⋆. 𐙚 ̊ oneshot

"Sao khuya rồi mà còn sang đây thăm anh vậy Wooje?"

Đối diện với bóng dáng điển trai và sắc sảo dưới ánh đèn ấm áp của người trước mặt, bản năng sinh tồn và sự mê muội của Choi Wooje cùng lúc trỗi dậy, không do dự đáp lời: "Do em nhớ anh quá."

Đương nhiên, như mọi lần, em lại được dẫn vào phòng của chàng xạ thủ Hanwha.

...

Y như con người mình, phòng ngủ của Park Dohyeon được bài trí rất đơn giản. Trên chiếc giường cỡ lớn tiêu chuẩn phủ một lớp chăn lụa màu xanh lục trầm hợp với thời tiết, kệ sách bày rải rác mấy chiếc túi xách cùng phụ kiện. Giữa phòng được trải một tấm thảm lông ngắn màu xám, ánh đèn đêm khuya từ cửa sổ chiếu vào soi rõ từng lớp lông tơ màu bạc. Choi Wooje ngồi bên mép giường, hai chân vô thức đong đưa, mắt vẫn dõi theo người đàn ông tháo vòng tay và ném lên bàn, chiếc áo phông ngắn tay màu đen tuyền càng làm nổi bật cánh tay thon dài, rắn rỏi của gã. Park Dohyeon không phải người thường xuyên tập luyện nhưng lại được ông trời ưu ái cho khung xương cực kì đẹp, vai rộng eo hẹp, làm người khác không khỏi suy nghĩ viễn vông.

"Em uống nước không?"

Choi Wooje ngơ ra một lúc mới phản ứng lại. Nhận ra mình vừa nhìn tay Park Dohyeon đến thất thần, em vội xua tay lắc đầu: "Không cần đâu ạ, cảm ơn anh Dohyeon."

Park Dohyeon bị cậu chọc cười, tiện tay đặt chai nước sang một bên rồi khuỵu gối xuống mép giường, đối diện với ánh mắt cậu: "Chỉ là nhớ anh thôi à?"

Ánh trăng mờ ảo đan xen cùng ánh đèn vàng nhạt rọi lên gương mặt gã, thấp thoáng phản chiếu hình bóng em trong đôi mắt sâu thẳm ấy. Choi Wooje vô thức siết chặt ga giường, tim đập liên hồi, một cảm giác vừa lo lắng vừa mong chờ dâng lên trong lòng.

"Anh ơi..."

...

Park Dohyeon bình thường vốn rất biết cách chăm sóc người khác, tuy nhiên khi trên giường lại mang dáng vẻ như lúc thi đấu - áp đảo, kiểm soát tuyệt đối và định đoạt toàn bộ cuộc chơi.

Choi Wooje có làn da trắng, thân hình dường như không có xương, ngay cả đôi tay từng càn quét mọi sàn đấu cũng mềm mại đến bất ngờ.

Từ trên cao nhìn xuống, Park Dohyeon thấy Choi Wooje đang vụng về chạm vào và xoa nhẹ dương vật gã, trông em nghiêm túc như thể đang giải một bài toán lớn. Đầu dương vật cương cứng chạm vào cằm, nhiệt độ nóng rực làm cho má em ửng hồng.

Bàn tay Park Dohyeon luồn vào tóc Choi Wooje vuốt nhẹ xuống tới gáy. Cảm nhận được áp lực, em ngước lên nhìn gã, cặp kính đã mờ đi vì hơi nóng.

"Anh.."

Choi Wooje quỳ trên thảm lông ngước nhìn Park Dohyeon đang ngồi ngược sáng, gương mặt gã nhòe đi trong ánh sáng mờ ảo, chỉ có giọng nói trầm ấm là vang lên rõ ràng: "Liếm đi, Wooje."

Không biết có phải do ảo giác của bản thân không, mỗi lần nghe Park Dohyeon gọi tên mình, Choi Wooje đều thấy êm tai kinh khủng.

