#12

Sương sớm đọng trên lá được ánh nắng mặt trời chiếu qua khiến khung cảnh hết sức dễ chịu, nhẹ nhàng thế nhưng đối với nam nhân ngồi trong căn phòng tối này lại là một đêm dài không thể ngủ

Nét mặt chưa thành niên nhưng suy tư cùng biểu cảm lại vượt xa số tuổi thực

- sắp xếp thế nào rồi?

Cảnh Minh đứng bên cạnh lập tức đưa sấp tài liệu trước mặt nam nhân này

- sắp xếp khá ổn thoả, xem ra ông ngoại thực sự muốn tôi trả thù cho mẹ tôi rồi! Đúng không A Minh!

Cảnh Minh đứng đấy không nói nhưng trong ánh mắt loé lên tia lo lắng cùng ái ngại

- nếu như không muốn thì cậu không cần phải làm.

Nam nhân vắt chân thon dài lên bàn trà cười cười, ngón tay như rắn gõ lên đùi săn chắc mà âm trầm suy tư

- nếu có lựa chọn, tôi sẽ không đến với thế giới này! Tôi sinh ra là khắc tinh của ông ta, là cả gia tộc Kim gia vậy tại sao lại không tận dụng vận mệnh kéo hết tất cả cùng xuống mồ chung?
_______________

New York - Mỹ

Jeon Jungkook chờ cả nửa ngày vẫn không thấy cái bản mặt đáng ghét của cái tên kia trở về căn hộ cao cấp này, có nhắn tin nhưng hình như không xem mà có xem cũng không đáp lại

Được lắm, đúng là tên khốn nạn nhất mà cậu từng gặp. Tra nam!

Đã quá bữa trưa bụng đói đến mức sát xương sống, đến ngụm nước cũng không có để uống, sờ đến chiếc ví trong người thì toàn tiền Won làm sao mà tiêu. Jeon Jungkook cậu belike!

Có phải hắn cố tình hay không vậy chứ? Tầm này ít nhất cũng phải về nhà ăn trưa chứ đúng hay không? Mà tên gì gì đấy chỉ mỗi đi nhập học thôi mà tại sao lại mất tăm như này chứ? Ít nhất cũng phải quay lại xem ông đây vào được nhà hay chưa có phải hay không? Vì cái lông gì đang yên đang lành muốn ông sang đây sau đó lại ngược ông như này?

Cơn đói khiến Jeon Jungkook hỏi thăm một lượt tổ tiên nhà họ Kim mới chịu ủy khuất dựa lưng vào cánh cửa mà thiếp đi chốc lát

Kim Taehyung vốn nghĩ rằng Jeon Jungkook sẽ nhì nhằng kéo dài thời gian tầm đến lúc hắn tan học trở về đón cậu là hợp lí nên đã cùng nhóm bạn mới quen tìm đến trường đua chơi một trận xem như xã giao sau này về nước xem như cũng có quen biết tiện cho việc quản lí cơ ngơi của Kim gia

Đám người có tiếng này nhanh chóng tụ tập tại đường đua nổi tiếng Nascar- nơi diễn ra giải đua xe Nascar hằng năm nổi tiếng với các tay đua thứ thiệt

Quả nhiên là dân ăn chơi cậu ấm cô chiêu của miền đất hứa này khiến cho ai ai nhìn đều phải hoa mắt mà dụi dụi nhiều lần mà ngắm nhìn một lượt: Bugatti, Mercedes, Rolls- Royce, Ferrari,...... Đều là phiên bản đặt trước hoặc là giới hạn. Kim gia không tính là giàu có nhưng đối với đứa con trai duy nhất này đi đâu cũng phải cho hắn chút mặt mũi thế nên cũng chẳng thua kém đám người kia là bao. Ngồi trên chiếc Pagani Huayra Imola màu đen trên thế giới chỉ có năm chiếc duy nhất mà thôi, dáng vẻ Kim Taehyung ung dung nhìn đám kia hò hét bên cạnh ghế lái phụ là một cô gái thân hình đầy đặn đang không ngừng uốn éo thân thể để khoe ra những vẻ đẹp của bản thân mình trước thiếu gia Hàn Quốc này. Mái tóc vàng của thiếu nữ che bớt đi những chỗ thịt lộ ra lại càng làm thêm vẻ hấp dẫn thế nhưng trong mắt Kim Taehyung chỉ hiện lên vẻ hờ hững

- Này, Honey, anh nhất định phải chiến thắng đó nha. Em chính là phần thưởng tối nay cho anh đấy!

