19
Choi Wooje dỗi rồi. Cả buổi không thèm nhìn Park Dohyeon một cái, dỗ bằng đồ ăn gì cũng không ăn thua, coi bộ nghiêm trọng à nha. Sai thì chắc chắn rồi. Nhưng vấn đề là dù sử dụng hết 200% năng lực não bộ Park Dohyeon cũng không biết được mình rốt cuộc đã sai ở đoạn nào để sửa lại lỗi lầm cả.
Đến giờ ăn trưa, dù lúc đi ăn chỉ có hai người nhưng Choi Wooje còn ngồi cách Park Dohyeon một đoạn xa. Anh nhìn thấy khay cơm của em chỉ có ít cơm với toàn rau là rau thì nói:
- Anh đi lấy thêm đồ ăn cho em nhé, hôm nay toàn món Wooje thích mà.
- Em ăn thế này thôi, đã mập thì không nên ăn nhiều.
Thằng điên nào dám nói em bé của anh mập vậy. Park Dohyeon chửi thầm. Ủa hình như... Sáng nay lúc nói chuyện với Kim Geonwoo thì Park Dohyeon có nói cái gì mà Wooje mập mập đáng yêu chết mất, lúc nói ra thì không hề nghĩ gì với cả rõ ràng khi ấy Choi Wooje ngồi tít phía xa còn đeo tai nghe mà vẫn nghe rõ như vậy sao?!
- Không có đâu, lúc đó là anh đang xem ảnh năm ngoái của em, không mập chút nào đâu, anh dùng sai từ thôi, chỉ hơi bồng bềnh một xíu xiu hà. Huống gì bây giờ Wooje như này là quá chuẩn luôn rồi.
- Nhưng bây giờ là lúc em nặng cân nhất mà.
- A, chuyện này...
Xứng đáng bị dỗi. Choi Wooje bĩu môi. Đã nói em mập mập lại còn đáng yêu, quá đáng thật, nếu trên stream của em mà ai nói vậy chắc chắn em sẽ cấm chat luôn cho chừa.
Park Dohyeon đưa tay lau mồ hôi trên trán. Trên nhiều phương diện thì Choi Wooje vô cùng sâu sắc thật nhưng sau cùng em ấy vẫn là một đứa trẻ mà. Trẻ con thì hay dỗi quá chừng.
Ăn xong bữa cơm thì Choi Wooje đứng dậy định đi trước, Park Dohyeon bước lại kéo em vào lòng ôm lấy.
- Anh xin lỗi mà, thành thật xin lỗi em.
Choi Wooje bối rối nhìn xung quanh muốn đẩy anh ra.
- Lỡ có ai vào nhìn thấy thì sao, anh buông em ra trước đã.
Park Dohyeon nghe thấy thế càng ôm chặt hơn, thuận tiện còn hôn vào má em một cái.
- Em tha thứ cho anh trước được không? Anh làm sai em cứ đánh anh mắng anh cũng được nhưng không được làm lơ anh. Bé đồng ý đi không thì anh không buông đâu nhé.
Sao lại có người ngang ngược hơn cả em được nhỉ?! Choi Wooje chịu thua:
- Được được. Anh giỏi.
Park Dohyeon cười hì hì, thả em ra nhưng vẫn để một tay trên eo của em xoa xoa nắn nắn. Mềm thật, muốn cắn miếng ghê...
- Không có giỏi đâu, được em nuông chiều mà thành đó. Wooje là ngầu nhất.
Choi Wooje chưa thấy mình ngầu ở đoạn nào hết nhưng nhưng nhìn thấy vẻ mặt hết sức lấy lòng của Park Dohyeon, em bật cười.
- Thôi được rồi, anh về nghỉ đi chiều còn về nhà nữa.