Môi của Choi Wooje mềm mại và em sẽ cẩn thận giấu răng mình đi khi nuốt dương vật vào miệng. Ngậm sâu, chiếc lưỡi mềm ẩm liếm láp không để sót một chỗ nào trong mỗi nhịp đẩy vào. Kỹ thuật của Choi Wooje tốt đến mức khiến người ta phải nghi ngờ, vậy mà em lại luôn nhìn mọi người với vẻ mặt ngây thơ, khờ khạo đó. Park Dohyeon bị em nhìn tới mức bụng dưới thắt lại, toàn bộ sức nóng trong người dồn hết xuống phía dưới. Bàn tay vuốt nhẹ tóc em, không tiếc lời khen: "Giỏi lắm Wooje à."

Đôi mắt Wooje sáng lấp lánh, như một chú cún được khen đang vẫy đuôi không ngừng. Park Dohyeon đột nhiên cân nhắc về việc mua một vài món đạo cụ, dù sao thì Choi Wooje quả thực có một cơ thể hoàn hảo để bị chơi đùa.

Lưỡi Choi Wooje liếm dọc theo từng đường gân xuống tới tận gốc của dương vật, má em đỏ ửng, nước mắt vô thức trào ra từ khóe mắt vì nuốt quá sâu. Lúc đầu, Choi Wooje vẫn có thể tự cử động, nhưng dần dần, em mất kiểm soát toàn bộ cơ thể mình, thụ động chịu đựng lực kéo không thương tiếc của người đàn ông về thân dưới của gã. Mọi cảm nhận xung quanh trở nên mơ hồ, cơ thể của em dần mềm nhũn. Ý thức của em mờ đi, chỉ có khoái cảm xen lẫn đau đớn từ sự ngạt thở nhẹ là hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết.

Nước bọt không kịp nuốt chảy xuống môi, nửa dưới khuôn mặt của Choi Wooje ướt sũng và dính nhớp. Park Dohyeon giữ đầu của em, coi miệng em như một món đồ chơi mà đâm rút. Khi cảm nhận gần đạt tới giới hạn, gã rút ra khỏi miệng em nhanh chóng, dễ dàng nhấc cả người đứa nhóc đang mềm nhũn sắp mất đi ý thức lên giường.

Thời tiết vẫn chưa hoàn toàn ấm lên, nhiệt độ cuối thu se lạnh vậy mà Choi Wooje vẫn chỉ mặc một chiếc quần đùi rộng thùng thình. Chiếc quần thun được kéo xuống để lộ những mảng da thịt trắng mịn màng, Park Dohyeon nâng chân em lên, Choi Wooje nửa tỉnh nửa mê vẫn ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ anh. Đầu ngón tay của gã lần khe hở kín đáo, không ngạc nhiên khi nhận lại được cả một vùng ẩm ướt. Park Dohyeon nhìn vào đôi mắt đang mơ mang đầy ngây thơ kia phản chiếu hình bóng của mình, cười hỏi: "Sao mới đó mà em đã ướt thế này rồi?"

Việc mở rộng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Choi Wooje thích sự thô bạo và bị thao túng trên giường, em muốn được trải nghiệm hết những cảm xúc khi quan hệ, dù cho đó là khoái cảm, đau đớn hay thậm chí là mất kiểm soát bất kể hậu quả. Ngay lúc này, sự quen thuộc và khả năng kiểm soát cơ thể đứa nhóc của Park Dohyeon - một gã bạo dâm đã phát huy tác dụng khi trùng hợp làm sao gã lại sở hữu tài năng đặc biệt trong lĩnh vực này và rất sẵn lòng phục vụ bé yêu của mình.

Những khớp ngón tay len lỏi vào bên trong Wooje, các ngón tay cào vài lần vào vách thịt mềm mại đang hé mở trước khi nhanh chóng thay thế bằng dương vật của gã đàn ông. Park Dohyeon đâm một phát lút cán, Choi Wooje theo bản năng giật mình co người lại nhưng lại bị gã ép banh rộng hơn nửa hai đùi sữa không thể kháng cự.

"Ah..nó...đầy quá, to quá..anh ơi..."

Park Dohyeon vươn tay ra nắm lấy cằm em:

"Em phải gọi tên anh."

Lời nói của gã nhẹ nhàng nhưng hông lại thúc mạnh hơn, đâm vào phần sâu nhất bên trong của em. Tuyến tiền liệt bị nghiền ép một cách tàn bạo, khoái cảm mãnh liệt và trực tiếp khiến Choi Wooje choáng váng, em ngửa đầu đón nhận từng đợt sóng tình, chiếc cằm thẳng tắp đang run rẩy không thể kiểm soát, trông em bây giờ như một chú chim nga đang hấp hối.