Vốn dĩ không có thói quen hút thuốc thế nhưng mới một tháng qua đây lại thành ra nhàn nhã lúc nào lập tức cầm điếu thuốc đặt ở khoé môi

Điếu thuốc theo hơi thở của hắn mà lúc sáng lúc tối, ngón tay thon dài gõ nhẹ trên vô - lăng theo một tiết tấu nhất định, hoàn toàn để những lời nói của cô gái kia sau đầu mà nhắm mắt lại nhớ đến dáng vẻ của tên tiểu tư ngang bướng kia mà nhếch môi cười nhẹ

- xin lỗi bé con, tối nay anh đây phải về với cục cưng của anh mất rồi!

Nói xong câu nói lại không nhanh không chậm nhấc điếu thuốc từ môi mỏng bạc kẹp ở ngón trỏ và ngón giữa của tay phải, thân hình rắn chắc vươn mình về ghế phụ nhẹ nhàng mở cửa xe

- mời em!

Người Mỹ rất không có thiện cảm với người châu Á thế nhưng cô gái này lại bị vẻ đẹp cùng sự ga lăng của Kim Taehyung thu hút, ngày ngày tranh thủ tấn công dồn dập bất kể là ở trường, bar, trường đua,....chỉ cần Taehyung tham gia đều có mặt của Jesse này!

Tuy không mấy tình nguyện rời khỏi xe nhưng vẫn vì hai chữ " mời em" trầm ấm kia làm cho trái tim thiếu nữ mềm nhũn mà nhanh nhẹn rời đi

Hút một hơi thật sâu, sau đó thở mạnh ra khiến khói thuốc trở nên mịt mù trong không gian xe nhỏ hẹp, không khí ngột ngạt nhưng Kim Taehyung lại cảm thấy như thiên đường vậy, cứ ngẩn ngơ tủm tỉm cười khi nhớ đến khuôn mặt trò ủm như bánh bao của người kia mãi cho đến khi có tiếng còi tập hợp để bắt đầu cuộc đua thì mới hoàn hồn

Jeon Jungkook, tôi chờ em!

Tiếng súng thứ nhất để cho các tay đua nổ máy làm nóng động cơ, phát súng thứ 2 để chuẩn bị sẵn sàng, phát súng thứ 3 vừa dứt thì từng con xe như manh như hổ cứ thế lao vun vút.

Kim Taehyung xem như xã giao cho nên không quan trọng thắng thua cứ như tốc độ lúc đi đến nơi này là cũng đủ ăn đứt mấy chiếc xe rồi, không cần quá nổi bật cũng đừng quá hạ thấp bản thân mình là tốt nhất tránh rước phiền phức mà cũng không phải cúi đầu. Nhàn nhã bỏ một tay ra khỏi vô lăng để tìm điện thoại, vì hắn đoán chừng này có thể cậu đã bay qua đây đi?

Ngón tay thon dài lướt lướt trên màn hình tìm cái tên " tiểu thụ" mà nhấn đến

........

Jeon Jungkook đói lả người ngồi ngoài cửa chờ đợi đã gần 10 giờ đồng hồ mà vẫn không thấy tên thối tha kia quay về

Rốt cuộc là muốn cậu sang đây hưởng chung cuộc sống sung sướng hay là lăng trì cậu vậy? Đúng là mặt người dạ thú, không thể mềm lòng tin tưởng hắn chút nào!

Oán trách cả tỉ lần còn chưa hả dạ, đến miếng nước cũng chả có mà uống thì làm sao mà sống đây?

Bỗng điện thoại trong túi rung lên thế nhưng sức lực đã cạn kiệt mãi đến khi đầu bên kia dường như không còn đủ kiên nhẫn mới có thể bắt máy

Giọng nói yếu ớt như que diêm trong mùa đông vậy

- alo?

Đầu dây bên kia nghe tiếng như muỗi kêu nhất thời tưởng rằng gọi nhầm số đành lấy điện thoại từ tai ra xem lại số điện thoại

- Kookie?

Anh còn nhớ ra tôi là Kookie sao? Anh còn nhớ đến tôi sao?

