Chap 2: Một ngày kết thúc

Bữa trưa ở cănteen của trường cấp ba Nam Thành có thể được coi là khá tuy đặc sắc nhưng đồ ăn lại không mấy hợp khẩu vị.

Đó cũng là điều thường thấy tại canteen các ngôi trường lớn bé.

———————————
Trên lớp

- có ai xuống căn tên không?_ Mẫn Doãn Kì mở lời vừa kết hợp động tác vươn vai cho lành mạnh.

- không có hứng lắm
Đối với việc ăn uống Điền Chính Quốc chỉ trả lời qua loa cho có lệ vì vốn dĩ có cái tính kén ăn.

- không nhịn được , đủ cả 7 người ở đây thì đi luôn một thể đi_cuối cùng người chốt lại vấn đền cũng là người đặt ra vấn đề- Mẫn Doãn Kì.

Thế là cả bọn túm nhau ba bảy mà đi xuống cănteen .

—————————————————

Dưới cănteen khá đông vì là đỉnh điểm của giờ nghỉ trưa, bọn họ tìm mãi mới có một chiếc bàn trống đủ chỗ cho cả 7 người.

- ăn gì để đi lấy?
Kim Nam Tuấn vừa nói vừa cùng Trịnh Hiệu Tích và Kim Thạc Trân đứng dậy.

- gọi được menu cho mình với!
Âm hưởng Phác Trí Mân cất lên không quá to nhưng vẫn có vài học sinh ở gần không nhịn được mà quay đầu ra nhìn vị mukbang cănteen .

- riêng Phác Trí Mân tự lấy đồ đi, nhiều vậy ai bê nổi
Kim Thạc Trân lên tiếng dưới sự ủng hộ nồng nhiệt từ những người còn lại.

- Chính Quốc cậu ăn gì?
Trịnh Hiệu Tích hỏi cậu bởi ở đây chưa ai là chưa từng diện kiến qua cái tật biếng ăn của cậu.

- cậu ta nhịn còn được mà.
Kim Thái Hanh chậc chậc hai tiếng sau câu nói.

- hôm nay có uống lộn thuốc không cha nội, tí lại lại vào đánh nhau sứt đầu mẻ chán bọn đây không can đâu.
Mẫn Doãn Kì quay sang nhìn thằng bạn bằng ánh mắt thân tình mà mở lời.

- cho tớ 1 hộp sữa với 1 suất cơm bình thường là được rồi.

Sau công cuộc chọn được đồ ăn và lấy đồ ăn về chính là thời gian ăn uống nhiệt huyết của đám bạn trẻ.

Căn bản phần ăn nhiều nhất vẫn là bị cân cả menu nào đó, tiếp đến những người còn lại đều ăn giống nhau và ít nhất là Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh nhìn cách Điền Chính Quốc ăn từ nhỏ dẫu gì cũng hiểu biết không kém. Cái tính kị đồ ăn của cậu không bỏ được nói đúng hơn nó là thân bất do kỉ. Điền Chính Quốc không ăn hành lá và tỏi nhưng ăn được hành tây, đồ ăn là gì cũng phải chín từ trong ra ngoài, ăn thịt không ăn mỡ, rất thích sô-cô-la nhưng lại không ăn sô-cô-la mà chỉ ăn đồ có hương vị sô-cô-la , trái cây lại chỉ thích ăn quả nhiều hột,.... Và vân vân mây mây những vấn đề khác. Thôi thì người ta có vấn đề mình cũng không nói làm gì, chứ cái này phải gọi là "kén cá chọn canh".

Đang đang dở bữa cơm thì từ đâu có 1 đám nữ sinh lớp 11 đi đến. Ban đầu bọn họ cũng chả để tâm cho đến khi đám người dừng trước bàn bọn họ. Trong ánh mắt ngạc nhiên của đám người Kim Thái Hanh, một nữ sinh có vẻ như là người dẫn đầu bước lên trước mở giọng nói dõng dạc:

- xin làm phiền một chút có được không các bạn học?

