Capuchino

Quán cà phê Smeraldo
Tiếng chuông gió khẽ rung lên ,thổi vào trong quán một luồng gió se se lạnh của đầu đông mang theo vị khách đầu tiên trong buổi sáng ngày hôm nay.

"Cho tôi một li ..."

Giọng nói phát ra đầy trong trẻo nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị ngắt lời.

"Capuchino đúng không?"

"Ừm"

"Em chờ một chút"

Vị khách ấy lẳng lặng về chỗ ngồi quen thuộc của mình bên chiếc cửa sổ.Đôi mắt ánh lên tia ảm đảm nhìn ra khoảng trời vô định ,không biết đang suy nghĩ về chuyện gì.

Nguyên một tuần nay ,ngày nào cũng vậy,cậu thường xuyên ghé quán khiến anh nhớ luôn thứ đồ cậu ấy hay gọi -Capuchino.Vừa pha chế thức uống anh vừa hướng mắt về con người đang thất thần kia ,bất giác nhoẻn miệng cười.

"Đồ uống của em đây -một cốc Capuchino cho buổi sáng tốt lành"

"Cảm ơn"
Ngoài một câu trả lời cho có lệ. Cậu trai trẻ cũng chẳng nói gì thêm.

"Tôi có thể ngồi đây được không?"

"Được"

Cậu trai vừa mới dứt lời, Kim Taehyung đã nhanh nhảu đẩy ghế xuống ngồi vô cùng tự nhiên.
"Chúng ta làm quen nha?Tôi là Kim Taehyung .Còn em?"

Kim Taehyung vốn mồm mép nhanh nhảu, đã muốn bắt chuyện với ai thì mau chóng làm cho bằng được. Anh chìa tay ra, vui vẻ mà giới thiệu bản thâm với trước mặt.

"Jeon Jungkook"

" Jeon Jungkook??? Một cái tên thật đẹp"- Kim Taehyung mỉm cười

" Cảm ơn"- Lại là một câu cảm ơn, Kim Taehyung chẳng biết nói gì thêm. Bầu không khí dần trở nên gượng gạo. Jungkook nói xong thì cúi xuống tiếp tục nhâm nhi món đồ uống mình đã gọi.

Con người mang tên Kim Taehyung này nụ cười lúc nào cũng ở trên môi. Khi anh cười khóe miệng cong lên hình chữ nhật cùng với hàm răng đều như bắp, Taehyung luôn miệng nói, dường như không biết mệt. Tính ra nãy giờ cậu ấy chỉ nói với anh chưa quá năm từ. Woa, kiệm lời thật đó. Anh không tin lại có người không muốn nói chuyện với anh.

Lần thứ hai chiếc chuông gió rung lên, Kim Taehyung tất bật với công việc pha chế của mình. Jungkook ngồi đó một lúc rồi cũng trả tiền đứng lên ra về.

------------------------------
Jeon Jungkook mệt mỏi khẽ lắc chiếc cổ đau nhức sau khi trải qua một đêm ngủ gục bên bàn máy tính.Vệ sinh cá nhân ,thay quần áo. Cậu chỉ đơn giản là làm cho mình một bữa sáng với trứng ốp la ,bánh mì và một li sữa nóng.

Cậu ngồi chậm rãi cắn một miếng bánh ,uống một hụm sữa.Vô vị -Cậu chả cảm nhận được tí gì mùi vị của bữa sáng .Buông cốc sữa xuống ,dùng khăn lau những vệt sữa còn vương trên khoé miệng.

"Miệng em dính sữa kìa "-Người đó dùng tay lau đi vệt sữa

Jungkook ngượng ngùng:
"Jimin,anh thật là ...lợi dụng quá đi"

Park Jimin đối với cậu nở một nụ cười thật dịu dàng, nhẹ nhàng đánh yêu trên chóp mũi nhỏ xunh của cậu:
"Anh chỉ lợi dụng với một mình em thôi"

Người ấy đã từng làm đủ mọi cách để cậu có thể chấp nhận lời yêu của mình. Người ấy từng vì cậu mà cõng cậu chạy dưới màn mưa trắng xóa. Người ấy đã từng làm tất cả mọi việc vì cậu. Từng có người yêu thương ,chăm sóc cho cậu mỗi ngày ...Từng có người coi cậu như sinh mệnh
...Nhưng tất cả chỉ là đã từng...

Hơn một tuần là thời gian hắn chia tay cậu,chỉ cần một câu chia tay vô cảm liền có thể rũ sạch 4 năm bên nhau hạnh phúc.Không một lí do...không lời giải thích ...hắn cứ thế mà cứa vào tim cậu một nỗi đau không thể phai nhạt

Jeon Jungkook cứ như vậy mà ngẩn người cho đến khi tiếng chuông cửa reo lên.Cậu nhanh chóng khôi phục tinh thần mà ra mở cửa.

