Chương 1
* rầm*
Người đàn ông xô ngã thiếu niên nhỏ bé vào cạnh bàn . Tay hắn nắm lấy cổ áo cậu liên tục đấm thẳng vào mặt cậu trong cơn say khướt,chân đá liên tục vào bụng cậu . Thiếu niên dưới chân chỉ biết cắn răng ôm bụng chịu đựng không thốt ra một tiếng khóc .
Uất ức
Chịu đựng
Khi còn nhỏ đi học bị bạn bè khinh thường ,ăn hiếp, bị anh trai thông đồng với một số người chặn đánh ở giữa đường .Về nhà cũng vẫn là người anh trai đấy, làm việc nhà ,đánh đập mỗi khi tức giận ,mắng nhiếc chửi bới người đàn bà đã sinh ra cậu,là người thứ ba hủy hoại gia đình người khác và sinh ra thứ tạp chủng như cậu .
Người phụ nữ đã sinh ra cậu , người mà được nói đến là người hủy hoại gia đình người khác ấy rất thương cậu , bà và ba của hắn vốn dĩ là thanh mai trúc mã , quen trước khi cả cưới mẹ hắn - cuộc hôn nhân sắp đặt bởi gia đình chỉ để tạo mối quan hệ làm ăn cho cả hai bắt buộc ông phải rời xa bà để kết hôn với mẹ hắn .
Mẹ hắn không phải là loại tàn án ,thâm độc . Càng không phải kiểu ranh ghét nhau , bà hiểu được tình cảm giữa thanh mai trúc mã bởi vì bà cũng đã có một người bạn tưởng chừng sẽ cùng bà nắm tay đi hết quản đời còn lại , sẽ là tình yêu của nhau nhưng không . Cả người đó và bà đều bị sự sắp đặt của hôn nhân mà xa nhau mặt cho đã bao lần bỏ trốn .
Cũng chính vì quá yêu nhau đó ba và mẹ cậu đã quyết định lén lút vụng trộm trong khi đã kết hôn với mẹ hắn . Mặc cho mẹ hắn mang thai hắn ba vẫn bỏ mặc bà mà bồi đắp khoảng thời gian không có ông cho mẹ cậu . Dẫu biết đó là việc sai trái với lương tâm nhưng cả hai đã quyết định cả đời này họ có lỗi với bà ấy chỉ để ích kỹ được yêu nhau dù cho người thì mang danh kẻ thứ ba cướp chồng người khác , người còn lại thì vụng trộm sau lưng vợ nhưng cả hai không hề biết rằng mẹ hắn đã phát hiện ra chỉ là không muốn vén màng để bà có thể bình yên từng ngày sinh ra hắn .
Mọi chuyện cứ tiếp diễn cho đến khi một đêm trong cơn mưa tầm tã , bà một tay cầm ô một tay đặt ở bụng của mình nhìn từng hàng xe lướt qua nghĩ về cuộc sống của mình , người chồng đang vụng trộm kia và người đồng hành cùng ông ấy miệng bất giác cười khẽ cho bản thân .
" Tiểu Tại của mẹ sinh ra phải là một người đàn ông mạnh mẽ , bao dung , không được nhỏ nhen có biết không ?" Vì sức khoẻ của mẹ yếu rồi con à , mẹ không dám chắc khi hạ sinh con ra mẹ có được ở bên con không . Tiểu Tại , kiếp này hãy cho mẹ ích kỹ một lần con nhé ! Hãy cầu cho mẹ ra đi để thoát khỏi cuộc sống này . Mẹ tin rằng ông ấy sẽ lo lắng chu toàn cho con . Bởi vì ...bản chất con người ông ấy vốn là người tốt . Đừng hận ông ấy cũng đừng hận bà ấy .......
Đêm đó xe cấp cứu đến , trên cán cứu thương là một người phụ nữ khuôn mặt xanh xao , giữa khe đùi tuôn ra máu , bụng cũng đã đủ tháng để hạ sinh . Nhiều người không hiểu sẽ nói bà vô ý tứ vì có ai gần đến sinh nở mà còn ra đường giữa trời mưa thế này .
Tại bệnh viện mà họ đưa mẹ hắn đến cũng là lúc tiếng khóc của hắn cất lên . Là tiếng khóc bản năng của đứa trẻ vừa ra đời hay là tiếng khóc vì sự ra đi của người mẹ ? Mẹ hắn đã ra đi , theo như mong muốn của bà .
