Chap 25: Thuốc Phiện
Vừa kết thúc bữa ăn Kim Tại Hưởng đã nhanh chóng bắt cóc Chung Quốc lên phòng cùng mình dưới sự khinh bỉ của Nhược Đình, phụ huynh hai bên nhìn theo cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
"Tại Hưởng chắc chắn là nghiện Tiểu Quốc mất rồi, từ lúc trở về đến giờ cứ bám lấy thằng bé mãi thôi" mẹ Kim cười nói.
"Hai đứa xa nhau lâu như vậy nhớ nhung là chuyện bình thường mà" mẹ Tuấn cũng nói ra ý kiến của mình.
"Nhược Đình, con cũng đã trưởng thành rồi sao chưa chịu đưa rễ về cho bố mẹ nữa, định để Tại Hưởng kết hôn trước con sao" bố Kim uống một ngụm trà nói.
Kim Nhược Đình nghe nhắc đến việc này thì lại cảm thấy ngượng ngùng, y dù gì cũng còn trẻ chuyện kết hôn sẽ sớm muộn nhưng có đều bây giờ chưa phải là lúc thôi.
"Bố, con nghĩ chúng ta nên tính chuyện cho Tại Hưởng trước đã, con từ từ rồi tính đến cũng được mà"
"Xem con kìa, ta nghĩ Tại Hưởng cũng không lâu nữa đâu, con lo tìm đi là vừa, đừng để Tại Hưởng cứ mãi trêu con là bà chị ế đấy" Bố Kim nói xong lại bật cười lớn, khiến mọi người cũng cười theo.
.
"Đêm nay ở lại với anh nhé" Tại Hưởng ôm cậu từ phía sau ghé vào tai cậu thì thầm.
Tuấn Chung Quốc hơi giật mình, cậu quay người lại nhẹ đánh vào ngực hắn sau đó chu môi nói.
"Nếu em nói không thì sao"
Hắn vòng tay ôm gọn lấy vòng eo nhỏ nhắn kia áp sát vào người mình, không kìm được hôn một cái mạnh vào đôi môi đang chu chu lên kia rồi chùn mũi lên làm vẻ mặt đáng sợ nói.
"Em không có sự lựa chọn"
Nói xong lại thuận tay bế cậu đến phía giường, hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống sau đó lại lấy thân mình đè lên.
Cảm giác mắt đối mắt này đã hai năm rồi cậu mới nhận lại, còn nhớ lần đầu tiên là ở thư viện hai người đã lúng túng biết bao để che giấu cảm xúc của mình.
Tại Hưởng nhẹ vuốt mái tóc cậu, nó không còn là kiểu tóc ngây ngô học sinh của ngày xưa nữa mà thay thế bằng một kiểu tóc xoăn nhẹ, tuy vậy như cảm giác mềm mượt vẫn không thay đổi.
"Nói xem, hai năm xa nhau em có còn yêu anh không" hắn mơ hồ nói.
Tuấn Chung Quốc khẽ bật cười vì câu hỏi này, cậu câu lấy cổ hắn áp sát vào khuôn mặt mình khiến cả hai đều cảm nhận được hơi thở của nhau rõ mồn một.
"Nếu không còn yêu anh em đã không đợi đến bây giờ, nhưng nhờ vậy em mới nhận ra một điều là em yêu anh ngày một nhiều chứ không bao giờ giảm"
Lời nói vừa dứt cũng là lúc hai đôi môi chạm vào nhau, nhẹ nhàng cảm nhận từng cái mút mát ở đầu lưỡi.
Tuấn Chung Quốc say sưa trong nụ hôn của hắn, bàn tay vô thức chạm vào phần dưới đũng quần của hắn. Tại Hưởng giật mình nhanh chóng rời môi nhìn cậu với ánh mắt kinh ngạc, hắn tự cho là cậu vô ý nhưng cho đến khi lời nói của Chung Quốc vang lên liền thành công phá vỡ sự chịu đựng của hắn.
