chap 58
Chap 58:
Người trên giường bệnh khẽ nhúc nhích, đôi mắt dật dật từ từ mở ra, jin chỉ thấy một màu trắng xóa, cậu mơ hồ cười đây là cậu đến thiên đường chăng, nhưng mùi thuốc xộc vào mũi làm cậu nhíu mày trên này cũng có mấy mùi này, cùng lúc đó một gương mặt hoàn toàn xa lạ phống đại trước mặt cậu, người đó mở miệng nói cái gì nhưng cậu hoàn toàn không nghe thấy, cậu chỉ cười lấy tay sờ sờ đây là thiên thần, cậu cứ chìm đắm trong cái thế giới ảo tưởng của mình mà bên kia Min YOON Suk đang không ngừng gọi cậu, hết cách cứ nhìn cậu ngây người như vậy anh không chịu được đành nhéo cậu một cái.
Jin cảm nhận cái đau, cậu nhăn mặt, nhờ vậy mà cậu lại tỉnh táo được không ít. Min Yoon Suk thở phào nhẹ nhõng cuối cùng cậu cũng quay lại bình thường, nhìn jin anh cười.
-xin chào , tôi là Min Yoon Suk.
-t....- đang muốn nói gì đó nhưng cổ họng rất đau, đã mấy ngày cậu hôn mê ngủ liên tục một giọt nước cũng không uống. Như hiểu ý YoonSuk nhanh nhẹn lấy nước cho cậu uống. uống xong cậu thấy đã đỡ hơn nhiều – cám ơn. Nhưng tôi có quen biết anh? Jin hỏi
-à, tôi là người đã tông vào cậu hôm đó. Tôi xin lỗi.
Nghe YoonSuk nói vậy cậu cũng nhớ lại nhưng không phải lỗi anh mà là lỗi của cậu vì thế anh không cần chịu trách nhiệm, ngay cả ma vương dưới địa ngục cũng không nhận cậu sao, thật chua xót – không phải tại anh, là tôi tự mình muốn ra đó, nếu không phải xe của anh cũng sẽ có xe người khác thôi, anh không có lỗi cũng không cần chịu trách nhiệm- jin mắt nhìn nơi xa xăm.
-dù sao tôi cũng là người đã gây ra tai nạn, tôi sẽ chịu trách nhiệm, nếu cậu từ chối tôi rất áy náy. Jin cười khổ trên đời còn có người ngốc nghếch tự làm khó mình như vậy sao, cậu cũng lười tranh cãi lại mặc kệ anh ta đi – tôi muốn nghỉ ngơi- cậu nhắm mắt như muốn ngủ tiếp, Yoon Suk cũng không làm khó cậu- cậu ngủ đi, tôi ra chuẩn bị đồ ăn cho cậu- anh nhẹ nhàng ra phòng đóng cửa cẩn thận.
- - - -
Hoseok đang ngồi trên xe theo dõi một người, vô tình anh nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang từ căn nhà mà anh ngồi theo dõi. Anh ngạc nhiên bước ra khỏi xe, bước đến con người kia anh muốn biết tại sao cậu lại ra từ đó.
Jungkook đang vội vã lên bệnh viện, cậu không muốn taehyung phải bỏ qua nhiều việc để đưa đón cậu, với lại cậu cũng thích đi bộ rồi ra đầu đường gọi taxi,đang cúi mặt đi bỗng một người chặn đường cậu đi, cậu sợ lại bị bắt cóc như lần trước đang định quay lưng chạy nhưng một cánh tay đã kéo lại và một giọng nói cũng quen thuộc
-jungkook là anh hoseok.
Cậu bình tĩnh lại, tưởng ai làm cậu hết hồn, lấy lại vẻ mặt bình thường cậu nhìn anh- anh làm em hết hồn.
-uhm, em sống ở đây?
-dạ, em ở bên đó – cậu lấy tay chỉ ngôi nhà vừa nãy cậu bước ra.