"Tôi đến đây để giao đồ uống -một Capuchino từ cửa hàng Smeraldo"-một anh chàng giao hàng với chiếc mũ lụp xụp che gần hết khuôn mặt nói. Trong giọng nói cũng không thể khống chế, bộc lộ ra sự vui vẻ.

"Tôi không nhớ là mình có gọi món đồ uống này"- Jeon Jungkook nhăn mày nghĩ ngợi.

Anh chàng giao hàng cởi mũ ra nở nụ cười tươi rói:
"Cốc này của em đã có người trả rồi"

" Kim Taehyung???" - Jungkook cũng không dám chắc tên của người trước mặt có phải vậy không.

"Sớm vậy đã quên anh rồi sao?Thật buồn quá đi "- Kim Taehyung trưng ra bộ mặt đói đòn mà giả vờ nũng nịu.

"Tởm vừa ,anh thôi đi "- Jungkook nhăn mặt khó chịu

Kim Taehyng ngó nghiêng vào trong nhà. Có vẻ như cậu không muốn mời anh vào nhà thì phải?

Chính xác là như vậy. Jungkook vốn không muốn day dưa với người lạ lâu nên cậu đóng cửa cái "rầm" cùng lúc ấy có một tiếng hét thảm thiết vang lên. Lúc quay lại thì thấy Kim Taehyung đang ôm chân mặt nhăn nhó đến phát tội.

"Anh bị ngốc hả?Tự nhiên để chân ở đấy làm gì ? Bây giờ bị thế cho đáng đời anh"- Jeon Jungkook thật sự phát hoả.

Kim Taehyung ôm chân cười nói:
"Hì hì,chưa lần nào thấy em nói với tôi nhiều từ như vậy .Anh thấy hơi lạ đó "

"Thần kinh,vào đây tôi băng bó cho...Thật là ...ngày nghỉ cũng không được yên"

Thao tác của Jungkook hết sức chuyên nghiệp ,cậu nhanh chóng sát trùng vết thương ,băng bó.Khuôn mặt hết sức tập trung, làn mi dài như con gái nhưng không cong mà rủ xuống che đi đôi mắt to tròn, đen láy.Làn da mịn màng trắng trẻo như con gái, không tì vết,chiếc mũi cao và thẳng .Cùng với đôi môi đầy huyết sắc mấp máy liên tục khiến Kim Taehyung nhìn theo đến mê say.

Jungkook đang tập trung cảm nhận có ai đó đang nhìn mình liền ngẩng đầu lên, hai ánh mắt vô tình va vào nhau khiến cậu vội vàng tránh né.Căn phòng bỗng chốc rơi vào trong bầu không khí ngượng ngùng. Kim Taehyung liền nhanh chóng đổi chủ đề, hắng giọng hỏi:
"Tại sao em lại thích uống Capuchino vậy?"

Jeon Jungkook chậm rãi trả lời:
"Vì nó như tình yêu vậy. Có một chút dịu ngọt của sự quan tâm có một chút đắng của ghen tuông ,hiểu lầm.Lúc thì anh sẽ cảm nhận được vị ngọt nhiều hơn vị đắng khi thì ngược lại tùy vào người pha chế .Cũng giống trong tình yêu...hạnh phúc hay đau thương phụ thuộc vào tình cảm mà hai người dành cho nhau."

"Vậy lúc em uống Capuchino mà anh pha...nó ngọt hay đắng nhiều hơn?"

"Đắng ngắt... y như cuộc tình của tôi vậy "- Jeon Jungkook thành thật đáp

"Vậy thì anh chắc chắn sẽ khiến em cảm nhận được vị ngọt trong Capuchino của anh"- Kim Taehyung khẳng định chắc nịnh.

Đây, chắc hẳn là một khởi đầu mới của một hạt giống tình yêu.

-----------------------------------
Ngày hắn rời xa cậu là một ngày mưa vì vậy cậu không hề thích chúng tẹo nào ...thí dụ như ngày hôm nay

Với chiếc ô trong suốt ,cậu hoà mình vào trong đám đông của đường phố nhộn nhịp ban sáng.Bất chợt hình bóng hắn xuất hiện ,khiến cậu thảng thốt mà đưa đôi mắt kiếm tìm,len lỏi qua đám người ,chiếc ô cũng bị cậu vứt bỏ lúc nào không hay.

"Không ...không phải"- Jeon Jungkook cười cười miệng lẩm nhẩm.

Jungkook - cậu đã quá ảo mộng ...để rồi khi nhìn thấy vụt qua một bóng hình giống hắn cũng khiến cậu vô thức mà kiếm tìm. Cậu lững thững bước đi trong làn mưa ,bụi trời không thương tình mà quất tới tấp vào da thịt,quần áo mỏng manh khiến cậu cảm thấy đầu óc tê rần .