Ba và mẹ cậu sau khi biết tin liền tức tốc chạy đến bệnh viện nhưng khi đến nơi họ chỉ thấy vị bác sĩ đang trùm khăn trắng lên đầu bà .
Ra đi sao ?
Ông gục đầu vào góc tường mà nhắm mắt riêng mẹ cậu thì lại khóc oà lên .
Là lỗi của bà , nếu như bà không vấn vương với ông để chen chân vào gia đình họ thì bà ấy đâu ra như thế . Bà khụy gối xuống khóc trong đau khổ ,dằn vặt mặc dù chính bà cũng không hiểu rõ vì sao mình lại khóc đến thế . Bà chỉ cảm thấy có lỗi , người có lỗi nhất là bà .
Còn người đàn ông gục đầu ở tường kia chỉ là âm thầm rơi nước mắt , dằn vặt .....
" Xin lỗi... Tôi xin lỗi"
Sau khi lo tang lễ cho mẹ hắn xong mẹ cậu bắt đầu vào Kim gia nhưng với tư cách là người chăm sóc hắn bởi vì bà không muốn gây thị phi cho gia đình họ nữa . Việc của bà bây giờ là chăm sóc ,bù đắp cho Kim Tại Hưởng - cái tên mà mẹ hắn đã đặt cho hắn .
Bà cứ hết mực yêu thương chăm sóc hắn từng ngày cho đến khi hắn lên bốn đã đủ tư duy , đi đứng để chứng kiến cảnh bố hắn say khướt đã đè bảo mẫu thường ngày chăm sóc hắn đem ra làm tình ,cưỡng bức mặc cho người phía dưới khóc thét , cầu xin để mình không muốn mắc thêm bất kì tội lỗi nào nữa . Một lần đã quá đủ rồi . Bà chỉ muốn yên bình mà chăm sóc hắn để bù đắp khi hắn không có mẹ. Người đàn ông bắt đầu kể lại câu chuyện của ông , mẹ cậu và mẹ hắn trong khi đang cực lực cưỡng ép bà , sau khi mẹ hắn mất cả hai không còn nói chuyện với nhau cho tận bây giờ chỉ giữ ở quan hệ người làm và chủ nhà dù cho tình cảm vẫn còn đó nhưng nỗi dằn vặt ấy vẫn còn mãi và đêm nay ông không còn đủ kìm chế với người đã bốn năm vẫn cứ đi đi lại lại trước mặt làm việc nhà mà không nói lời nào . Là tại sao ? Tại sao bọn họ lại thành ra như vậy ?
Và lần đó cũng là lúc mẹ mang thai cậu và câu chuyện của bọn họ đã được hắn nghe thấy khi còn bốn tuổi. Cái tuổi vẫn còn nhỏ để hiểu sâu hơn nhưng cũng để hiểu rõ hơn rằng bảo mẫu thường ngày chăm sóc hắn và ba hắn đã vụng trộm sau lưng mẹ của hắn . Chính sự vô tâm đó đã cướp đi sinh mạng của bà.
Kể từ khi mang thai bà luôn nhận được ánh mắt đáng sợ từ đứa nhỏ bốn tuổi ấy .
Hằng ngày ,hằng đêm dằn vặt
Liệu đứa trẻ đó có biết chuyện không ? rằng bà cùng ba hắn đã tổn thương mẹ hắn thế nào ?
Càng nghĩ bà càng tự thấy bản thân mình hèn hạ . Suy nghĩ ấy vẫn ám ảnh bà bốn năm nay . " Tự sát "ban đầu bà muốn hoàn thành trách nhiệm chăm sóc hắn khi còn bé , nhưng khi hắn bốn tuổi trong bụng bà lại có một sinh linh .
Không , bà không thể ích kỹ như thế . Đây là đứa con của bà và ông ấy , nó không làm gì nên tội để bị tước đi quyền tồn tại . Quyền được sinh ra và lớn lên
Một năm trôi qua , bà hạ sinh ra cậu ,lấy tên là Tuấn Chung Quốc vì bà không muốn con mình có quan hệ gì hết với Kim gia . Đối mặt với bố ruột của mình lại kêu bằng " bác " là con của người làm trong gia đình . Cứ thế cậu lớn dần trong vòng tay của mẹ cũng như sự khinh miệt từ hắn . Lúc đó ba hắn luôn bắt hắn phải xem cậu như em trai nhưng trái với lời nói hắn khinh miệt ,lăng mạ cậu , thẳng miệng nói mẹ cậu là kẻ thứ ba , gọi cậu là tạp chủng .