Lúc đầu đã đoán như vậy nhưng nghe cậu nói lại là một chuyện khác, anh không ngờ jungkook đơn thuần như vậy lại có quan hệ với một tội phạm, anh là cảnh sát nên cũng phải tìm hiểu rõ mọi chuyện.
-jungkook anh có chuyện muốn nói với em, em có thể đi với anh ra quán cà phê đầu đường bên kia nói chuyện được không?
Jungkook khó xử cậu đang muốn đi chăm sóc jin mà, ngẩng mặt thấy biểu hiện nghiêm túc của anh cậu cũng khó từ chối, lỡ anh có nhiệm vụ muốn cậu giúp đỡ thì sao, là một người dân cậu cũng nên tận lực hổ trợ cảnh sát, cậu nhìn đồng hồ trên tay 15' cũng được, dù gì cậu cũng cần ra đầu đường, cậu gật đầu đồng ý- được .
Hai người ngồi đối diện, hoseok không biết mở lời như thế nào nhưng là một cảnh sát trưởng anh không thể bỏ qua.
-jungkook em với V là quan hệ gì?
Môi cậu giật giật, cậu thấy được sự kiên quyết muốn biết câu trả lời của anh, cậu lắp bắp nói:- có chuyện gì sao?
Anh cũng không muốn giấu cậu những điều có thể nói ra được thì anh sẽ nói còn không anh sẽ giữ bí mật – tụi anh đang điều tra một người tên V trùm hắc bang, rất nhiều năm nhưng không phát hiện manh mối gì cả, mấy đây cha con Choi Eun bất ngờ bị sát hại , cả hội cũng bị quét dọn, người có thể làm chuyện này chỉ có thể một người, anh tin em đã hiểu anh muốn nói gì rồi. tụi anh đã tốn công rất nhiều mới chỉ xác định được 1 trong những căn nhà của V. không ngờ hôm nay đến phiên anh trực theo dõi lại thấy em ra đó.
'choi eun' cậu biết chỉ vì cô ta hại mà cậu đã bị thương rất nặng, nhưng cậu không ngờ cô ta đã chết rồi, chuyện này liên quan taehyung sao, không cậu không thể nghe người khác nói bậy, cậu phải tin tưởng taehyung, tuy bắt mình đừng ảnh hưởng đến lời nói bên ngoài nhưng tay cậu vẫn cứ run run, đôi mắt như đã làm sai mà muốn tránh né ánh nhìn trực diên đối phương, cậu không làm gì sai thì sao phải sợ, cậu đứng dậy cố nói thật bình tĩnh – tôi không biết anh nói gì cả. xin lỗi tôi có việc bận, đi trước.
Cậu quay lưng đi nhưng hoseok vẫn nhìn bóng hình cậu, ánh mắt anh nhìn nheo lại, một màn cảm xúc của cậu hồi nãy anh đều thu hết vào mắt, đã được huấn luyện nhiều năm nhìn cậu anh không tin là cậu không biết hay không hiểu, anh thở dài 'jungkook em giấu cho hắn sao? Anh càng lại muốn tống hắn vào tù. Người như hắn ta không xứng đáng có được em', hoseok móc điện thoại ra trực tiếp gọi cho đàn em – là tôi, điều người theo dõi một người tên là jeon jungkook 24/24h , để ý từng hành động , từng nơi nào cậu ta đi, từng người cậu ta gặp rồi báo lên cho tôi.
Giao nhiệm vụ xong, anh lặng lẽ nhìn chổ cậu ngồi khi nãy, cà phê cậu còn chưa uống, anh thở dài lấy cà phê khi nãy của cậu trực tiếp uống một ngụm rồi bỏ xuống, anh kêu phục vụ tính tình, rời khỏi quán anh đội lại mũ vào trong xe tiếp tục làm chuyện của mình.
�j��Pj
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top