"Em lớn rồi"
Ngay lập tức Kim Tại Hưởng nhào đến mân mê đôi môi đã hơi sưng đỏ của cậu, lần lượt là đến chiếc cổ trắng nõn kìa và từng nơi khắp cơ thể cậu.
Sau hai năm một đêm dài mang nhiều cảm xúc cũng đã xảy ra. Lúc hắn tiến vào, Chung Quốc đã không kìm nén được cơn đau của chính mình, nhưng cậu lại kìm nén lại vì Chung Quốc biết nếu cậu than đau một tiếng, chắc chắn Tại Hưởng sẽ dừng lại ngay.
Đến khi cơn đau đã không còn, khoái cảm đột ngột ập đến cũng là lúc một đêm triền miên của hai người bắt đầu.
Cả hai đều là người vừa trải qua lần đầu, Tại Hưởng không ngừng đòi hỏi cậu cho đến lúc Chung Quốc vì mệt mà ngủ quên mất thì hắn mới dừng lại.
Bố mẹ Tuấn vì còn công việc nên sáng sớm đã nhanh chóng trở về, cũng chưa kịp chào tạm biệt Chung Quốc.
Bố Kim thì cũng đã đến công ty làm việc, Nhược Đình thì đến quán cafê. Bây giờ trong Kim gia chỉ còn mẹ Kim, một vài người làm và hai con người đang say ngủ trong phòng.
Vì biết hai người kia còn ngủ, mẹ Kim cũng chẳng buồn đánh thức. Hôm nay bà cũng có hẹn với một vài người bạn nên sẽ ra ngoài một lúc sẵn tiện khi trở về sẽ mua một ít thức ăn về nhà nấu nướng.
Đến khoảng gần trưa thì Tại Hưởng mới bắt đầu lờ mờ tỉnh dậy, đã lâu không được ôm người này ngủ bây giờ ôm lại quả thật ngủ ngon hơn nhiều, cộng thêm việc hôm qua khiến Tại Hưởng không kìm được một phen vui sướng trong lòng.
Người này bây giờ đã là của hắn, còn không mau rước về chắc chắn sẽ có người cướp mất cho mà xem.
Tuấn Chung Quốc nằm kế bên đột nhiên trở mình, thân trên trần trụi cũng vì sự động đậy mà lộ ra khiến Tại Hưởng nhìn thấy lại nổi lên tia ham muốn.
"Anh nhìn cái gì vậy" Chung Quốc nhìn vài đôi mắt hắn, giọng ngáy ngủ hỏi.
Hắn nuốt nước bọt một cái sau đó tự nén lại mở giọng.
"Anh nhìn xem em có đau không"
Chung Quốc nhắm mắt an ổn nằm trong lòng hắn, thà là không để ý chứ để ý thì mới cảm thấy nó ẩn ẩn đau, còn chảy nước gì ra nữa khiến cậu cũng một chút khó chịu mà vặn vẹo.
"Có một chút"
Tại Hưởng hôn lên khắp gương mặt cậu rồi cưng chiều nói.
"Một lát anh bôi thuốc cho em"
Điều này khiến Chung Quốc rất hạnh phúc, cuối cùng cậu cũng đã thuộc về hắn rồi.
"Tuần sau Dương Lâm và Phạm Nghi tổ chức hôn lễ, anh chắc cũng biết rồi nhỉ" cậu nói.
"Dương Lâm báo cho anh biết tận tháng trước, nó còn nói là cố tình đợi anh về để dự"
"Phạm Nghi cuối cùng cũng đã sắp có chồng rồi" Chung Quốc ôm lấy hắn nói.
Tại Hưởng dường như hiểu ý tứ trong câu nói kia, liền một mạch ngồi dậy bế cậu lên tiến vào nhà vệ sinh, còn không quên nói một câu khiến Chung Quốc ngượng ngùng.
"Không chỉ Phạm Nghi, em cũng sắp có chồng rồi.