Bọn hắn gần nhau thì nói chuyện như hàng xóm bà tám gặp bà bảy đầu làng mà buôn dưa Lê nhưng khi gặp người lạ thì cứ như cục đá chỉ gật đầu cho có lệ.

Đám nữ sinh thấy thế thì bày ra vẻ mặt vui như đi hội.

- nếu không phiền tụi mình có thể xin cách liên lạc với hai bạn Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc được không?

- "các bạn"?

- đúng vậy

- các chị già rồi, mình không quen nhau hạng bè gì?

Bỏ qua câu hỏi của mấy thiếu nữ Kim Thái Hanh đại diện tổ đội nói một câu như dội 1 xô nước lên đám nữ sinh.

Thay vào đó chỉ còn lại sự im lặng của cô nữ sinh đứng đó và tiếng cười khẽ của đám người Kim Thái Hanh.

-.....

- d-dù gì thì chúng ta cũng học chung trường nên....

- học chung trường nhưng chúng ta không chung hệ điều hành và hệ tư tưởng đâu chị gái.

Sau thánh phũ Kim Thái Hanh là Mẫn Doãn Kì- người có những câu nói mang lại sức sát thương tâm lí cực cao.

Cuối cùng chẳng thể đứng chịu xấu hổ nữa đám nữ sinh chỉ biết cắm mặt mà chạy.

"Chị gì chứ hơn nhau có một tuổi tụi nó là đang chê mình già" không nói thì mấy cô thiếu nữ cũng tự hiểu.

Cănteen được một phen trầm trồ trước độ phũ gái của những anh chàng đẹp trai lớp 10A2

- dù sao cũng là con gái làm vậy không hay lắm đâu.
Điền Chính Quốc lên tiếng kèm theo đó là sự đồng tình đến từ Trịnh Hiệu Tích-người có tâm hồn tỏa nắng ấm áp và Kim Thạc Trân-người đàn ông yêu cái đẹp.

- không phũ như vậy cậu sẽ bị ăn thịt đó.
Kim Nam Tuấn vừa nói vừa phụ họa.

Theo như cách kể của Kim Nam Tuấn thì phụ nữ như thời tiết sáng nắng chiều mưa đêm giông bão vậy đó. Nếu làm sai thì sẽ bị bọn họ lột da rồi khóc lóc thảm thương nói câu" anh chả thương em gì cả" rồi lỡ to tiếng thì " anh hết thương em rồi, nói to thế á"-))

- này nghe nó nói xong tự dưng cái thèm bánh tráng trộn rồi bánh tráng nướng ngang à.
Phác Trí Mân rất tỉnh táo nói lên cảm nghĩ không tỉnh táo của mình.

-...-))_cả bọn

- chuẩn bị lên lớp đi.

Kết thúc bữa ăn trưa với nhiều biến cố nhưng bằng một cách thần kì nào đó Phác Trí Mân đã ăn hết menu và những người còn lại cũng ăn hết sạch không chừa thứ gì ngoại trừ Điền Chính Quốc. Chính xác thì phần ăn của cậu chỉ mất hai miếng thịt, ba miếng rau, canh không vơi , cơm bớt năm miếng nhỏ nhưng hộp sữa may thay vẫn được xử lí hết.

Như này là lãng phí thức ăn đó.Bọn họ nhìn mà ngao ngán.
Lãng phí
Lãng phí
Lãng phí

Lúc bọn họ đến cửa lớp thì chuông vào học cũng vừa hay kêu lên. Ta nói nó đúng giờ gì đâu. Cứ vậy ai về chỗ người đó bắt đầu buổi học chiều.

—————————————
Reng....reng....reng....

Buổi học chiều kết thúc trong suôn sẻ may thay hai vị học bá cao cao tại thượng không có cuộc ẩu đả nào mà chỉ nhìn nhau tình cảm muốn cháy máy mà thôi. Bọn họ bắt đầu cất dọn đồ rồi chuẩn bị quay về kí túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top