Chap 4: Gặp lại người quen

Bỗng... một tiếng nói vang lên làm tan không khí đáng sợ ấy

- Nè Jungkook

-D.. Dạ có chuyện gì vậy_ cậu giật mình vì tiếng nói đột ngột vang lên đến nói chuyện cũng lắp bắp.

Taehyung nén cười anh thấy con thỏ nhỏ này rất là đáng yêu chết anh rồi!!

- Em pha giúp cho tôi 1 ly coffee đi

Cậu cũng chỉ " Vâng" một tiếng rồi lập tức đứng dậy đi ngay!!

Đi đến thang máy định nhấn số đi xuống đi cậu lại khựng lại vì một điều gì đó hình như là có gì đó sai sai... cậu đâu biết đường xuống đó đâu và lại đây lại là lần đầu tiên cậu đi làm nữa nghĩ một lúc cậu lại bước ra ngoài vì đi không để ý nên vừa bước ra cậu đã đụng chúng một người.

Người đó cũng hốt hoảng cúi đầu hoản loạn xin lỗi rồi cúi xuống nhặt đống giấy tờ rơi vương vãi kia, cậu cũng không nhìn rõ người kia vì cậu ta cứ cúi xuống mãi, khi đã nhặt xong xong xuôi thì cậu mới đứng lên chỉnh lại trang phục rồi khựng lại bởi một tiếng nói của người đối diện.

- A... Jungkook đúng không?

Cậu cũng ngẩng đầu lên nhìn người kia và....

- Cậu biết tôi sao!!!

Bùm!!! Lời nói của cậu vừa cất lên đã thành công giáng một quả bom vào người kia, anh ôm tim thở hổn hển mắt mở to nhìn cậu.

- Jungkook ah~ cậu không nhớ mình là ai sao???

Jungkook chống tay lên cằm tỏ vẻ đang suy nghĩ, cậu quét mắt một lượt từ trên xuống dưới người kia.

- Không!!!

Anh vừa đau lòng vừa tức vì xa nhau có mấy năm mà cậu lại quên nhanh như vậy, cơn tức càng được tăng lên đỉnh điểm khi nhìn thấy bộ mặt thơ ơ của cậu

- JEON JUNGKOOK!

Anh hét lên thành công khiến vậy giật nảy lên vì quá bất ngờ.

- Tôi với cậu chơi với nhau bao nhiêu năm nay, cậu thì bỏ lên Soul mà không nói một tiếng gặp lại cậu lại như người dưng nước là vậy hả??

Anh vì tức nên đã một tràng vào mặt cậu, cậu đơ người mốtvluc nhìn người trước mặt cho đến lúc hoàn hồn

- A... Mình đùa xíu thôi mình còn nhớ cậu mà bao nhiêu lâu không gặp cậu vẫn lùn vậy nhỉ_ Cậu nói xong thì phá ra cưới không để ý đến mặt ai đó đang đen như đít nồi.

- Cậu nhìn tôi giống đang vui lắm sao?? Cậu đứng lại đó cho tôi .

Nói rồi 2 người rượt đuổi nhau ở hành lang công ty, một người chạy một người đuổi cứ thế cho đến khi cả hai đều kiệt sức, cả hai dừng lại hai tay chống gối thở hổn hển.

- Thôi mà mình không còn sức chạy nữa đâu đừng đuổi nữa tí đưa cậu đi ăn để bị đắp được chưa.

- Cậu nghĩ tôi dễ mềm lòng sao. Hứ cậu nghĩ đúng rồi đó!

- .... ...

- Mà cậu đang đi đâu đây???

- A... Thôi chết rồi tại cậu hết đó tôi còn chưa pha caffe cho chủ tịch nữa, thế nhá mình đi trước lát về gặp.

Rồi cậu vẫy tay vài cái rồi chạy hút đi mất người kia chỉ bất lực nhìn cậu cười.

- Cậu vẫn trẻ con như xưa nhỉ... _ rồi anh cũng đi làm việc của mình.

_________________________

Hiiii mn Min comback rồi đây xin lỗi vì đã bỏ bê việc ra chap ạ tiện thể mn có đóan được người bạn từ nhỏ của Jungkookie là ai không nè???

Mn đọc nhớ bấm vote cho mình để mình có độc lực ra chap nha😁


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top