16; Không khó chịu
"Học trưởng ghét tôi lắm sao?" Giọng của Taehyung đột nhiên nhỏ dần, nếu không phải vì khoảng cách cả hai quá gần, có lẽ Jungkook đã không nghe thấy.
Jeon Jungkook chậm rãi nghiêng đầu nhìn Taehyung, chỉ thấy ánh mắt đối phương tối sầm. Cậu vốn định nói không phải, nhưng rồi lại kiềm nó ở đầu môi vào phút cuối.
Hành động tiếp theo của Jungkook trực tiếp đá bay trái tim đang đập liên hồi của Taehyung ra khỏi lồng ngực, cậu đổ người về phía trước, để đầu tựa lên bả vai hắn. Đôi vai cậu buông xuống, như muốn trút hết mọi suy tư, thả mình và làm theo cảm xúc của con tim.
Kim Taehyung bất động giữ nguyên tư thế, để cậu thoải mái tựa đầu lên vai mình, đôi bàn tay có chút run rẩy đặt lên lưng đối phương. Thấy người kia không phản kháng, hắn mới có chút dũng khí ôm chặt thêm.
Bên ngoài đột nhiên có rất nhiều tiếng bước chân dồn dập truyền đến, trước khi cửa bị mở ra, Taehyung đã nhanh chóng kéo Jungkook vào một phòng vệ sinh ở cuối dãy. Nếu hắn không phản xạ nhanh, có khi ngày mai hình ảnh thân mật của cả hai sẽ bị đem ra bàn tán trên trang đầu của confession mất.
"Trốn thì trốn một mình là được rồi, sao phải kéo theo tôi làm gì?" Jungkook nổi cáu nhéo vào eo hắn, dù sao cũng không phải làm chuyện phạm pháp gì, đâu nhất thiết phải kéo nhau chui vào cái nơi chật hẹp này để trốn.
"Tình huống cấp bách như vậy, tôi đâu có suy nghĩ khác được"
Jeon Jungkook không nói gì nữa, nghĩ đến khi nãy được hắn bế khiến cậu xấu hổ muốn chết.
"Học trưởng, tôi nghĩ-"
Chưa nói dứt câu, Taehyung đã bị Jungkook bịt chặt miệng, ra hiệu cho hắn yên lặng, vì cậu nghe được bên ngoài có tiếng động kỳ lạ.
Lách cách.
Sau đó là một tiếng động khác, Jungkook dường như nhận ra đây là tiếng bật lửa, mùi khói thuốc cay nồng bốc lên làm cho cậu phải nhíu mày.
Jeon Jungkook phải dùng tay chặn trước miệng để ngăn bản thân không ho vì cơn khó chịu trong cổ họng, cậu nhận ra một trong những giọng nói của đám người ở bên ngoài, rất quen là đằng khác, bởi vì mỗi khi chất giọng này cất lên đều là những câu khiêu khích cay độc dành cho cậu.
Chỉ có thể là Hwang Daewon!
Nội quy trường học không cho phép học sinh sử dụng thuốc lá, gần như là cấm tuyệt đối, ai vi phạm sẽ bị hạ hạnh kiểm. Mà đám học sinh cá biệt lại không mấy quan tâm hay sợ hãi những quy định đó, nhà vệ sinh là nơi mà bọn chúng thường hay đến để lén hút thuốc.
Có điều Jungkook không nghĩ người như Hwang Daewon sẽ dính đến thói xấu này, bề ngoài cậu ta miệng lưỡi sắt đá nhưng cũng là người có đạo đức tốt và thành tích đứng đầu, ít nhất là trước khi cậu chuyển đến.
"Má nó, lần kiểm tra tháng trước vậy mà vẫn để tên khốn Jungkook đó vượt hơn hai mươi điểm" Daewon vừa rít một hơi thuốc vừa chửi thề:
"Nếu mẹ tao biết lần này tao lại đứng hạng hai, bà già đó nhất định sẽ đem cái bản mặt tao ra so sánh với thằng chó đó"
Hwang Daewon hơi ngửa đầu phả hơi thuốc ra ngoài, ánh mắt khi nhắc đến Jeon Jungkook hiện lên sự thù hằn không thể che giấu.
"Đám con gái trường mình lúc nào cũng treo mấy câu khen ngợi nó trên miệng, còn tao thì chẳng thấy thằng ẻo lả đó có tài cán gì cả" Một tên khác chung nhóm cười mỉa.
"Mày đang cay vì con nhỏ mày để ý thích tên học trưởng đó chứ gì? Tao thấy nhỏ đó cũng không tệ, vậy mà cuối cùng vẫn bị từ chối thê thảm" Một tên khác lại chen vào góp vui, có vẻ bọn họ đều coi việc nói xấu sau lưng người khác là thú vui tiêu khiển.