"A..Anh.Dohyeon...ah.."

Không cho em thời gian nghỉ ngơi, gã ngày càng thúc mạnh hơn vào mông mềm của em. Lỗ hậu bị kéo giãn bởi kích thước dương vật quá khổ, mỗi cú thúc đều chạm vào điểm nhạy cảm, cơn đau sưng tấy nhanh chóng bị lấn át bởi khoái cảm tột độ, tiếng nức nở dần bị thay thế bằng từng tiếng rên rỉ nhỏ nhặt.

"Nhanh..nhanh quá rồi.. anh ơi...Chậm lại.."

Cả khuôn mặt Choi Wooje đỏ bừng vì khóc và vì sướng, em ngước nhìn gã bằng đôi mắt đẫm lệ, trông đáng thương cực kì. Xui thay, Park Dohyeon lại không bị sự đáng thương ấy lay chuyển, ngược lại còn ấn mạnh vào hai đùi khiến mông của em gần như hoàn toàn lộ ra ngoài.

"Rõ ràng là em thích anh đối xử với em như thế này mà phải không? Sao Wooje lại không thành thật với anh?"

Gã đương nhiên biết rõ em thích được mình gọi là Wooje, lỗ nhỏ của em co thắt mãnh liệt hơn khi nghe thấy tiếng gọi đó. Gã cố tình đâm mạnh hơn khiến Choi Wooje thoát khỏi trạng thái mơ màng và mở to mắt xem người đang chịch em là ai.

"Ahh..Anh ơi..Dohyeon... ơi.."

Có lẽ là do gương mặt lạnh lùng của gã lúc này, em nhỏ vừa khóc vừa dang rộng vòng tay, cử chỉ rõ ràng là muốn được ôm.

"Em ngốc."

Park Dohyeon nghĩ thầm, những vẫn buông tay đang giữ người em ra, những ngón tay dài để lại những vết hằn sâu đỏ thẫm trên đùi non thơm mịn.

Gã cúi xuống, một nụ hôn mát lạnh đáp xuống môi em, em nhỏ lập tức ôm chầm lấy gã. Hơi ấm lan ra, Choi Wooje như một giấc mơ kỳ ảo được dệt riêng chỉ cho mình Park Dohyeon, đem tới cho hắn những mộng cảnh mà gã không thể thoát ra được.

"Anh ơi..um..anh chịch em...em không chịu nỗi nữa..a"

Park Dohyeon thì thầm vào tai em nhỏ, liếm vào điểm mềm duy nhất còn đang lạnh trên người em, từng hơi thở như con rắn độc đang quấn chặt lấy em.

"Wooje, đợi anh nhé?"

Cuối cùng thì Choi Wooje cũng không kìm nén được nữa, em xuất tinh vào tay gã đàn ông, tâm trí em như có hàng trăm pháo hoa đang nở rộ trước mặt. Park Dohyeon xuất đầy tinh dịch lên bụng dưới Wooje, vài giọt còn dính cả vào mặt em, lỗ nhỏ giờ đây nở rộ, chín rục và đỏ thẫm sau cơn cực khoái.

Choi Wooje vô thức ôm lấy Park Dohyeon, khi nhìn em nhỏ người đã hoàn toàn hiến dâng cả cơ thể cho mình dưới ánh trăng này, một ý nghĩ nảy sinh trong đầu gã.

Nếu như gã nắm chặt tay em ngay từ đầu..

Nếu như gã thành thật sớm hơn với tình cảm của mình..

Có một câu nói trong giới chuyên nghiệp rằng: tài năng chưa được khai thác thì cũng không có giá trị. Giống như tình yêu nếu không được bày tỏ, nó cũng không có giá trị gì. Park Dohyeon chưa bao giờ là một người thiếu quyết đoán, nhưng khi đối mặt với Choi Wooje, một người luôn thẳng thắn bộc lộ suy nghĩ của mình không do dự, gã cùng đành thua.

"Em thích anh."

Cuối cùng, Park Dohyeon cũng đưa ra được quyết định của mình.

"Anh cũng yêu em, Wooje."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top