Chương 1

Biệt thự phủ đầy hoa hồng lộng lẫy trước mắt,một dãy đèn chùm bao lấy bầu không khí ngột ngạt trong căn phòng.

Mỗi một giây,một phút trôi qua như sắp có án mạng vậy.Jungkook thẫn thờ ngồi trên dãy ghế lớn ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía trước,đột nhiên nở nụ cười.

-Hmm..Sao đây nhỉ,mày nói xem,ai sai mày tới?Năm nay mày là người thứ ba rồi đó.

Jimin đứng bên cạnh phá tan bầu không khí như có như không mà giễu cợt!

-Jungkook à, người ta sợ đến sắp khóc rồi kìa,trông đáng thương quá,haizz làm sao đây,tớ lại có một người để thử đạn súng mới nữa rồi này.

Trước mặt họ,một tên gầy gò,má hóp lại thân hình thì lắm lem đầy máu,gã trông đã tới sự cùn cực của cái sợ hãi,người gã run đến độ đầy mồ hôi.Miệng lắp bắp mãi mới nói thành lời.

-Tôi..t-tôi..tha cho tôi,tôi không cố tình phá lô hàng đó đâu.X-xin tha cho tôi một lần.

Gã đập mạnh đầu xuống đất cầu xin,mắt thì vẫn láo liên nhưng mang đầy sự sợ hãi,rõ ràng khi lô hàng đến gã đã kiểm đi kiểm lại rất kĩ càng,tại sao khi giao đến lại có lỗi thiếu sót?.

Jungkook bước đến gần gã,bước đi của cậu rất thong thả không chậm cũng không nhanh,nhưng đối với gã mỗi một bước đi như đang xuyên tạt như nhát dao đâm đâm vào người gã.

Nỗi sợ hãi chồng chất,gã khúm núm không dám ngước mắt.Chỉ biết bây giờ không cầu xin thì cái mạng rách của gã sẽ không cách nào giữ được.Ai mà chả biết Jungkook ông chủ lớn của Y&R rất đáng sợ,ở đất Paris này chỉ cần cậu muốn thì không có gì là không thể.Buôn bán vũ khí,giao dịch với các băng đảng lớn hay xuyên quốc gia cậu đều một tay lo,quyết đoán gây dựng nên trung tâm lớn này,việc gì cũng dám làm thì huống chi là lấy đi cái sinh mệnh nhỏ của hắn

-Xin,xin cậu đừng giê-giết tôi mà,xin hai cậu tôi hứa sẽ không sai xót nữa mà.

Jungkook ngồi xuống đối diện với hắn,mở miệng hỏi.

-Mày là người của ai?

-T-tôi tôi không phản bội,tôi thề tôi trung thành,cậu biết mà tôi không bao giờ dám làm biều đó.

-Hưmm,thế mấy tấm hình này là sao
Jungkook lấy từ trong túi áo khoác ra một xấp hình.Trong những tấm hình đó là gã và một kẻ lạ mặt đang ở trong một hẻm tối.

-Chỉ là mấy tấm hình,cậu không thể nghi ngờ tôi như vậy được.

-Haha,lúc này mà ông còn cứng miệng được à,chúng tôi còn có bản ghi âm đấy,ông có muốn nghe thử không?-
Jimin đột nhiên lên tiếng.

Sắc mặt gã lúc này khó coi vô cùng ,trắng bệch,nhăn nhó,gã không còn gì để chối cãi.Thú thật là gã đã có ý định thông đồng với một tên trùm khác nhưng vốn đó chỉ là" ý định ban đầu " mà thôi chỉ là nghĩ đến cho vui chứ không có suy nghĩ sẽ làm.Nhưng bây giờ thì xong rồi,cam chịu rồi...

Gã biết không thể nào cứu vãn nổi nữa từ từ ngước mắt lên đối diện với Jungkook.Gã không hối hận khi đã đi theo Jungkook tẹo nào.Ban đầu gã gặp cậu là đang trên đường đi đòi nợ thuê,do không cẩn thận va phải cậu,từ lúc nhìn thấy ánh mắt của Jungkook và thấy bănh đảng của cậu không hiểu sao mà gã đã tình nguyện trở thành tai sai cho cậu đến bây giờ.Bây giờ nhìn lại khuôn mặt kia của thiếu niên gã cảm thấy đây có lẽ là món quà mà thượng đế ban tặng hắn trước khi hắn từ giã cõi đời này.

Ông chủ thật đẹp....

"ĐÙNG"

Khi tiếng súng ấy văng vẳng vang lên,thì tại đó chỉ còn mỗi gã,gã đã chết,nằm trên nền gạch lạnh lẽo một cách cô đơn.Còn Jungkook và Jimin thì đã rời đi từ lâu.

________________________







Trên chiếc xe đắt đỏ,Jimin ngồi chẽm chệ ở ghế lái,bộ dáng vô cùng thảnh thơi.

-Lát nữa sẽ có người dọn xác như mọi khi nhỉ? Tên kia xấu xí quá đến chết mặt cũng chả có tí biểu cảm nào vừa mắt.-Jimin bắt đầu càu nhàu,cậu là trợ thủ đắt lực kiêm bạn thân của Jungkook.Từ khi Jungkook còn chưa có gì trong tay cho đến được như ngày hôm nay đều có sự giúp ít của cậu.

Đột nhiên nhớ ra gì đó Jimin trong người trở nên khoan khoái mà hỏi Jungkook.

-À,này Jungkook

Nghe thấy Jimin gọi,Jungkook đang lái xe không ngoảnh đầu lại,chỉ đáp một câu.

-Cuối tuần này cậu về Hàn phải không?

-Không có,tôi đâu có ý định về.

-Ủa,anh Yoongi nói cuối tuần này là đám cưới của bà ta mà,sao cậu không về bộ anh ấy không nói với cậu hả.

Jungkook lúc này mới nhớ ra,tuần trước Yoongi có nói với cậu ,nhưng mà lo nhiều chuyện quá đâm ra quên bẳng đi.

-Có nói,chắc cuối tuần này tôi phải về một chuyến rồi.

-Cho đi với,tớ cũng muốn đến xem trò vuii,tớ cũng nhớ Yoongi rồi muốn gặp anh ấy.

Jungkook nhìn Jimin mà thở dài .

-Được thôi .
















CÓ SAI XÓT BÀ CON CỨ GÓP Ý EM SỬA LẠI,MỖI NGÀY MỘT CHAP NHOA😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top