we are love, aren't we?

Nếu chị muốn, chúng ta sẽ là "tình yêu", còn không, em sẽ gọi nó là "tình cảm".

...

Em sẽ không thể tự mình viết nên một câu chuyện tình yêu hoàn chỉnh nếu thiếu chị đâu.

Gọi chính xác là vô vọng. Gọi vắng tắt là đơn phương.

"Tại sao chúng ta không thể yêu nhau?"

View đau đớn níu lấy tay chị trong cơn mưa tầm tã.

"Vì giữa chúng ta không nên có thứ tình cảm ngang trái đó"

"Nhưng em yêu chị rất nhiều, chị có biết không?"

"Chị biết.... Nhưng chúng ta đơn giản là... không thể. Em có hiểu lời chị nói không"

"Mưa rồi em về đi"

Em đã từng yêu những cơn mưa, vì khi ấy mưa đem chị đến bên em.

Rồi chị tô lên màu hồng tươi sáng cho cuộc đời em, cho em cảm nhận được hơi ấm và sự quan tâm mỗi ngày.

Nhưng em đã sai, sai ngay từ giây phút trái tim này rung động vì chị, chỉ một mình chị. Người con gái duy nhất có thể chiếm hết tất cả sự chú ý và yêu thương của em, chỉ có mỗi chị.

Là người có thể làm em cười cả ngày chỉ vì những câu nói và hành động rất đỗi bình thường, nhưng cũng là người làm em phải khóc hết nước mắt, cầu xin người đừng rời đi.

...

Trời nổi gió điên cuồng, vạn vật đều nghiêng ngả chẳng ra hình dạng gì. Có lẽ ông trời đang tiếc thương cho em, hoặc không.

Em cũng chẳng buồn nghĩ ngợi.

Đứng dậy kéo rèm lại, rồi em nằm ịch xuống giường, tay ôm con cún nhồi bông của chị, nắn mặt ẻm ra đủ hình thù để hả giận.

June mang trái cây đã gọt vỏ từ trong bếp đi ra, nhìn thấy em người yêu đang cau có chắc là đang nhớ về "chuyện cũ" nữa rồi.

"Tối nay phải chịu cực một chút để dỗ cục cưng rồi"

Đặt dĩa trái cây lên bàn, June ghim một miếng táo đưa lại bên miệng View.

"Bé ơi! Ăn nè"

View quay sang liếc June một cái bén ngót làm June thấy lạnh cứng cả người.

View đưa mặt sát lại gần June, híp mắt nói, giọng trầm trầm, hai tay còn kéo mặt chị quay sang nhìn vào mắt mình.

"Không biết ai đã nói là chúng ta không thể yêu nhau vào ngày mưa 3 năm trước P'June nhỉ?"

June ấm úng trước cái nhìn đầy phán xét của View. Nếu cô mà nói không đúng ý em là tối nay bầm mình nữa.

"Là do chị còn trẻ thiếu suy nghĩ. Nhưng giờ chị cũng đã là của em rồi mà, em còn nhớ lại chuyện cũ chi cho mệt vậy"

View chau mày bắt bẻ chị.

"Hửm... "Cũng đã là" phải "là của em" chớ"

June ú ớ, lại nữa rồi.

...

Cứ mỗi khi trời mưa tầm tã là View lại nhớ lại ngày hôm đó, ngày mà chị từ chối lời tỏ tình của em. Chị quay đi không một lời từ biệt, bỏ lại em dưới cơn mưa với nỗi đau khôn nguôi.

Nhưng đã có duyên nợ thì trốn đi đâu cũng chẳng được. Mấy tháng sau, cả hai lại gặp nhau tại văn phòng riêng của chị.

Chị vẫn là phó chủ tịch hội sinh viên xinh đẹp và gương mẫu của trường, em thì đã không còn là một cô nữ sinh cấp ba sinh tình nữa, em giờ đây đã trở thành sinh viên năm nhất không một chút lo lắng về trường mới.

Thấy không khí có vẻ căng thẳng, June mới mở lời dẫn em đi tham quan trường, công việc mà một phó chủ tịch hội sinh viên hay làm.

View giờ đây mới đưa mắt lên nhìn chị nhưng cũng rất nhanh lại cuối xuống. Em lạnh giọng trả lời.

"Dạ không cần đâu. Em thuộc lòng từng lối đi, ngả rẻ của cái trường này rồi"

June vội nói thêm vào, còn cười một cái thật tươi để gây sự chú ý với em.

"Trường mới xây thêm khu mới a. Để chị dẫn bé đi xem thử nha. Lỡ như sau này em học ở đó thì sao"

"Dạ không cần, em học ở dãy B gần lối ra vào, lại xa văn phòng PHÓ CHỦ TỊCH sinh viên nên không đi cũng được"

June bị xịt keo năm giây, sau đó lại thở dài, hạ giọng nói với em.

"View ơi! Em nhìn chị một chút được không?"

Trong lòng View đã thấy rất vui khi biết mình sẽ được gặp lại chị nhưng vẫn cố tỏ ra không quan tâm, vì em sợ sẽ yếu lòng khi nhìn vào mắt chị.

"Hửm? Chị muốn gì, nói nhanh đi, em còn có tiết"

"À.. Ừm. Chị muốn nói là mình làm lại từ đầu được không View?

Nhưng lần này hãy để chị theo đuổi em..."

