Chap 17: Ôn thi (2)

Đây là tiểu thuyết ngôn tình tui thích nhất :'>>> sắp có phim rồi !!!

Park gia 7.00 am, sân vườn

Hôm nay Baekhyun nổi hứng liền di dời nhà ăn ra ngoài vườn, còn nói gì mà vừa ăn vừa ngắm cảnh sẽ bớt nhàm chán lại thư thái tinh thần tốt cho trí não..hẳn là tốt

-Oa~ Hôm nay trời đẹp, umma bảo ra ngoài ăn đúng là chuẩn không cần chỉnh – Jimin vừa bước ra vườn đã thích thú nói, vươn vai giãn cơ một tí cũng ngồi xuống bàn ăn

-Hoseok đâu??? – Chanyeol liếc nhìn

-Appa con là con người sao lại quan tâm người ta nhiều hơn con thế? Mới không thấy tí đã hỏi rồi!!! – Jimin chu mỏ đáp, quăng thêm ánh nhìn oán trách ghê gớm cho Chanyeol

-Ta thà nhận Hoseok làm con còn hơn con mều mập lại lười như con đó, chỉ tốn công ta nuôi thôi!!! – Chanyeol nhăn răng cười

Jimin đầu bốc khói ngùn ngụt ai oán nhìn appa mình, ăn với ngủ có gì là sai sao ai cũng trách..Park Jimin chính là không phục, hậm hực giậm giậm chân

-Bảo bối~ - Thanh âm khiến người ta nổi cả gai ốc của thanh niên nào đó

-Hoseok con à, sang đây với ta có con mèo đang xù lông. Nguy hiểm nguy hiểm a~ - Chanyeol nhìn Jimin mà nói tay thì lôi kéo Hoseok về ngồi cạnh mình

Jimin không thương tiếc một phát giậm lên chân của Chanyeol khiến anh la như gà mắc tóc, đem ánh nhìn hình viên đạn tặng cho Jimin...Ai bảo appa giành chồng của cậu chứ Jimin phải đòi lại cả chì lẫn chài

Baekhyun bưng đồ ăn ra vừa vặn ngay lúc TaeKook xuống, Jungkook nhanh chân lại phụ Baekhyun cứ chạy tới chạy lui nhìn hệt nàng dâu nhỏ...Là nàng dâu nhỏ tương lai khiến mọi người ai cũng cười

Mọi người bắt đầu bữa sáng, ngắm trời ngắm đất ngắm hoa nói đủ thứ trên đời thì cũng xong bữa quan trọng của ngày, ai lại làm việc nấy.Hôm nay ChanBaek có việc phải đến công ty, Jimin thì sang nhà Hoseok mượn vài cuốn sách..và căn nhà chỉ còn TaeKook bác quản gia cùng vài người hầu

Phòng TaeKook à nhầm Taehyung

Một con thỏ và một con khỉ đang say sưa làm bài, không gian vô cùng yên tĩnh có thể nghe được cả tiếng gió thoảng

-Kookie, vụ đó em còn giận không? – Taehyung vẫn cặm cụi viết

-Vụ gì? Em quên cả rồi – Jungkook chẳng nhìn Taehyung thờ ơ đáp

-Ờ..

Căn phòng lại rơi vào trạng thái yên tĩnh hết mức có thể, vài tiếng sau

-Taehyung, em đi vào nhà vệ sinh một lát

Rest room

Vừa vào Jungkook kiểm tra kĩ càng xem đã khoá cửa chưa mới thở phào nhẹ nhõm

-Mém chết rồi!!! Pama ơi sao người nỡ bỏ con thế này!!! Huhu thân ngọc ngà của con – Jungkook tự kỉ, gương mặt méo level max

------Flash Back------

6.00 am chuông báo thức reo inh ỏi, Jungkook bực bội trở mình.... cảm giác có gì đó nặng nặng đè lên eo cậu hé mắt ra xem

.....

Là... tay của Taehyung và nó đang đặt trên eo cậu, Jungkook mở to cả hai mắt, hai tay ôm chặt mồm cố gắng để không hét lên, 3s sau...What the...? Jungkook còn nằm lên cả tay của Taehyung, ặc Jungkook sẽ chết tại nơi đây sao?!

