Chap 158
Chap này tặng anh HeartCrystal7 vì đã cmt+vote đầu tiên ở chap trước. Các cô cũng vào cmt+vote để lấy tem chap sau nha
❤❤❤❤❤❤
~~~~~~~~~~
-----------------
"Hai đứa này ăn hiếp em."- Nó chỉ tay vào JunHee đang yêu thương hỏi han nhau.
"Này, mày là đứa nào mà dám cả gan ăn hiếp em tao."- Bam tức giận, lấy tay đẩy vai Jun, Jun mất đà mà lùi lại phía sau.
"Nhìn có vẻ lớn tuổi hơn. Thưa anh, em nghĩ anh nên dạy lại em mình thì hơn đấy, đừng có nghĩ người khác sai khi chưa biết hết lý do nhá."- Jun khinh bỉ nhìn người anh hiệp nghĩa này.
"Mày nói cái gì, mày không là cái gì mà lên mặt dạy đời tao."- Nói xong, Bam đấm một phát vào mặt của Jun. Cú đánh đối với một cậu bé 10 tuổi so với một đứa bé 5 tuổi thì sự chênh lệch quá lớn. Jun bị đánh, ngã khụy xuống đất, khóe miệng bị chảy máu.
"Anh hai à....."- Bé Hee thấy anh hai bị đánh, hoảng hốt ngồi xuống bên anh.
"Anh Bam à, giỏi lắm, đánh cho chết hai đứa khốn nạn kia đi."- Jisoo đứng từ xa nhảy lên sung sướng khi thấy Jun ngã dưới đất.
"Hừ...."- Jun bực mình, lấy tay lau khóe miệng, đứng dậy, vẻ mặt như rất kiềm chế.
"Haha, trông nó kìa. Mày định làm gì tao hả thằng nhãi????"- Bam nói với một vẻ đầy khiêu khích.
"Hừ, đã vậy thì tôi không khách sáo."- Jun đứng dậy, nở một nụ cười làm Bam cực kì khó hiểu. Chỉ trong vòng 3 giây, Jun đã chạy vòng quanh người Bam, sau đó đứng lại chỗ bé Hee, đập tay với bé.
"Anh hai, làm tốt lắm."- Bé Hee mừng rỡ nói.
"Thằng kia, mày làm gì tao vậy."- Sau khi hết ngơ ngác nhìn hai anh em nó đập tay, Bam phát hiện ra cơ thể mình không thể cử động được. Đây không phải là chiêu điểm huyệt nổi tiếng ở Trung quốc hay sao. Hồi trước Jackson có cho anh học nhưng anh càng học càng không hiểu. Vậy sao thằng bé này còn nhỏ mà có thể sử dụng nó thuần thục như vậy. Bam cảm thấy tự nhiên chân tay run bần bật, nhìn mấy đứa kia run không kém. Thôi, quả này không nhờ vả gì được ở bọn nó rồi.
"Bọn mày định làm gì anh Bam vậy????"- Bam lo lắng cho Bam nhưng lại thấy sợ nên không chạy lại cứu.
"Chỉ chơi tí thôi mà."- Jun cười yêu nghiệt, quay sang nháy mắt với bé Hee. Bé Hee như hiểu được ý anh hai liền gật đầu rồi mở chiếc túi màu hồng nhỏ đeo chéo bên hông lấy ra một chiếc bịt mắt rồi quay đi chỗ khác.
Biết chắc em gái đã chuẩn bị đầy đủ, Jun tiến lại gần Bam."- Ah, túi quần anh có cái gì đoa nhô nhô lên này."- Jun lại gần, sờ sờ vào phần nhô ra của túi quần.
"Mày ....mày định ăn cướp tiền của tao????"- Bam lo lắng hỏi. Không có tiền thì anh chết mất.
"Tôi.....thật sự không thiếu tiền."- Nói xong, Jun dùng lực mạnh, kéo tụt chiếc quần của Bam xuống, để lộ 'con chiêm bé bỏng' hơi nhô ra khỏi chiếc boxer màu đen.
"Á......."- Jisoo thấy được cảnh tượng chín mặt đó, con bé hét lên, lấy tay che mặt rồi quay đi chỗ khác.
"Oa, của anh Bam bự ghê....."- HoonMin ngây thơ ngưỡng mộ.
"Hừ.... "- Yu-geom tức giận, hai tay nắm thành quyền, cố nuốt hết tức giận vào bụng. 'Cái đó' của Bam chỉ được mình nó được nhìn, sao bây giờ lại bị phanh phui ra như vậy.
"Mày, mày, mày thật biến thái."- Bam xấu hổ mà hét lên.
*tách*- Tiếng chụp ảnh vang lên. Jun lôi điện thoại trong túi ra, chụp hàng loạt tấm ảnh. Chụp xong liền cất máy và kéo quần lên cho anh.
"Huhu, mày làm gì đấy???"- Nhìn Jun chụp ảnh, anh đâu lòng muốn vỡ òa. Ôi thân hình mà anh giữ gìn bao lâu nay bây giờ còn đâu.