June hít vào một hơi, cố nén cảm xúc đang dâng trào mà nói tiếp.

"Chúng ta đã vụt mất nhau một lần rồi, chị không muốn điều đó xảy ra nữa.

Chị thật sự đã rất đau lòng khi nói ra những câu nói đó, xin thứ lỗi cho chị"

View nhìn chị, em cũng đã rưng rưng nãy giờ, nhìn chị thỏ thẻ bày tỏ, View đã không còn giận hờn gì chị từ rất lâu rồi nhưng em cũng chẳng còn hy vọng gì với chị nữa.

Chỉ là em không ngờ, hôm nay gặp lại, chị lại nói muốn theo đuổi mình, muốn yêu mình như ngày đó mình đã từng.

June nhìn em, ánh mắt đầy sự khẩn cầu và hy vọng.

"Haizz... Chị nói như thể em không thấy đau vậy... Nhưng nếu chị thành tâm muốn theo đuổi em... Thì đi theo em đến chỗ này"

Nói rồi View nắm tay June đi đến trước chiếc máy gắp thú ở cửa hàng tiện lợi ngang trường.

"Em dẫn chị đến đây để làm gì?"

June khó hiểu nhìn em.

"A a, nhìn này" View chỉ tay vào chú cún bông nằm sát góc thùng gắp.

"Gắp cho em con này đi. Chị mà gắp được em sẽ cho phép chị theo đuổi em"

June phì cười, gắp gấu thôi mà, ba cái này là chuyện nhỏ.

Một lần, hai, ba, bốn, năm,... lần gắp... Đều hụt.

June tức tối lắc mạnh cái thùng.

"Hay da! Sao lần nào cũng hụt hết vậy nè"

View đứng kế bên khoanh tay mỉm cười vui vẻ, trả đũa chị đến đây là đủ rồi. Em chụp lấy bàn tay đang tức tối nhét tiền vào máy.

"Thôi được rồi! Lần này để em"

View áp sát chị từ đằng sau, hai tay để chồng lên tay chị. Bộ dáng thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, còn June thì ngại ngùng, mặt đỏ hết cả lên vì tiếp xúc với em ở khoảng cách gần đến vậy, đến nỗi chị có thể ngửi được mùi nước xả vải quen thuộc trên người em nữa.

View thì nghiêm túc chỉ dạy học sinh nhưng có vẻ cô học trò này lại chẳng thèm để lời nói cô giáo vào tai.

Thú đã gắp được một lúc, View cũng rời ra khỏi người June.

Nhưng June lại cứ đứng chết trân một chỗ. Giọng nói trầm ấm cùng nhiệt lượng của em cứ lẩn quẩn quanh tâm trí và bàn tay cô.

"P'June ơi!" View lay lay chị.

Đột nhiên June quay sang ôm chầm lấy em, chôn cả người vào vòng tay mềm mại của em mà nài nỉ.

"Cho chị ôm em một lát nha View. Xin em đó"

View cũng chẳng nói gì, để mặc chị ôm lấy mình. Một lúc sau, View thấy người chị rung rung, vòng tay cũng siết hơn.

View vội đẩy chị ra xem tình hình nhưng June lại gì chặt lại. Giọng June ban đầu còn bình tĩnh nhưng đến giữa câu lại bật khóc nức nở như đứa trẻ bị bỏ rơi lâu ngày.

"Chị không gắp được... Thật là một kẻ thất bại.....Có phải chị sẽ.... không được theo đuổi em nữa không?"

Càng dỗ thì chị càng khóc nhiều hơn, thấy mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán, View vội đem chị trở lại văn phòng.

Chốt cửa lại rồi, em mới thở phào rồi quay sang hỏi chuyện cục bông đang mè nheo nãy giờ.

"Thoi mà, nín đi em thương nà. P'June ngước lên nhìn em cái nha"

Nghe em nói vậy June mới thôi sụt sịt mà từ từ ngước lên nhìn em.

"Này nhìn chị kìa, lấm lem hết rồi. Ngồi yên nha để em lấy giấy lau cho"

View dịu dàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má phúng phính, lau xong rồi, em cuối xuống nhẹ nhàng hôn lên đuôi mắt, qua hai má, xuống mũi rồi đến môi, em dừng lại ở đó thật lâu rồi mới nói với chị.

"Em cũng rất đau lòng khi nghe chị nói không cần em. Nhưng em vẫn sẽ ở đây với chị, chỉ cần chị nhớ đến em là em vui rồi"

"Chị cần em mà" June vừa hít mũi vừa nói.

Nhìn đôi mắt đang đỏ hoe, lại nghĩ đến chị đã chân thành bày tỏ với mình. View cắn cắn môi suy nghĩ.

"Ưm..."

June bất ngờ rướn người hôn lấy môi View, còn luồng tay vào tóc em làm loạn.

Một lúc sau cả hai mới dứt ra, June nuối tiếc còn mút lấy vài cái trước khi rời ra.

June ngập ngừng mở lời trước.

"Vậy...mình làm lành nhe em"

Mắt View long lanh trực trào, chị lại tiến đến hôn lên khắp nơi trên mặt em. Rồi ôm lấy em thật chặt, tham lam hít lấy mùi hương mà mình nhớ mong bao tháng qua, thì thầm bên tai em thật khẽ.

"Chúng ta bây giờ gọi là tình yêu rồi đúng không?"

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #viewjune