Khoảng giữa R1-2 LCK Regular có một đoạn nghỉ, không dài nhưng nhiều tuyển thủ có thể tranh thủ về nhà hoặc đi du lịch. Choi Wooje tranh thủ thời gian để hoàn thành số giờ dạy nên vẫn ở lại đây, còn mọi người trong đội đều sẽ về nhà vài ngày.
- Em ở lại một mình có ổn không, có buồn không?
- Em có đi làm mà, đi với anh Minseokie, anh Ruler với anh Chovy. Tối về lại leo rank. Như bình thường thôi có gì phải buồn.
- Bé không buồn vì nhớ anh à?
- Không có.
Nhìn vẻ mặt hụt hẫng của Park Dohyeon, Choi Wooje phì cười.
- Anh ở trong tim em mà, có đi đâu mà nhớ.
Oà. Choi Wooje, em khiến người ta dễ mềm lòng thật đấy.
- Biết vậy, nhưng nhất định Wooje phải nhớ anh thêm một chút nữa nhé. - Park Dohyeon kì kèo.
Choi Wooje đưa tay chỉnh lại tóc cho anh, gật đầu.
- Anh về nhà chơi vui nhé, em đợi anh trở lại.
***
Hội "ăn vặt canteen" kết nạp thêm Jeong Jihoon nhưng như thường lệ người xếp hàng đi mua đồ ăn vẫn là Park Jaehyuk. Hai đứa quỷ nhỏ lại thêm con mèo cam, Park Jaehyuk cảm thấy mỗi lần đi dạy là già thêm vài tuổi, lại còn béo thêm vài lạng vì ăn vặt nhiều.
- Wooje thích cái này nhỉ, em ăn đi.
Jeong Jihoon mỉm cười đưa bánh đã bóc vỏ cho Choi Wooje, em cũng tự nhiên nhận lấy. Ryu Minseok tròn xoe mắt. Park Jaehyuk bĩu môi:
- Từ hồi Asiad mà mầy còn nhớ rõ Wooje nó thích ăn gì à, còn tau thì mầy chuyên đi cướp đồ ăn.
- Anh yên tâm, anh về già em sẽ có hiếu với anh. - Jeong Jihoon cười khà khà chọc anh xạ thủ của đội mình, tay thì đẩy chai nước về phía Choi Wooje.
Ryu Minseok nhìn trái rồi nhìn phải, nghi ngờ cực mạnh. Ủa thằng Wooje nhà mình với anh Chovy sao cứ kì quặc kiểu gì đấy, hai người này thì có liên hệ gì với nhau đâu. Có mỗi đợt Asiad thì có một tháng, mà thằng Wooje bám mình suốt, tối cũng ngủ cùng phòng với mình, nó chơi với anh Chovy lúc nào được nhỉ?
À nhưng hình như... hồi đó HCV anh Chovy có đăng ảnh mặt nó lên story ins, những người khác trong đội có không nhỉ? Không có, mỗi mình nó!
Ryu Minseok thấy người mình tự nhiên run lên, nếu không có gì thì không đúng, mà nếu có gì đó thì tại sao cậu không biết.
Ngồi nói chuyện được một lúc thì Park Jaehyuk và Jeong Jihoon đến giờ lên lớp nên đi trước. Jeong Jihoon trước khi đi còn vừa vẫy tay chào vừa cười thật tươi nữa.
- Thằng kia, nói thật cho anh xem, mầy với anh Chovy là lúc nào thế sao tau không biết?
- Ơ...
Wooje gãi gãi đầu. Sao tự nhiên anh Minseokie nhạy cảm điên vậy.
- Ờm, thì hồi Asiad đó.
Ryu Minseok hít một hơi thật sâu, cố gắng hết sức kiềm chế để không gào toáng lên. Hiển nhiên là hết sức bàng hoàng, không phải vì em trai cưng hẹn hò, mà vì nó hẹn hò trong khi anh nó kè kè bên cạnh lại không hề hay biết gì hết. Nghe có phát điên không!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top