chap 13
Tại Hưởng từ khi bao nuôi Chung Quốc tâm tình tự nhiên tốt hẳn. Cũng hay về ăn cơm trưa cùng cậu, tối tan làm là về nhà ngay. Cũng đã quen với sự xuất hiện của cậu hàng ngày.
Một hôm, Chung Quốc ngồi xem tivi , Tại Hưởng ngồi cạnh ăn trái cây. Bỗng dưng cậu hỏi :
- Chú Hưởng !
Nghe gọi hắn nhìn sang người bên cạnh :
- Hả ?
- Bao giờ chú mới không cần tôi nữa? Tôi biết là chú bao nuôi tôi cũng chỉ vì khoản giường chiếu ! Nhưng tôi biết chú luôn thích cái mới lạ , hiện tại cũng đã gần nửa năm. Vậy khi nào chú mới chán tôi.
Chung Quốc vừa nói mi mắt cụp xuống thoáng vẻ buồn lo, đầu cũng cúi xuống làm tóc che đi ánh mắt đang suy tư của cậu.
Tại Hưởng nghe hỏi cũng đơ người vài giây, chung Quốc nói rất phải, hắn trước đây thay tình nhân như thay áo, thích thì chỉ cần gọi một tiếng là sẽ có bao nhiêu mĩ nữ tình nguyện lên giường cùng hắn. Cũng có thời gian hắn bao nuôi một vài tình nhân nhưng không quá ba ngày liền chán. Chung Quốc với hắn thì khác, tuy cậu cũng rất ngoan ngoãn giống như những mĩ nữ ngoài kia nhưng có một điều mà không một tình nhân nào của Tại Hưởng trước đây có được, đó là sự hồn nhiên , không toan tính . đúng vậy .
Chung Quốc ngày ngày ở nhà một mực chờ hắn về, tiền Tại Hưởng đưa cho cũng không mấy khi đụng đến, Chung Quốc đơn giản chỉ sống theo cách của một con mèo nhỏ , ngoan ngoãn, trung thành. Nhiều chuyện riêng của hắn đôi khi cậu cũng rất tò mò nhưng nghĩ lại thì cũng không quá phận nên ở yên một chỗ.
Tại Hưởng từ khi có Chung Quốc cũng chưa từng nghĩ sau này có dự tính gì. Cũng nghĩ rằng sẽ chán cậu trong một vài tuần, nhưng hắn quả thật sai rồi, càng bên cạnh Chung Quốc hắn lại cảm thấy như muốn cậu ở cùng hắn lâu hơn nữa vậy. Cũng chẳng biết là nên làm sao. Khẽ thở dài một hơi, hắn nói :
- Cho dù tôi có chán em! Thì em còn nơi để đi hay sao ?
Chung Quốc một phen ngẩn người. Đúng ! Hắn nói đúng . Bây giờ cậu chẳng còn ai cả , nơi duy nhất để cậu bám trụ bây giờ chính là Tại Hưởng. Cậu cũng chưa từng nghĩ sau này bị đuổi đi thì sẽ sống ra sao. Xã hội bên ngoài cậu cũng đã tiếp xúc , chỉ là Chung Quốc không hề biết rằng nếu ra ngoài kia với cái tính thật thà , nhẫn nhịn của cậu thì liệu rằng có thể tồn tại trong xã hội đầy những toan tính lọc lừa kia hay không ?
Chung Quốc thoáng bối rối bặm môi đến đỏ lự mới buông ra. Rồi lấy cớ buồn ngủ chui vào phòng trầm tư suy nghĩ.
Trước đây Tại Hưởng có nói rằng , hắn mua cậu về thì cậu là của hắn, mọi thứ của cậu đều là của Tại Hưởng. Nhưng cũng chẳng biết khi nào hắn sẽ chán cậu, khi ấy sẽ buông Chung Quốc một cách dễ dàng , người khổ sở có lẽ khi ấy chính là cậu thôi .
Cạch!
Tại Hưởng mở cửa tiến vào. Cậu biết nhưng vẫn là đang theo đuổi suy nghĩ của chính mình. Cho đến khi Tại Hưởng tiến đến phía giường nơi Chung Quốc đang ngồi, ôm cậu vào lòng. Lúc ấy cậu mới giật mình nhưng cũng không phản kháng , chỉ ngồi im để hắn ôm.
Tựa cằm vào vai cậu , Tại Hưởng thì thầm:
- em có bao giờ nghĩ tới chuyện chúng ta sẽ mãi mãi như thế này ?
Chung Quốc nghe xong đơ một hồi. Bất giác mở mồm nói một câu làm Tại Hưởng không khỏi tức giận :
- Con người như chú làm sao có thể cùng tôi mãi mãi được chứ? Tôi thì mãi mãi sẽ ngoan ngoãn một chỗ nhưng còn chú ? Ai biết chú sẽ thay lòng đổi dạ khi nào ?
Hắn buông cậu ra đứng dậy. Đôi mắt nhìn cậu chằm chằm, vừa tức giận nhưng ánh mắt đó còn mang theo một chút man mác buồn. Có lẽ đúng là như vậy rồi, hắn là người đào hoa , bao nhiêu nam nữ vây quanh ,việc thay lòng đổi dạ là không tránh khỏi. Nhưng nghe đến việc Chung Quốc ngoan ngoãn ở đây là lòng hắn không thoát khỏi tia vui mừng. Cũng không hiểu cảm xúc mình lúc này ra sao. Hắn lảng sang một bên :
- Tôi thực khó chịu khi nghe em nói như vậy!
Nhưng giờ muộn rồi , nên đi ngủ thôi.
Nói xong hắn nằm xuống , ôm cậu vào lòng rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.
Hắn đã nghĩ thông suốt rồi , chưa biết cảm giác mình như thế nào , vậy từ ngày mai sẽ thử liều một phen. Để rồi xem tâm tư của hắn đã thay đổi hay chưa ?
------- end chap ----
Hic ! Chap sau sẽ thêm muối :((
Các cô thông cảm nhé <3
#rounkuro
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top