Chương 7


"Sau này phải cẩn thận hơn đấy đồ ngốc ạ."- Taehyung đứng dậy nhẹ nhàng xoa đầu Sua.

Cô rụt đầu lại, giương mắt nhìn JungKook, chỉ thấy cậu không nói gì chỉ lặng lẻ ăn. Có phải cậu đã hiểu lầm gì không a?

"Ơ, cậu tự ăn được rồi à?"- Taehyung nhìn thấy JungKook tự múc ăn cảm thấy an tâm hơn rồi.

JungKook không nói gì chỉ lặng lẻ ăn cho xong, dọn dẹp qua loa rồi nằm xuống ngủ.

"A, vậy tớ không làm phiền các cậu nữa, tớ về trường trước." - Sua nói rồi bước vội ra.

Taehyung vẫn còn chưa kịp nói câu để tớ tiễn nữa thì Sua đã đi rồi, cậu nhìn ra ngoài với ánh mắt luyến tiếc.

"Thích người ta tới vậy à?" - JungKook chậm chạp lên tiếng.

"Đúng a, Sua xinh đẹp như vậy, không biết đã yêu ai chưa nhỉ?"

"Theo đuổi đi."- JungKook dù lòng không muốn nhưng vẫn nói ra.

"JungKook à, cậu là bạn tốt của tớ có đúng không?"- Nói tới từ theo đuổi mắt Taehyung liền sáng hẳn ra, mò đến chỗ JungKook nằm mà nũng nịu.

"Cậu giúp tôi với, nhé!!!" -Taehyung giở giọng cún nói với JungKook.

"Tránh xa nhau ra"-JungKook không vui nói rồi nằm xuống đắp chăn qua đầu.

"A~ cái đồ ích kỷ"-Taehyung nũng nịu.

Ngày hôm sau JungKook được xuất viện, cũng phải nói nhờ công lao của Taehyung mà JungKok mới được ra viện sớm như vậy, nào là cháo trắng, cháo đậu xanh, cháo đậu đỏ, cứ cách hai tiếng lại bắt cậu phải ăn. Bây giờ nhắc tới từ cháo thôi JungKook đã muốn ói mửa.

"Nhớ giữ gìn sức khỏe cho thật tốt, các cậu trai trẻ bây giờ thật là chả biết yêu thương bản thân gì cả."- Bác sĩ dặn dò.

"Dạ dạ cảm ơn bác sĩ"

"Còn cậu nữa, chăm sóc bạn trai cậu cho tốt đấy."- Bác sĩ nói với Taehyung.

"Hả?!?" - Cả hai cùng mở to mắt nhìn bác sĩ.

"A? Thế là không phải nhỉ? Tôi còn tưởng hai người cậu là người yêu với nhau, cậu chăm sóc cậu ta chu đáo thế còn gì?"

"A, chỉ là bạn tốt bạn tốt a." -Taehyung vội vàng giải thích.

Rồi còn ghé vào kế tai bác sĩ nói nhỏ "Tôi là trai thẳng nha!", khiến JungKook muốn cười lại không dám.

"JungKook muốn ghé chợ mua đồ ăn không? Anh đây sẽ trổ tài nấu cho cậu ăn một bữa."- Taehyung ba hoa nói.

"Cậu biết nấu ăn? Có chắc không?"-JungKook bày ra vẻ mặt kinh ngạc.

"Đương nhiên a, không tốt như đầu bếp nhưng cũng được coi là ổn đó!"- Taehyung ra vẻ ta đây nói.

"Ừm để tôi xem cậu có làm cháy nhà không!"- JungKook nhịn cười nói.

Phải nói từ khi ở bên cạnh Taehyung, JungKook nói nhiều hẳn lên, bây giờ cậu còn biết nói đùa, chọc cho cái con người đang đi kế bên thẹn đến đỏ mặt mới thỏa mãn.

Hai người con trai sóng vai nhau rảo bước trên đường, khiến cho bao ánh mắt của những cô gái luyến tiếc không nguôi. Trai đẹp đã hiếm mà còn yêu nhau như thế kia thì chị em biết làm sao đây? Hazzz....