.
Vào buổi chiều, Tại Hưởng đưa Chung Quốc ra ngoài dạo chơi, sẵn tiện sẽ ghé sang quán của Nhược Đình để hắn xem quán.
Vì sắp vào mùa thu nên quán cũng được trang trí theo phong cách riêng của quán, hoa chủ đạo là cúc họa mi một loài hoa tựng trưng cho mùa thu.
Tại Hưởng nắm tay cậu cùng nhau bước vào quán. Vì là chiều tối nên lượng khách cũng có vẻ khá đông, có thể để ý rằng kể từ khi họ bước vào đã có một vài cô gái hướng về phía Tại Hưởng mà nhìn chăm chú.
Chung Quốc hơi cau mày khó chịu, nhưng chưa kịp nói gì hết Tại Hưởng đã vội hôn nhẹ lấy môi cậu khiến các cô gái vô tình nhìn thấy liền ngỡ ngàng quay đi trong sự nuối tiếc.
Ý tứ này làm sao cậu không biết chứ, hài lòng mỉm cười với hắn sau đó liền nhanh chóng đi về phía Kim Nhược Đình.
Hai người ra về thì trời cũng đã tối, cùng nhau đi bộ một đoạn Chung Quốc đột nhiên nhìn thấy gì đó mà nhanh chân chạy nhanh đến phía trước.
"Anh ơi, anh có muốn mua dâu không, dâu rất ngọt...em chỉ còn duy nhất một giỏ thôi" một cô bé trên tay cầm duy nhất một vỏ dâu hướng đến hai người trước mắt mời gọi.
"Hôm nay cũng chỉ còn một giỏ thôi sao" Chung Quốc hỏi.
"Vâng ạ"
Tuấn Chung Quốc lấy tiền từ trong túi áo ra, cậu nhớ cách đây một năm trước đã từng mua một lần, dâu của bé rất ngọt cậu muốn cho Tại Hưởng ăn cùng.
"Cảm ơn anh, chúc anh buổi tối vui vẻ"
Sau khi cô bé rời đi, Tại Hưởng nhìn cậu trên tay cầm một vỏ dâu hỏi.
"Có ngọt thật không đấy"
Chung Quốc nghe hắn hỏi, lập tức lấy một quả dâu vừa lớn vừa đỏ đút hắn. Tại Hưởng há hốc mồm vì độ ngọt và thơm của nó, thảo nào Chung Quốc lại chạy nhanh đến mua như vậy.
Lần trước cậu mua thì là vào mùa đông, lần này thì vào mùa thu, nhưng dâu của cô bé này rất ngọt. Sau lần trước thì Chung Quốc không thấy bé bán nữa nhưng hôm nay lại vô tình thấy vì vậy cậu đã chạy nhanh đến để mua.
Bây giờ hai người sẽ về nhà của Chung Quốc chứ không trở về Kim gia nữa, ý kiến này cũng là của Tại Hưởng vì hắn thích hai người có không gian riêng hơn.
Vừa về đến nhà Chung Quốc liền vào bếp để dâu tây ra đĩa, Tại Hưởng đi đến từ phía sau ôm lấy cậu, hôn lên phần gáy non mềm kia.
"Không chơi game sao" Chung Quốc hỏi.
"Anh bỏ rồi, bây giờ anh thích chơi em hơn"
"Anh vừa nói gì vậy"
"À không, anh nói là anh thích chơi với em hơn"
Thấy cái lườm từ cậu khiến hắn giật mình, cái miệng hư của hắn khi không lại nói ra những lời như vậy, để cậu biết được thế nào cũng giận hắn cho mà xem.
Đến khi hai người đã nằm trên giường, Kim Tại Hưởng vẫn cứ như vậy mà ôm lấy cậu. Hắn rõ ràng đã bị thuốc phiện mang tên Tuấn Chung Quốc làm cho nghiện không lối thoát rồi.
----
1211
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top