Kia rồi - một trạm xe bus , Jeon Jungkook đi đến nép vào một góc hệt như con cún nhỏ ,bỗng một làn gió vô tình thổi qua làm cậu co ro.Khuôn mặt nay thêm tái nhợt vì lạnh.

Trước mặt cậu tối sầm ,cậu ngước lên thì đỉnh đầu truyền đến tiếng trách móc:
"Em muốn ốm chết sao?Ra đường không chịu mang ô gì cả"

"Lên đây...anh đưa em về "- Kim Taehyng vỗ vỗ vào vai mình

"~Không ...cần~ "-Giọng của Jungkook cũng vì lạnh mà run rẩy

"Em thật cố chấp đã thế thì..."- Kim Taehyung đã bực mình liền bế thốc Jungkook lên như kiểu công chúa.

Jungkook chới với giãy giụa:
"Thả tôi xuống...nhanh lên"

"Em thôi đi đến thở còn không ra hơi nữa mà còn có sức mắng tôi à ?"- Kim Taehyung vỗ vào mông Jungkook một cái

Mọi người trên đường thấy vậy liền dùng ánh mắt tò mò và lời lẽ bàn tán hai người. Jungkook xấu hổ liền núp sau vòm ngực rắn chắc của Kim Taehyung, ngửi được hương hoa Lavender thoang thoảng từ người anh .Cậu cảm thấy lòng mình có một mảnh ấm áp.

Kể từ lúc đó ,dù không nói ra nhưng giữa hai người nảy mầm nên hạt giống mang tên- tình yêu...một cách nhẹ nhàng,tinh khôi như màu áo trắng của Jungkook dưới trời mưa hôm ấy.Trong tình yêu của Kim Taehyung và Jeo Jungkook hiển nhiên không thể vắng bóng cốc Capuchino do Taehyung tự tay pha chế.

Tình cảm của họ dành cho nhau ngày một nhiều,vì vậy Kim Taehyung đã quyết định tỏ tình vào ngày hôm nay -14/2-Ngày lễ tình nhân.Hôm nay ,anh đóng cửa hàng khi còn rất sớm và hiện tại đang trên đường đến công ti của Jungkook.Anh đến vừa đúng giờ tan tầm của Jungkook.Trời lúc này đã xế chiều.

Kim Taehyung thấy Jeon Jungkook bên kia đường ,tay thì huơ huơ bó hoa Smeraldo cùng với hai cốc Capuchino, cậu phì cười. Kim Taehyung vui vẻ bước chân xuống đường .Đúng lúc đó,một chiếc xe chở hàng lao tới....

Một vệt máu dài loang lổ trên mặt đường,tràn cả vào cốc Capuchino còn đang ướt hơi đá.Sự việc xảy ra quá nhanh khiến cậu không kịp phản ứng, Jungkook liền len qua đám đông ,chạy đến ôm anh ,miệng thì hét:
"Làm ơn giúp tôi gọi xe cứu thương với ...Làm ơn"

Mọi người chứng kiến được cảnh tượng ấy nhanh chóng gọi xe cứu thương

Nước mắt của Jungkook tràn khỏi khoé mi ,rơi vào khuôn mặt vô sắc của Kim Taehyung.Đưa bàn tay chạm vào mặt cậu,nhẹ lau đi hai hàng nước mắt

"Đừng khóc....em khóc...rất xấu"-Nói đến đây, Kim Taehyung ho ra máu

"Không khóc...em sẽ không khóc....không khóc nữa"- Jungkook vụng về gạt đi nước mắt

"Jungkook......"-Hơi thở của anh trở nên nặng nhọc

"Em đây...."- Jungkook nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của Taehyung.

"Anh ...yêu..em "-Bàn tay Kim Taehyung trượt ra khỏi tay Jungkook mà rơi xuống đất

"Taehyung .....Taehyung...Đừng im lặng như thế ....Em sợ...Taehyung..... Khôngggggg ....."- Cậu ghì chặt anh mà hét to.

Tiếng hét của cậu như tiếng xé , xé đi không gian tấp nập , xé nát đi tâm can của con người

Bụi trời đủ ụp xuống tẩy trôi đi vệt máu tanh nồng,khuôn mặt Taehyung lúc này không biết là nước mưa hay nước mắt.Ông trời như đang khóc thương cho tình cảnh éo le của hai người.Hoa còn chưa kịp tặng,Capuchino gửi cậu chưa kịp trao mà anh đã vội bỏ cậu về một nơi xa,giữa lúc tình yêu họ đang lúc chớm nở.

Và lại một người nữa rời xa Jeon Jungkook....vào một ngày mưa

8-10-2017/ 23:30
#DGV

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top