"Jungkook mày ăn gan hùm rồi"

Trong khi Jungkook đang chìm đắm trong sự hỗn loạn thì Taehyung động đậy, mi mắt khẽ giật nhưng anh lại không tỉnh mà còn quay sang Jungkook kéo cậu lại gần và...ÔM?!

Jungkook chính thức hoá đá, trong lòng truyền lên một cảm giác kì dị, đang bối rối suy nghĩ cách thoát khỏi Taehyung

-Thỏ con a~ đừng chạy lại đây với ta – Vừa nói anh vừa siết chặt vòng tay

3cm là khoảng cách hiện tại của TaeKook, Jungkook mặt đã đỏ hết cả một mảng, bàn tay vô thức lướt nhẹ trên gương mặt của ai kia. Hàng lông mày, đôi mắt, sóng mũi...dừng lại ngay đôi môi mỏng hồng nhạt Jungkook cảm thấy có gì đó kì lạ...Tim cậu đập nhanh hơn sao?! Tại sao cậu lại sờ mặt anh?

Ý thức được hành động này, Jungkook nhanh chóng thu tay về, nhẹ nhàng gỡ tay anh ra rồi chui khỏi chăn rón rén vào nhà tắm, đôi gò má vẫn còn nóng ran, Jungkook nhìn bản thân trong gương mà không thể thốt nên lời

----End Flash Back-----

<<Know you love me boy So that I love you...>> Tiếng chuông điện thoại vang lên thức tỉnh Jungkook khỏi cơn tự kỉ

-Ola

-Kookie là anh Suga đây!!! Hôm nay em rảnh không sang đây học chung với anh đi

-Ơ..ơ em e..m – Jungkook nhất thời chưa thể tiếp nhận thông tin lắp bắp không thành lời

-Nếu em không muốn cũng không sao. Chỉ là anh thấy buồn nên... - Thanh âm kéo dài ngập ngừng đúng chuẩn giọng điệu nhớ người yêu..nhưng thật tiếc đó là một vở kịch đánh lừa người xem

-EM ĐI, đợi em – Jungkook lòng thầm vui mừng mà hét lên

-Được rồi, em biết giọng em cao rồi đấy nên đừng hét, anh sẽ gửi địa chỉ hẹn gặp em vào lát nữa

*Cạch* Taehyung bước vào...

-Anh...

-Tôi thấy em lâu ra nên vào kiếm, không sao tôi chưa nghe được gì cả đâu!!! – Taehyung đáp ánh mắt hướng vào khoảng không vô định

-Em có việc ra ngoài nói pama hộ em, cám ơn anh!!! – Jungkook cúi mặt xuống đất mà nói, dứt lời liền vụt chạy... Chết tiệt tim cậu lại đập nhanh

"Jungkook là do mày mới nói chuyện với anh Suga đó không phải do Taehyung đâu"

Tự bia đặt một lí do khá hoàn hảo, Jungkook cũng bước ra khỏi phòng cùng chiếc cặp thỏ quen thuộc. Taehyung vẫn đứng ở đó, một nụ cười nhạt...

"Suga?! Tôi xem cậu cướp Kookie của tôi như thế nào"

[-Alo

-Hope à, tao cần mày

-Được thôi, V à mày đợi tao ở chỗ cũ nhé]

-----------------------------------------------------------------------------------------

Min gia

Một ngôi biệt thự rộng lớn hiện ra trước mắt, Jungkook đang rất vui mừng vì cuối cùng cũng tới nơi, nhìn thấy ai đó cậu nhanh chóng chui ra khỏi xe chạy lại phía người kia, cười muốn toét cả miệng

-Hyung à~

-Kookie, vào nhà thôi – Suga cười cười, xoa đầu con thỏ kia

.......

Mọi thứ vẫn rất bình thường cho đến khi, một nữ nhân xuất hiện.

-Ca ca yêu quý~ - Thanh âm cao vút vang vọng cả nơi đây

Suga nghe thấy thanh âm quen thuộc liền nở một nụ cười mà đi ra ngoài không quên dặn dò Jungkook ở trong phòng không được đi lung tung khiến con thỏ kia tụt mood

"Bình tĩnh chắc là chị hay em gái thôi"

-Trong nhà có ai khác ngoài anh sao? Em thấy có một đôi giày lạ - Vừa soi gương, trét phấn nữ nhân vừa nói, cũng chẳng thèm nhìn Suga lấy 1s

-Này, Min Hyun Rin em nói chuyện với anh mà thái độ thế sao?

