Chap 28
♥ MoonMai7 ♥
~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Thật sự mình không có nhớ gì hết, cậu có thể... Kể cho mình nghe được không???"- Cậu hỏi. Cậu không biết tại sao bản thân lại muốn lấn sâu vào chuyện này. Có lẽ là nó đã bị cho dìm xuống yên ắng nhưng cậu có cảm tính nó không đơn giản như vậy. Chỉ là biết thôi có sao.
"Ưm... Hôm đó mình để quên sách trên thư viện nên lúc 7h có quay lại trường. Tớ có thấy cậu và hỏi 'cậu để quên đồ à???' thì cậu chỉ trả lời 'ừ' "- Namjoon suy nghĩ. Chuyện cũng khá lâu nhưng để nhớ lại cũng không khó.-"Đi đến cầu thang thì tớ nghe thấy tiếng hét của cậu. Rồi cậu ngất xỉu trước cửa lớp. Khi tớ chạy lại thì thấy Min Sungjae vẫn còn nằm ngủ như trong tiết của thầy Min lúc chiều. Thấy lạ nên tớ đã gọi điện cho thầy. Lúc đến thì phát hiện Sungjae đã mất rồi."- Namjoon nói.
"Cậu... Có biết tại sao cậu ấy chết không???"- Cậu hỏi. Là giết người hay tự tử??? Tại sao mọi chuyện lại dễ dàng lắng xuống như vậy???
"Tớ không biết. Hình như chỉ có người trong nội bộ biết."- Namjoon tiếp tục nói. Rất nhiều học sinh có bố mẹ làm công tố viên hay cảnh sát cũng không moi ra chút thông tin gì. Người nhà của Sungjae đã không yêu cầu điều tra thì cảnh sát vào cuộc không nhiều và cũn không phức tạp.
"..."- Cậu không nói gì mà lại rơi vào trầm tư để suy nghĩ. Cuộc sống này đối với cậu thật sống dễ dàng để sống tốt trong thân phận của người khác. Cậu không biết mình nên làm gì cho đúng nữa.
Đúng lúc đến thư viện, cậu nhanh để chồng sách lên bàn rồi chạy đi. Namjoon chỉ bĩu môi rồi lắc đầu. Chắc cậu nhớ ra gì đó hoặc cậu có việc gấp, nó nghĩ mình không cần bận tâm.
Cậu chạy về lớp, khuôn mặt thẩn thờ lại xuất hiện cho đến khi tiết học bắt đầu. Khi cậu đã lấy được bình tĩnh lấy sách ra thì lại tiếp tục đơ.
Cuốn sách anh văn này...
Chính là sách cũ của Taejun.
Trong đó có kẹp một bức ảnh. Bức ảnh tuy đã cũ nhưng vẫn có thể nhìn ra hình bên trong. Nhìn có vẻ cũng được bảo quản rất bẩn thận. Là hình sinh đôi.
Ban đầu cậu cứ ngờ ngợ rồi chợt nhận ra, đây không phải cậu sao??? Nhắc mới nhớ Lee Taejun cũng có ngoại hình y chang cậu. Không lẽ...
Cậu nhanh chóng lật mặt sau tấm ảnh lại xem có gì không thì...
"Jeon Taejun _ Jeon Jungkook"
Nói vậy không lẽ Taejun chính là anh em song sinh với cậu sao??? Tại sao trong kí ức của cậu lại hoàn toàn không có một chút kia ức gì về người anh em này vậy??? Có chuyện gì đã xảy ra???
Cậu thất thần cả tiết hôm đó. Một côi nhi 17 tuổi tưởng chừng không còn một ai thân thích trên đời, nay lại nhận ra một người sinh đôi trong một hoàn cảnh éo le như vậy.
Đó là anh hoặc em của cậu, là người thân duy nhất của cậu trên cỏi đời này. Nhưng có lẽ cũng không còn nữa vì cậu bây giờ đang sống thay cho cậu ấy, nếu cậu ấy vẫn còn sống thì tại sao lâu như vậy vẫn không quay lại. Càng nghĩ lại càng buồn. Người muốn chết, muốn tự tử là cậu, tại sao Taejun lại thay thế??? Chắc hẳn Taejun là vì cứu cậu nên mới thành ra như vậy. Cậu thấy thật có lỗi.
Về nhà...
"Taejun à, hôm nay về trễ vậy???"- Mợ đang ở trong bếp thì nghe tiếng mở cửa liền đi ra phòng khách.
"Con có chuyện muốn hỏi."- Cậu cúi đầu chào lấy lệ rồi lập tức nói.
"Có chuyện gì sao???"- Mợ lo lắng. Đứa trẻ này hôm nay bị sao vậy, tại sao sắc mặt lại kém đến như vậy???
Hai người cùng ngồi xuống ghế. Cậu gấp đến độ vừa ngồi xuống đã hỏi khiến bà rất ngạc nhiên.
"Con còn một đứa em nữa phải không???"- Đứa em cậu đang nói có lẽ là cậu.
"Taejun à, con nhớ lại rồi sao???"- Mợ vừa vui mừng nói lên. Cậu nhớ lại mọi chuyện thật tốt quá.
"Em con... Đâu rồi..."- Cậu hỏi. Mợ biết Taejun vẫn còn em sao lại không đi tìm nó??? Họ không thích cậu sao??? Bao lâu qua cậu vẫn luôn sống trong cái suy nghĩ rằng mình không còn người thân, mình không có gia đình. Sao họ lại không đi tìm cậu???
"Jungkook... Thằng bé mất rồi???"- Mợ đau buồn nói.
"Mất???"- Cậu vô cùng ngạc nhiên. Bao lâu qua cậu sống trong côi nhi viện mong chờ có người nhà đến nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy ai. Thì ra họ nghĩ cậu đã chết rồi, họ nghĩ cậu không còn tồn tại nữa. Chuyện này thật đáng buồn.
"Lúc sinh nhật tròn 3 tuổi của hai đứa, cả nhà có đi dã ngoại trên núi. Nhưng xe gặp vẫn đề và đâm vào vách núi."- Mợ trầm giọng nói. Nếu được thì bà nguyện sẽ giấu, nhưng cậu đã biết như vậy, cậu cũng có quyền được biết.-"Thật ra con họ Jeon, là Jeon Taejun còn em con là Jeon Jungkook. Lúc mợ nhận được tin thì bố mẹ con đã mất, con thì bất tỉnh trong bệnh viện, còn Jungkook... Không thấy tin tức..."- Chuyện đau buồn như vậy thật chẳng ai muốn, đối với đứa trẻ như cậu và Taejun thật là một cú sốc rất lớn.
"Tại sao không đi tìm Jungkook???"- Cậu dường như rất phẫn nộ. Cậu nghĩ mình giống như bị bỏ rơi. Thật rất khó chịu. Nước mắt cũng không tự chủ mà rơi xuống khiến mợ càng thêm bối rối.
"Người ta tìm thấy chiếc giày của thằng bé bên vực, bên dưới rất sâu nên không thể tìm được."- Nói đến đây bà cũng không kìm được mà rơi nước mắt.
------------------------------------
Click vote and follow me
Instagram: _jeonmiran_
Twitter: @jeonmiranjkook
#Ran ♥🍀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top