Nhất thời ủy khuất mà nghẹn ngào nức nở mà lấy lại hết sức bình sinh từ cha sinh mẹ đẻ ra mà gào lên

- tên khốn, tôi đợi anh 9 tiếng 45phút 23 giây rồi, anh rốt cuộc khi nào mới trở về đây hả? Tôi đã nhịn đói lâu lắm rồi, đến nước cũng không có một giọt, nếu anh " chơi"  tôi  thì để tôi ở Hàn Quốc cũng được cần gì phí sức mang qua đây rồi vứt bỏ?

Đầu dây bên kia thoáng sửng sốt nhất thời không nói nên lời, chỉ mặc con người kia gào thét trách móc mà vẫn im lặng, mãi đến lúc đột nhiên nghe tiếng " tút .....tút ....." Mới hoàn hồn.

Không phải chứ? Giận mà ngắt máy luôn sao? Khó trách tại sao lại cảm thấy sốt ruột đến vậy.

Mỉm cười khổ bắt đầu gọi lại để trấn an thế nhưng không thể liên lạc

Nụ cười lập tức tắt ngúm, đang trên đường đua dài lập tức bẻ lái quay lại, mấy chiếc xe đằng sau súyt chút nữa là đâm phải

- Bị bệnh sao?

- rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

- ôi trời đang đua mà đột nhiên quay trở lại là như thế nào chứ?

Mấy tay đua đang dẫn đầu cũng vì sự tình này mà lập tức dừng lại, đối với sự tình này lần đầu tiên bọn họ gặp. Đây được cho là bất lịch sự

- Kim Taehyung, cậu nên ........

Chưa kịp nói bất mãn trong lòng ra thì người lẫn chiếc xe đều biến mất từ lúc nào rồi

- cậu ta làm sao vậy?

- đúng. Lúc trước đều ở lại cuối cùng đấy!

Chiếc Audi màu rượu sâm banh đỗ nơi chờ từ lâu cũng bỗng nhiên chạy theo chiếc xe của Kim Taehyung.

........

- Ôi mẹ ơi, đúng lúc muốn nói ra yêu cầu lại hết pin? Nhân tính ở đâu? Công bằng ở đâu? Không phải hắn sẽ để cho mình chết đói ở đây đấy chứ? Thà cứ ở ....ở Hàn Quốc cho rồi! Lí do gì vì vài câu nịnh nọt lại qua đây bị ngược????

Ôm gối, gục đầu trên đầu gối nằm xuống, khuôn mặt ỉu xìu, bất chợt hốc mắt ướt ướt.

Gì chứ? Nước mắt? Không phải chứ? Từ lâu lắm rồi đã không phải dạng yếu đuối như này nữa thế mà.....

........

Phố 57 quận Manhanttan - New York, nói có dinh cơ của nhiều tỉ phú nổi tiếng thế giới, một người đàn ông mắt xanh dương, cái đầu vàng khè ngồi ẻo lả trên chiếc ghế sofa giữa căn phòng rộng rãi sang trọng mà ngắm nhìn một mớ ảnh vừa mới được rửa xong xếp ngay ngắn ở bàn trà

- Jim, cậu nói xem, tôi làm sao kéo em ấy về trong lòng tôi được?

Jim đứng bên cạnh trong lòng ái ngại, cả dòng dõi họ Donald còn mỗi mình hắn là con tinh trùng cuối cùng tồn tại, gái già không thích, gái trẻ không ham, gái vừa vừa cũng không ăn ấy thế mà.....tên này đi thích một thằng trai thẳng nhưng điều đáng nói là tiếp xúc nhiều bị bẻ cong còn có lí thế mà " yêu từ cái nhìn đầu tiên".

Đúng là ngu ngục, sau này ai đẻ con đây?????

- Jack, quên cái đấy đi. Nên nhớ cậu....

Lời mới đến cửa miệng đã bị đánh gãy

- anh đừng có bài ca muôn thuở nữa, bây giờ là thời đại nào rồi, không phải dòng họ còn một người nữa sao? Tìm về là được, con rơi con rớt gì cũng tìm về là xong, còn bắt tôi theo cái gì mà luân thường đạo lí, cái gì mà quy luật tự nhiên???? Ông đây đếch cần biết, thế nhé!

Nói rồi ôm đống ảnh đi nhanh về phòng ngủ chính

Thù lớn chưa trả mà con tinh trùng duy nhất này đã bị mất " cờ him"!

Nghịch lí!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top