực bội, Jungkook nhấn chân ga, xe nhanh chóng lao về phía trước.
***
Hiện tại là buổi tối nên đại sảnh cũng không đông lắm, Jungkook kéo vali, nhanh chóng hoàn tất thủ tục và sau đó chuẩn bị lên máy bay, may mắn là có chuyến bay đến Los Angeles sau 1 giờ.
Di chuyển đến địa điểm, trên đường đi vội vã cậu vô tình va phải một người, Jungkook nhanh chóng lên tiếng: "Xin lỗi, xin lỗi, tôi đang gấp, anh không sao chứ?"
"Hừ." Người đàn ông kia chỉ nhẹ hừ một tiếng, không thèm nhìn đến cậu mà tiếp tục nhàn nhã đi về phía trước, xem bộ là cũng đang di chuyển đến máy bay chuẩn bị cất cánh.
Cậu ngước nhìn người đàn ông lơ đẹp cậu kia, đó là người có ngoại hình có thể nói là hoàn hảo, khuôn mặt rất đẹp, đôi mắt sắc bén như chim ưng, sóng mũi cao thẳng và đôi môi mỏng kiêu ngạo, đối với một người đàn ông dùng từ đẹp để miêu tả là không lịch sự, nhưng quả thật người kia đẹp đến động nhân....
Nhưng đẹp mà mặt than thì không tốt nhé anh trai! Jungkook - người bị người ta bán bánh bơ - tức giận nghĩ.
Nhanh chóng an vị trên khoang hạn nhất máy bay, có lẽ mọi người sẽ nghĩ đi làm nhiệm vụ mà sang chảnh thì sai rồi, cậu đã phải vất vả tranh giành quyền lợi của mình với lão sếp kia, ai biết lần này sẽ ra sao, dù sao người ta cũng là trùm mafia, nhớ thất bại, thì cũng không thể bạc đãi bản thân mình.
Sếp Bang khóc không ra nước mắt: "Khoang hạng nhất! Là hạng nhất đấy! Cậu mới là đồ bốc lột!"
Đang thiu thiu ngủ, cậu nghe bên cạnh có tiếng động, giác quan nhạy bén của cảnh sát làm cậu nhanh chóng mở mắt, và rồi ngây người.
Ai đó nói cho cậu biết, trùng hợp có thể được xem là vận mệnh không?!
Vì sao người ngồi bên cạnh cậu lại là người mà cậu va trúng kia???
Kim Taehyung cũng rất bất ngờ, vì không muốn đánh động kẻ thù, nên hắn mới rời đi trước một ngày, sau đó Jung Hoseok mới dẫn người qua.
Hắn vừa đi vệ sinh xong, trở lại thì lại thấy thanh niên kia, nhìn vẻ mặt tuấn tú tinh tế hiện lên vẻ kinh ngạc, hắn âm thầm khen ngợi, quả là một chàng trai tuấn tú.
"Tại sao lại là anh/cậu?!"
Hai người đồng thời mở miệng, thế Jungkook mới biết giọng nói của tên này trầm ấm thật dễ nghe.
"Tôi phải hỏi cậu câu đó mới đúng." Taehyung không thèm quan tâm tới cậu, ngồi vào chỗ của mình.
"Ahhh, được rồi, coi như chúng ta có duyên sau hai lần gặp mặt." Jungkook đưa tay ra, "Xin chào, tôi là Jeon Jungkook."
Taehyung chỉ nhàn nhạt liếc cậu, không động đậy.
"Này, anh đừng có mà bán bơ tôi mãi, phép lịch sự, anh có biết áp dụng không vậy?" Jungkook bất mãn chu chu môi.
Khóe miệng Taehyung giật giật, lần đầu tiên sau khi lên làm lãnh đạo mà có người dám nói chuyện với hắn như thế, cơ mà, vẻ mặt bất mãn của cậu kia, nhìn có vẻ vui mắt.
Hắn đưa tay ra, "Chào."
Ngay lập tức Jungkook dẹp vẻ mặt bất mãn qua một bên, líu ríu hỏi hắn đủ mọi vấn đề.
"Anh là đang bay đến đâu?"
"Los Angele."
"Ah, trùng hợp ghê, tôi cũng thế đó!"
"..." Nếu lúc nảy hắn không trả lời, chắc cậu sẽ không nói nhiều như vậy đâu ha?
Chuyến bay kéo dài mười mấy tiếng với sự ồn ào của Jungkook cứ thế dần dần trôi qua.
"Xin chào, các hành khách xin chú ý, chuyến bay chuẩn hạ cánh, mong quý khách thắt dây an toàn."
Taehyung mở mắt, nhìn sang cái người từ đầu đến cuối nói luyên thuyên đang ngủ say kia, hắn chần chừ một chút, đưa tay sang thắt dây an toàn giúp cậu.
Ngay lúc hắn vừa nhoài người chạm đến dây an toàn, thì người vốn đang ngủ ka bỗng dưng mở choàng mắt.
Taehyung: "..."
Jungkook: "..."
Sau ba giây im lặng, Taehyung mở miệng trước: "Khụ, tôi chỉ có ý tốt..."
Chưa dứt lời Jungkook đã mở miệng, "Không sao, tôi không có nghĩ gì đâu, cám ơn." Tự mình thắt dây an toàn.
Taehyung: "..." Chết tiệt, khi không làm người tốt chi!
***
Lúc xuống máy bay, Jungkook cười cười nói: "Mặc dù ngồi chung với anh rất nhàm chán, nhưng không sao, rất vui đã kết bạn với anh, anh chàng đẹp trai."
Taehyung: "..." Có chắc là cậu đang vui không?
"Được rồi bye, có duyên sẽ gặp lại." Jungkook vỗ vỗ vai hắn, không đợi hắn trả lời đã nhanh chóng lấy vali rời đi.
Taehyung lắc đầu đầu chuyến đi này gặp trúng oan gia rồi.
Jungkook ra phía ngoài đại sảnh chờ, lấy điện thoại gọi điện cho bạn thân nhất của cậu: "Hi, tớ đã đến rồi thăm cậu rồi đây, cậu nhanh nhanh chào đón người bạn yêu quí của cậu này!" Từ ngày người anh thân yêu mà cậu ngưỡng mộ nhất sau một lần làm nhiệm vụ thất bại mà hi sinh, thì cậu cũng không còn người thân nào nữa, duy độc còn mỗi Park Jimin - bạn chơi thân từ nhỏ đến lớn - đã luôn luôn chiếu cố cậu. Sau này khi lớn lên, anh chuyển sang định cư bên Los Angeles, cậu thì vẫn ở lại Hàn quyết tâm vào trường cảnh sát.
Cúp điện thoại, Jungkook ngước nhìn bầu trời đêm trước mặt.
Chuyện gì đến rồi nó cũng sẽ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top