chap7: Hơi ấm
- Tôi là Jimin hôn thê của anh - mặt cậu bé vẫn cúi gằm. Điều này làm cho cậu cảm thấy mình là người có lỗi.
- Tôi biết cuộc hôn nhân này là ép buộc nhưng xin cậu đừng buồn nữa có chuyện gì cứ nói với tôi, nếu cậu không thích cưới tôi thì tôi sẽ ngĩ cách giúp đỡ cậu.- Jungkook nhìn thẳng vào đôi mắt đó an ủi cậu trai nhỏ.
- Ưm...thật ra là như thế này. Hồi nhỏ tôi có quen một người. Anh ấy đẹp lắm,gia đình hai chúng tôi lại thân nhau nên đã có hôn ứơc. Tôi và anh ấy yêu nhau nhiều lắm mặc dù biết chúng tôi vẫn là trẻ con. Anh ấy hơn tôi 4 tuổi. Là người tốt nhất mà tôi từng gặp. Nhưng một lần ba tôi đi cùng ba anh ấy,đang đi ông phát hiện mình bị mất tập tai liệu rất quan trọng ảnh hưởng đến công ti vì quá lo lắng, không kịp hiểu chuyện ông đã nói là ba anh ấy lấy trộm, rồi cả hai cắt đứt liên lạc. Vài năm sau gia đình anh suýt phá sản và chắc cậu cũng biết là do ai gây nên.. hức...là ba tôi. Chính vì thế.. hức... họ hủy bỏ hôn ước này và bắt tôi cưới cậu... hức....- Jimin nói mà hai hàng lệ cứ tuôn rơi.
- Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ giúp cậu với điều kiện cậu phải là người yêu tôi,yên tâm chỉ là giả vờ thôi vì tôi cũng đã từng thích một người... - cạu nháy mắt với Jimin.
- Tớ sẽ giúp... - Jimin gật đầu cười híp mắt.
---------------------------
Taehyung dựa vai cậu đã lâu làm cả cơ thể đau nhức. Sau một hồi đắn đo cậu quyết đinh đưa nó về nhà mình.
Về đến nhà.
- Kookie à con đi đâu vậy? Ủa Bé Tae đây mà nó sao vậy? - Mẹ cậu ra đón đứa con trai nhỏ.
- Con đến bar đón nó đấy mẹ! Mẹ đưa nó vào phòng trống nào hộ con với! Người con đầy mùi rượu nè. Lại phải đi tắm lần nữa. Bây giờ con mệt quá à! Thôi con đi nhé mẹ vất vả rồi. Mẹ ngủ ngon.- cậu toan đi thì bị mẹ bắt lại.
- Còn một phòng trống thì cô Lee giúp việc mới ở rồi, tại nhà cô ấy xa,hay con cho cậu ta ngủ cùng đi,vất nó ở đây tội nghiệp lắm!
- Ôi thật là..... A hay mẹ gọi taxi để nó tự về cũng được.- Lúc này đã hết cách đuổi về là xong hả? Kookie ác quá.
- Có nghe không? - Bà lườm cậu một cái rách cả mặt.
- A...a.. a mẹ à không được đâu!
- Có gì mà không được đều là nam nhân mà! Có đi không thì bảo?- bà nói bằng giọng đe dọa muốn giết người .
- Con....đi- cậu ỉu xìu trả lời lại.
- tốt!- nói xong bà đi mất báo hại cậu phải khiêng con khỉ kia lên phòng. Cánh cửa mở ra cậu vứt nó lên giường không thương tiếc. Rồi sắp bộ quần áo đi vào nhà tắm.
30' sau. Cậu bước ra thấy nói đang nằm trườn ưỡn trên giường, kiểu này có khi cậu cùng nó ngày mai chết ngạt. Nghĩ vậy cậu lôi miếng đệm trong tủ dải ra nằm ngủ. Có cái kiểu đâu mà khách trên giường chủ dưới đất hổng biết TvT.
Sau một lúc suy nghĩ cậu chìm vào giác ngủ sâu.
Nửa đêm Taehyung ngơ ngác tỉnh dậy.
" Ơ, đây là đâu vậy? Ấm quá nhưng sao mình lại ở đây ? A nhớ rồi hôm qua mình say cậu ấy đón về chắc đây là phòng của Jungkook. Mà cậu ta đâu rồi nhỉ? "
Taehyung loay hoay đi tìm Jungkook, vừa bước xuống giường thì đạp trúng người cậu. Nhưng con thỏ kia vẫy ngủ say không hề biết gì.
" Ngủ ghê thật kiểu này khi trời sập cũng vẫn ngủ như không có gì xảy ra chắc. Ơ nhưng... sao cậu ấy lại nằm dưới đất nhỉ? Mình thì nằm trên giường? Ngủ chung một tí có sao đâu (vâng...không sao )? Kì nha hay là quan tâm mình nhỉ? "
Mớ suy nghĩ quá lộn xộn và rồi nó bò xuống nằm dụi vào cậu như tìm hơi ấm.
-----------------------------
Càng đọc càng thấy nhảm chả có chút tinh thần gì cả TvT...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top