chap 3

một ngày mới lại bắt đầu, trời hôm nay cũng như ngày hôm qua, âm u nhưng chỉ khác trong lòng chung quốc lại rất vui. phải. chí mẫn đã về, cậu đã rũ bỏ được những tiêu cực của mình. cậu tự hỏi nếu năm đó tai nạn không xảy ra thì bây giờ chắc cậu với chí mẫn không thể thân thiết thế này, tuy là đã chơi từ nhỏ. cậu nở nụ cười mãn nguyện. 

"chung quốc ah! em còn ngủ hả?" chí mẫn gõ cửa đánh thức cậu

"đâu có, em dậy rồi" chung quốc vừa nói vừa mở cửa phòng cho chí mẫn

đập vào mắt anh là cậu trai đáng yêu mắt còn mớ ngủ, đầu tóc thì bù xù chả đâu vào đâu, miệng thì ngáp ngắn ngáp dài trong siêu siêu siêu đáng yêu. anh cười nhẹ nhàng

"đây là dậy rồi của em đây hả? mau xuống ăn sáng, anh thạc trấn không muốn thấy em như này đâu, kiểu gì cũng nổi trận lôi đình bây giờ" chí mẫn thúc giục

"em biết rồi!" chung quốc nhanh chân rửa mặt và xuống cùng chí mẫn.
xuống lầu, mọi thứ đã hoàn thành, vẫn là trứng và sandwich mứt thường ngày của anh thạc trấn. hạo thạc ngồi đó đang chơi bắn súng thấy chí mẫn cũng vội vàng cất ipad sợ anh nhìn thấy. chí mẫn như mắt chim ưng lia được liền, miệng nhỏ làu bàu:

"lại bắn súng, trò đó vui lắm hả?"

"tất nhiên, để khi nào có cơ hội anh sẽ bắn em đấy chí mẫn yêu quý" hạo thạc vừa nói vừa nháy mắt rất chi là gợi đòn
"..." chí mẫn cạn lời

cảnh tượng trước mắt làm cả chung quốc và thạc trấn đứng đó ngơ như kẹo cu đơ. thạc trấn cảm thấy thật tội lỗi khi để bé con chung quốc nghe thấy, đáng lẽ không nên cho hai bạn trẻ này gần nhau. gần nhiều quá chung quốc nhà anh sẽ nhiễm độc mất.

"thôi thôi! ngồi xuống ăn đi, đợi hai người nói xong chỗ đồ ăn này holly ăn hết bây giờ" thạc trấn muốn cắt đứt những thứ đen tối này liền khẩn trương

ngồi vào bàn, mọi người đều nói chuyện rất vui vẻ. khi gần ăn xong, thạc trấn mới nhớ ra và gọi hạo thạc:

"hạo thạc, lát nữa em nhớ chuyển mấy dữ liệu về vụ mua bán cho anh đấy"

"oki oki okinawa!"
"cả laptop chú mượn của anh tối qua nữa"

"oki oki okinawa!"

"cả cái tất hình RJ"

"oki oki okinawa!"
"cả.."

"oki oki okinawa!"

"mày tin anh sẽ ném cái chảo này vào mặt chú mày không?" thạc trấn tăng xông

"ế ế hạ hỏa hạ hỏa" chí mẫn ngồi cạnh hạo thạc chạy ra ngăn cản.

còn chung quốc ngồi cười nắc nẻ đến nỗi ngồi xuống đất khi nào chả hay, miệng cứ lẩm bẩm 'oki oki okinawa' của hạo thạc mà rớt nước mắt. còn hạo thạc chạy mất vía vì sợ chảo đáp vào khuôn mặt đẹp trai của anh.



cũng vào buổi sáng hôm đó, người đàn ông lịch lãm toát lên vẻ lạnh lùng ngồi trên chiếc ghế lớn từ từ thưởng thức buổi sáng. căn phòng yên lặng đánh tan bởi bước chân của chàng trai trẻ. cậu ấy có làn da trắng nõn, thân người nhỏ nhắn, đầu nấm xinh đẹp gần như che đi đôi mắt nhỏ bé của cậu. cậu chạy lại đến bên người đàn ông kia và hôn vào má hắn:

"tại hưởng, buổi sáng an lành" 

"anh lại đây ăn sáng đi" hắn  nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu mang theo chút sủng nịnh vuốt lấy má bánh bao kia.

doãn kỳ rất vui, nhanh chân ngồi vào ghế, cầm lấy trái chuối trên bàn và cắn. hắn và doãn kỳ từ nhỏ đã là môn đăng hộđối , doãn kỳ lại rất yêu hắn nên hầu như tâm trí đều tập trung hắn. hắn cũng thích cậu, thích cậu chơi, cậu hát, cậu nhảy, cậu nấu ăn, nên hắn rất sủng cậu nhưng hắn hoàn toàn không có cảm giác coi cậu là tình yêu. doãn kỳ biết anh không yêu cậu nhưng cậu hiểu thời gian trôi qua rồi anh cũng sẽ rơi vào lưới tình của cậu thôi.
"tại hưởng, hôm nay em cũng phải đi làm hả?" doãn kỳ hỏi
"ừ, không còn sớm nữa, em đi trước đây, ở nhà ngoan" tại hưởng đứng dậy, vươn người đến bên khuôn mặt cậu, đặt một nụ hôn lên môi. 

"ừm" doãn kỳ ậm ừ tận hưởng trọn vẹn nụ hôn hắn mang đến.

dây dưa một hồi mới chịu dứt, tại hưởng nhếch mép sau đó quay đi cùng người trợ lí bên cạnh. chiếc xe ferrari chở hắn đi khuất sau cánh cổng biệt thự, doãn kỳ vẫn một lòng hướng mắt phía hắn mà nhìn chăm chú. 

hôm nay vì không có lịch làm nhiệm vụ nên chung quốc quyết định đi mua chút đồ cho mình. cậu là người năng động nên luôn luôn chỉ mặc chiếc áo hoodie và quần jeans ôm sát. lang thang trên vỉa hè, từng bước chân nhỏ đi qua từng ngõ phố, cặp tai nghe trắng sáng khắc chữ "JK" đang phát bài hát mà cậu thích nhất, là ending sence của IU. đang đi được một lúc, cậu cảm giác được có ai đó đang theo dõi mình, vội vàng quay đầu lại, là chiếc ferrari màu đỏ đang tiến đến chỗ cậu. đến khi chiếc xe đó dừng hẳn, cánh cửa đằng sau bước ra, một người đàn ông mang theo ý cười vào khuôn mặt cậu. chung quốc bất ngờ sau đó liền nở nụ cười rất tươi:

"anh tại hưởng!"

khuôn mặt của hắn liền che đi lạnh lùng của mình mà thay vào đó là khuôn mặt của tại hưởng năm xưa. hắn mỉm cười không nói gì cứ thế sải bước đi đến ôm cậu thật chặt.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top