-Hì được rồi em đùa mà!!! Nói em nghe ai tới vậy?

-Là Jungkook chung lớp với anh đó

"....."

HyunRin không nói gì cơ mặt co lại, đứng lên hướng về phía cầu thang mà thẳng tiến, khắp người nồng nặc mùi thuốc súng

-Rin em đi đâu?

-Đi xử thằng nhãi đó, đến cả anh nó cũng dám quyến rũ gan to bằng trời mà!!!

-ĐỨNG LẠI!!! Lại đây mau – Suga gầm lên, Rin tái xanh mặt lập tức quay về chỗ cũ

-Yah!!! Sao la em

-Nghe anh nói cậu ta chả là gì đối với anh, chỉ là một con cờ, bla bla - Suga nhếch mép đầy quỷ dị

-*gật đầu* Hiểu rồi, thật may vì chuyện em tính nói với anh liên quan tới cậu ta bla bla

Vài tiếng trôi qua 

Suga sau khi tiễn Hyun Rin thì quay trở lại phòng thì trời đã chập choạng tối (tám dữ thần luôn :v) và Jungkook đã ngủ quên trên đống sách vở...cậu trông vẫn đẹp tựa thiên thần dưới ánh đèn mập mờ của căn phòng. Suga nhẹ nhàng tiến đến bên cậu, khẽ vén vài sợi tóc mai rơi loã xoã trên gương mặt kia

"Thật tiếc khi tôi không thể yêu em, xin lỗi tôi phải nhờ em để em chịu khổ rồi"

[Tình yêu vốn dĩ luôn phải ích kỉ thì mới có hạnh phúc...

Suga chính là ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân mà tổn thương người yêu anh nhất

Mãi đến sau này có hối hận cũng đã muộn...]

Trong một quán bar nhạc xập xình điếc hết cả óc

-Taehyung có chuyện gì ? –Hoseok cầm ly rượu vang đỏ trong tay lắc nhẹ rồi nói ánh mắt hiếu kì đặt lên người Taehyung

-Cần mày điều tra Min Yoon Gi – Taehyung ánh mắt sắc bén nhìn những con người đang điên cuồng nhảy nhót ngoài kia mà đáp... Thế giới này luôn có mặt trái

-Ha ha tao quá thông minh khi đã kiếm sẵn cho mày rồi V ạ - Hoseok móc ra 1 tập hồ sơ dày cộm đưa cho Taehyung

-Hope à, giờ mới thấy mày thông minh cơ mà sao mày biết tao cần chứ? – Taehyung khó hiểu

-Vì hắn ta có liên quan tới một người – Hoseok nói ánh mắt lại nhìn về một nơi xa xăm

-Ai?

-Giờ không phải lúc, tao sẽ nói sau.Thông cảm nhé – Hoseok lại trưng ra nụ cười tươi không cần tưới. Taehyung cũng không hỏi thêm chăm chú mà đọc xấp giấy kia

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Tối đó, Park gia

-Jimin à~ con ra mở cổng đi umma đang bận

Jimin đang ngồi đọc sách nghe thấy tiếng vọng ra từ phòng BOSS liền nhanh chóng ra ngoài mở cổng ngỡ rằng appa về thật không ngờ lại gặp một người...

-Anh... Kookie sao vậy??? – Đỡ lấy Jungkook từ tay Suga Jimin cũng thụt về sau vài bước né tránh người kia

-Em ấy ngủ quên, đừng sợ tôi về đây!!! Em..em tối ngủ ngon – Suga nói rồi quay đi rất nhanh, Jimin sững người trong giây lát rồi cũng đóng cổng dìu Jungkook vào nhà

"Park Jimin đừng sợ, tôi sẽ đối tốt với em"

Suga vừa lái xe đi thì lúc đó xe của Taehyung vừa về...

Nó lại xàm, xin lỗi do tâm trạng không được tốt... tính drop fic cơ mà người ta không cho T.T *cúi đầu* Mianhae~ TT.TT sẽ không như thế nữa 

mấy bạn thấy gì ??? *mặt ngây thơ* 

HopeV lên sàn  hú hú :v :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#vkook