"Đề phòng sau này còn gặp anh, nếu anh còn hóng hách thì tôi sẽ tung cái này lên mạng. Để xem con trai của Jackson Wang còn mặt mũi đâu để mà ra đường."- Jun cười hào hứng, giải huyệt cho Bam.
"Hừ thằng nhóc, nhớ đấy, tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ."- Nói xong Bam phất tay, ba đứa kia bỏ chạy theo luôn.
"Em không sao chứ??? Anh nói rồi, gặp mấy đứa như vậy, em phải chửi cho bọn nó chết đi. Có nghe chưa???"- Jun nói rồi thổi vào vết xước trên khuỷu tay cho em.
"Em biết rồi ra anh hai."- Bé Hee cười tít mắt.
"Ngoan lắm."- Jun xoa đầu em.
Hôm nay là hôm đầu tiên JunHee đến đây nên vừa đặt chân xuống, hai đứa đã đòi đi chơi. Cậu đành để chúng nó tự đi còn mình thì ở nhà dọn dẹp đồ đạc lại cho chúng. Ai ngờ mới là ngầy đầu tiên thôi cũng đã gặp xui xẻo. Nhưng dù xui xẻo, mấy đứa cũng phải gặp lại nhau dài dài.
.
.
.
"Uất ức quá đi mất."- Bam ngồi trên xe trở về nhà không ngừng than phiền.
"Thằng nhóc đó thật là ghê gớm mà."- Jisoo bực mình nói.
"Chúng ta phải nghĩ cách dạy cho nó một bào học."- Yu-geom khiến răng ken két nói. Mối thù này, nó không trả, nó không phải là Kim Yu-geom.
"Bằng cách nào????"- HoonMin ngây thơ hỏi. Biết rằng anh chị đang rất giận và muốn trả thù. Nhưng Jun đâu phải người dễ trả thù chứ.
"Rồi sẽ có cách thôi. Em trai à, em không biết chúng ta là ai ư????"- Bam cười với một vẻ đầy ma mị. HoonMon thấy anh như vậy cũng chỉ biết im lặng, không nói gì nữa.
.
.
.
"Hai đứa hôm nay đi chơi thế nào????"- Đến tối mò, cậu mới thấy hai anh em về nhà, vẻ mặt còn rất hớn hở. Cậu hỏi.
"Dạ vui."- Bé Hee cười nói, nằm dài trên Sofa thở dốc.
"Vui lắm ba ơi, mai con muốn đi chơi với ba ah."- Jun nằm ngay bên cạnh em luôn.
"Được. Hai đứa nhanh đi tắm rồi ta ăn tối."- Cậu nói. Thấy con cái vui vẻ như vậy, người làm cha làm mẹ như cậu sao không vui chứ.
"Vâng."- Hai anh em đồng thanh. Em thì ở trong phòng ngủ, anh thì ờ ngoài phòng khách, mỗi đứa một phòng tắm mà nhanh chóng đi tắm.
Hôm nay hai đứa đã chơi gần hết các trì chơi trong Kids Vịt rồi, bảo sao không mệt. Trò nào bọn nó chơi cũng mang tính bạo lực, man rợ. Các nhân viên khuyên răn mãi nhưng bé Hee lại sử dụng chiêu trò lợi hại, dùng ánh mắt ngây thơ điều khiển tâm trí bọn họ, làm bọn họ không nói gì thêm, đưa xèng cho hai đứa vào chơi. Người lớn cùng con nít xung quanh ai cũng nhăn mặt bái phục hai đứa trẻ gan dạ này.
.
.
.
Hôm nay mấy nhà lại tụ tập đến nhà hàng Pháp ăn uống. Chỉ khổ bé Ji lại BỊ đưa sang ông bà nội
"Appa à, con bị thằng nhỏ đó làm nhục như vậy sao appa vẫn thản nhiên như vậy chứ."- Yu-geom ngồi vào bàn ăn liên tục mè nheo Namjoon đòi trả thù cho nó vụ của Bam. Nó kể lại đầu đuôi câu chuyện nhưng lại thêm mắm muối vào biến câu chuyện trở thành một bố cục hoàn toàn khác.
"Oppa à, trả thù cho em đi mà."- Jisoo làm nũng Jimin.-"Ảnh rể..."- Chuyển sang Yoongi.-"Hobi à,...."- Lại chuyển sang Hoseok.
"Pama à, bọn họ ăn hiếp con mà, giúp con trả thù đi."- HoonMin cũng lên tiếng làm nũng.
Trong khi bọn trẻ thì ra sức cầu xin nhưng các bậc phụ huynh lại ra sức làm lơ, chỉ tập trung vào việc chính đó là ăn. Con họ mà,họ rất hiểu. Làm gì có chuyện đang yên đang lành mà có một con bé chạy lại xô Jisoo ngã để rồi hai đứa cãi nhau. Vô lý như vậy mà bịn nó nghĩ họ tin à.
Trong lúc đó, cậu cùng bọn trẻ cũng đến nhà hàng món Pháp này dùng buổi tối. Có lẽ đây là sự trùng hợp do duyên số sắp đặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top