"Học trưởng có cái đuôi họ Kim rồi, còn thiết tha gì đám con gái nhàm chán đó nữa, người ta là thích con trai đấy nha"
"Nghĩ đến là thấy sợ, nếu sau này hai tên đó thật sự hẹn hò với nhau, tao lại càng phải đề phòng, nhỡ đâu bị chúng lây bệnh cho thì khổ"
Sau câu nói của Daewon, cả đám người bật cười hả hê, thú vui của bọn chúng là vậy, hạ bệ người khác để không phải thừa nhận sự thấp kém của bản thân.
Kim Taehyung im lặng lắng nghe từng câu một, trên trán đã nổi gân xanh, cắn răng kiềm lại lửa giận trong người, tưởng chừng hắn có thể lao ra tẩn cho cả lũ khốn kia một trận bất cứ lúc nào.
Jeon Jungkook lại không bày ra bất kì biểu cảm gì, bởi vì đôi tai đã sớm được Taehyung dùng tay bịt lại, cho nên cậu chỉ có thể nghe những tiếng ồn không rõ ràng.
Nhìn biểu cảm giận dữ của người đối diện, không cần nghe cũng biết Daewon và đám bạn nói những lời rất khó nghe, cậu cũng không muốn biết bọn chúng đang nói gì.
Taehyung không muốn tiếp tục trốn ở đây để mặc bọn chúng sỉ nhục cậu, toang mở cửa muốn lao ra ngoài liền bị chặn lại, sau đó được bàn tay mảnh khảnh của đối phương chạm lên tai, cẩn thận che lại giống như hắn đang làm với cậu.
"Không nghe nổi thì đừng nghe nữa" Jungkook nhìn hắn, thì thầm thật khẽ, rồi lại ngượng ngùng đưa mắt đi chỗ khác: "Tôi... cũng không muốn Taehyung nghe những lời xấu xa".
Đây là lần đầu tiên Jungkook gọi tên Taehyung thật nhẹ nhàng, chất giọng dịu dàng như dòng nước ấm rót đầy vào tim hắn.
Cả hai người bọn họ, tuy ngốc nghếch nhưng đều luôn quan tâm đối phương theo cách của mình.
. . .
"Cậu không sao thật chứ?"
Đến tận khi Hwang Daewon và đám bạn của cậu ta rời đi, Taehyung vẫn lo cho Jungkook, sợ cậu sẽ để tâm đến những lời nói đó mà phiền lòng. Nếu sau này còn gặp lại tên khốn đó, hắn nhất định phải cho cậu ta một trận.
"Tôi không có yếu đuối như vậy" Dù sao cũng đã từng đối mặt với chuyện tương tự ở trường cũ, Jungkook tất nhiên sẽ không để bản thân thảm hại như lần đầu nữa.
Cậu không bận tâm nhưng không có nghĩa là sẽ bỏ qua cho tên Hwang Daewon đó, hôm nay cậu đã âm thầm ghi thù lại hết, một ngày nào đó, Jungkook nhất định sẽ bắt cậu ta trả đủ.
"Chân cậu như vậy tự về nhà có ổn không?" Taehyung không yên tâm để cậu đi một mình, dù sao trời cũng đã hơi tối rồi.
"Tôi ổn" Jungkook chỉ trả lời qua loa rồi rời đi, cậu không muốn làm phiền hắn thêm nữa.
Vừa bước được mấy bước, cái chân bị thương của cậu đột nhiên nhói lên, một trận đau buốt truyền đến, làm cậu buộc miệng la lên.
Kim Taehyung thở dài bất lực, đi đến trước mặt Jeon Jungkook, xoay lưng khụy gối xuống, ép cậu leo lên lưng hắn.
Thấy người kia vùng vẫy muốn nhảy xuống, Taehyung dùng tay đỡ mông để cậu không ngã.
"Nếu cậu thấy khó chịu thì có thể xuống"
Chỉ cần Jungkook không muốn, Taehyung nhất định sẽ không cưỡng ép cậu.
Jeon Jungkook chớp đôi mắt to tròn, cậu có hơi không quen với thái độ dịu dàng này của hắn, nhưng mà nếu hỏi cậu có ghét bỏ hay không...
"Không... không khó chịu" Jungkook vòng tay về trước ôm lấy cổ hắn, úp mặt vào tấm lưng rộng lớn, bám chặt vào người hắn hơn.
Kim Taehyung không bị đẩy ra ngược lại còn được ôm chặt hơn, khóe môi kéo lên một nụ cười thỏa mãn.
Nếu có thể cõng cậu như thế này cả đời thì tốt biết mấy.
----------
tui thích đọc cmt của mọi người lắm á (人 •͈ᴗ•͈)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top