"JungKook tớ sẽ làm món trứng cuộn, với thịt heo xào cay cho cậu nha!"- Taehyung khí thế hừng hực lấy xe đẩy vui vẻ bước vào siêu thị.

"Hay là vẫn nên mua đồ ăn về ăn đi?"- JungKook bất an hỏi.

"JungKook cậu là không tin tôi, là đang khinh thường tôi!"- Taehyung nũng nịu lắc bả vai JungKook.

Mặt đối mặt nhìn Taehyung, cậu thấy mặt mình có chút nóng.

"JungKook cậu đỏ mặt sao? Ahaha thì ra là bị tôi hút mất hồn rồi chứ gì!" - Taehyung cười đến nham nhở.

"Đồ điên!"- JungKook giẫy khỏi tay Taehyung rồi bước đi trước.

Hai người thân thân thiết thiết đi siêu thị lựa đồ ăn, miệng nói cười không ngớt, nhiều lúc cậu còn bị Taehyung kẹp cổ, khoác vai trong cứ như...một cặp đôi đi mua đồ ăn vậy.

Về đến ký túc Taehyung vội vả rửa tay đặt đồ ăn lên bếp rồi mặc tạp dề vô. Cậu loay hoay nửa tiếng vẫn chưa thể mặc được cái tạp dề. JungKook nhịn không được bước đến giúp.

Bởi vì Taehyung căn bản cao hơn cậu cái đầu cho nên cậu phải nhón chân mới có thể giúp Taehyung tròng cái tạp dề qua đầu được. Không biết trời xui quỷ khiến gì mà đang nhón chân thì bị trượt mất thăng bằng, rồi cậu cảm nhận được có một cánh tay rắn chắc vòng qua ôm eo cậu, cậu ngã nhào vào trong vòng tay của người đối diện.

Hơi thở Taehyung thơm mùi chanh mát, rất thoải mái. Cơ thể hai người dường như đang ở một khoảng cách rất gần rất gần, có thể nghe rõ được cả nhịp tim đập của đối phương. Ấm quá, cảm giác này thật sự rất quen thuộc. Quen thuộc đến độ cậu dường cảm giác là mình đã từng gặp qua ở đâu đó rồi.

Cậu thật sự muốn thời gian dừng lại ngay lúc này, để cậu tham lam giữ mãi hơi ấm này, cảm giác này, hương thom này, cậu muốn tham lam chiếm giữ là của mình mãi mãi.

"JungKook, không sao đấy chứ?"

"A!...À, xin xin lỗi..."-JungKook giật mình buông Taehyung ra.

"JungKook cậu đỏ mặt hả?"- Taehyung trêu ghẹo

"Nói bậy!"- JungKook lớn tiếng.

"Cậu chẳng phải thích tôi đấy chứ?"- Taehyung thấy cậu quá ư là dễ thương nên cứ muốn trêu mãi.

"Cái đồ điên này, tôi mặc kệ cậu đấy!"- JungKook nói rồi đi thẳng lại giường không thèm nhìn Taehyung.

Cái đồ điên, thích...thích cái gì chứ. Còn lâu! JungKook thầm nghĩ. Rồi cậu lại nghĩ về cảm giác khi nãy. Thực sự rất rất quen thuộc.

"A, trời ơi, chết,..."

Một loạt âm thanh rối loạn vang lên từ phía phòng bếp. Nào là tiếng nồi chảo loảng xoảng, rồi tiếng chén đũa rơi tứ tung, cộng thêm tiếng Taehyung la thất thanh làm cho JungKook sợ hãi một phen, đi xuống nhìn.

"Kim Taehyung! Rốt cuộc cậu đang làm cái gì???"- JungKook la lớn.

"JungKook cứu mạng a~"- Taehyung đầu bù tóc rối, mặt mày lắm lem mếu mào chạy lại chỗ JungKook.