Năm ấy cậu nằm cùng với mẹ ngủ cũng là thời điểm cậu năm tuổi, mẹ cứ vuốt ve mái tóc mềm của cậu rồi lại hôn nhẹ lên
-" Quốc nhi,dù thế nào cũng không được giận anh Tại Hưởng biết không ?"
-" Vì sao ạ ? "
-" Anh ấy không có mẹ , con phải thương yêu anh ấy nhiều hơn thay vì giận . Có biết chưa ? "
-" Vâng ạ "
-" Quốc nhi , con có thương mẹ không ? "
-" Sao mẹ lại hỏi thế ? Con thương mẹ mà "
-" Con ngoan , dù cho ở bất cứ tình cảnh nào mẹ vẫn thương con , bảo vệ con .Ngược lại con cũng phải yêu thương ,chăm sóc cho anh Tại Hưởng . Biết không ?"
-" Vâng " bà đem đầu cậu tựa vào lòng mình để tránh cho cậu thấy nước mắt của mình " Quốc nhi , xin lỗi con ". Bà chậm rãi vỗ lưng đứa con trai của mình để ru cho cậu ngủ yên giấc và cũng là lần cuối cậu được nằm trong vòng tay mẹ ngủ . Nhìn ánh trăng qua cửa sổ , màng đêm yên tĩnh không gió , không mưa , bình yên đưa bà vào giấc ngủ ngàn thu ...........
________________________________________________________________________
* Chát *
-" Anh hai , đừng đánh nữa " Chung Quốc dùng chút sức lực của mình mà chóng tay ngước lên nhìn người nãy giờ hành hạ cậu .
-" Mày không có tư cách gọi tao là anh hai " dứt lời hắn tung một cú vào miệng cậu
-" Mày biết rõ mẹ mày cùng với ông già vô tích sự đó vụng trộm sau lưng mẹ tao , tổn thương mẹ tao để bà ấy khi sinh ra tao đã phải chết mà giờ mày còn mặt mũi gọi tao là anh hai ? " Hắn đá mạnh vào bụng cậu
-" Hư..h..anh ....ba chỉ vừa mới mất . Anh đừng nói vậy " cậu chùi lấy khuôn miệng đầy vết thương của mình hướng hắn nói dù biết chắc bản thân sẽ nhận lại cú đấm của hắn nhưng cậu không cho phép hắn nói ba như thế . Dẫu sao ông ấy cũng là ba của mình . Và quả thật là thế, hắn liên tục dùng sức của một người ở tuổi hai mươi mốt mà đá đấm không thương tiếc vào thiếu niên nhỏ gầy yếu ớt chỉ ở độ mười sáu.
-" Mày còn dám nhắc đến ông già đó ? Ông ta ngoài biết vụng trộm ra thì làm nên tích sự gì ? Nếu không nhờ tao cố gắng để có thể điều hành công ty sớm thì với khả năng của ông ta bây giờ công ty đã sụp đổ từ lâu . Bệnh chết là đáng. Đã vậy còn chừa lại thứ ăn hại như mày " hắn mở toang cửa tủ đồ cậu gom toàn bộ đồ đem vào balo rồi quăng vào người cậu .
-" Cút "
-" Anh "
-" Cút , rời đi trước khi tao mất khống chế giết mày "
" Anh Hận em đến vậy sao ?"
Cậu cúi xuống nhặt chiếc balo của mình trong khi thương tích đầy người rời khỏi phòng . Ôm chặt lấy chiếc balo cậu ngậm ngùi khóc ,từng bước chân run rẩy do bị đánh đau đớn xuống cầu thang .
Đứng giữa phòng khách cậu nhìn sơ lượt qua căn nhà mà mình sống lâu nay , cảnh vật của mẹ và cậu cứ hiện về cũng như nước mắt cứ không ngừng chảy ,nhưng cuối cùng bước chân vẫn thẳng tiến ra cánh cửa , mãi mãi không trở về
" Mẹ à , con không xứng đáng được anh ấy giận . Mà con mới chính là người xứng đáng được từ " hận " từ anh "
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top