27
Tôi lẳng lặng bước trên phố đông người qua, đêm giao thừa, thời khắc chuyển giao thiêng liêng ấy, nhà nhà người người tụ họp.
Chỉ mình tôi cô đơn.
Cái gì mà đau mãi không dứt, thương mãi không nguôi. Chỉ toàn giả tạo.
Dăm ba tuần, cái gì cần vơi bớt liền vơi bớt.
Chẳng qua, ký ức như sợi dây xích. Có thể cắt đứt đi để tạo một đoạn mới, nhưng khi chạm phải một mẩu của quá khứ, liền kéo lên cả một thời đằng đẵng.
Tôi, chẳng ngoại lệ.
"Jimin-ssiii."
---
#040219
- by HHA
Bánh mì phải có pate, tết này zui quá đúng hok cả nhà? :D
Tui có quà nhỏ cho các tình iu nè :D 12h lên kiểm tra nhaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top