"JungKook bước vào bếp là một bãi chiến trường không hơn không kém, khiến cậu khóc không ra nước mắt.

"Đã không biết nấu còn đòi nấu làm cái gì?"- Tức giận hỏi Taehyung.

"Tại tại ăn bên ngoài không tốt a."- Taehyung mếu máo.

Cậu vừa giận vừa thương, cười cười bảo Taehyung ra ngoài ngồi, còn mình thì mang tạp dề vào chuẩn bị nấu ăn.

Ba mươi phút sau trên bàn là một dĩa thịt xào cay cực kỳ đẹp mắt, cùng với trứng cuộn và hai chén cơm, mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khắp ký túc.

"Quao, JungKook cậu thật là lợi hại nha!"

JungKook phỏng mũi tự hào.

"ĐỈnh thật đấy, cậu còn biết nấu ăn nữa cơ!"

"Đúng rồi, chứ không có như cậu, ăn đi."- JungKook ra vẻ ta đây nói.

Taehyung gắp thử một miếng thịt liền mồm chữ A mắt chữ O.

"Trời ơi JungKook, đây là món ngon nhất mà tớ từng ăn đấy!"

"Không cần nói quá như vậy đâu."

"Ngon lắm a~"- Taehyung vừa nói vừa nhai ngồm ngoàm.

JungKook thấy vậy trong lòng cũng vui vẻ lên không ít. Đây là lần đầu tiên có người khen cậu giỏi một cái gì đó. Trong lòng dân lên một cảm xúc khó tả. Cứ như thế này cậu sẽ thích Taehyung mất thôi. Nhưng mà, hình như là cậu đã thích cái tên ngốc đó thật rồi. Trái tim này lúc nào cũng đập nhanh một cách kì lạ mỗi khi ở cạnh Taehyung. Còn nữa, JungKook càng ngày càng cảm thấy Taehyung rất rất là quen thuộc mà lại không biết rõ là vì sao. Rốt cuộc lúc trước đã xảy ra chuyện gì thế? Cậu ngày càng mơ hồ!

Ăn xong thì Taehyung là người dọn dẹp rửa chén, JungKook ngồi ở trên giường nghịch điện thoại. Câu kiểm tra hộp tin nhắn thì thấy có tin nhắn của anh trai, cậu cười lạnh rồi nhẹ nhàng xóa tên ra khỏi danh bạ. Mồ côi thì mồ côi a, cậu không cần gì từ cái ngôi nhà đó hết cả.

Tự nhiên cậu thấy sau cổ có gì lạnh lạnh, giật mình quay lại thì thấy Taehyung đang áp chai nước ngọt vào cổ cậu.

"Uống đi, suy nghĩ cái gì?" - Taehyung hỏi.

"Chuyện đời thôi."- Cậu cười tiếp nhận chai nước từ Taehyung.

"Tuy rằng tôi không biết cậu đã trải qua chuyện gì, cậu không muốn kể thì tôi cũng không ép, chỉ là mọi chuyện rồi sẽ qua, đừng có buồn nữa, vô vị lắm." - Taehyung nhìn JungKook nói.

"Ừ." - JungKook cười cười, nhìn chai nước trên tay.

"Hay là, mai mình đi chơi đi?"

"Đi đâu?" - JungKook hỏi.

"Công viên giải trí thế nào? Dù sao mai chúng ta cũng được nghỉ, rủ thêm Sua và cậu bạn của cậu tên cái gì...Jimin gì đó nữa đi cho vui!"- Taehyung hào hứng nói.

"Để tôi xem..."

Taehyung chạy lại trước mặt JungKook nắm tay cậu giương đôi mắt cún con lên nhìn cậu nũng nịu. Cậu thật muốn vuốt mặt cậu ta một cái biến cậu ta thành cún con mà cưng chiều a.

"Thôi được rồi." - JungKook bất lực gật đầu.

"Ố là là, vậy cậu đi rủ Jimin đi, tôi rủ Sua" - Nói rồi Taehyung lấy di dộng ra nhắn tin cho Sua. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top