chương 6: cùng ăn

"Xin chào" kèm với lời chào đó là một nụ cười rực rỡ khiến Tiểu Tuyết bối rối
"Chào ... Chào... Bạn mình... Mình là Lục Tiểu Tuyết" cô nói lắp bắp ko dám nhìn Khải Phong
"Tiểu Tuyết tên rất hay"
"Cảm ơn"
Cô giáo cất tiếng nói
"Thui được rồi Khải Phong ngồi chỗ cạnh cửa sổ nhé vì bên ngoài là chỗ Tiểu Tuyết rồi. Mà tiểu tuyết ngồi xuống đi lần sau tiếp tục phát huy phong độ của ngày hôm nay nhé. Cả hai ngồi xuống đi chúng học bài mới nhé"
"Vâng ạ" cả lớp đồng thanh trả lời
Khi tất cả đã ổn định thì Dĩ Nhiên ngồi sau, ném tờ giấy cho Tiểu Tuyết trong đó viết "chích là cái đứa hôm nay khéo đàn đó , sao nó lại muốn ngồi cạnh mày vậy?????"
Cô cũng đang tò mò mà còn ko biết thì làm sao mà trả lời nghĩ vậy liền viết viết vào giấy " bố tao cũng không biết mày đi hỏi người ta í!!!!" rồi ném thẳng xuống chỗ Dĩ Nhiên
"Hazzi....hazzi"
"Sao thở dài vậy"
"Vừa đói lại vừa khó hiểu một số chuyện chứ sao"
"Chuyện gì vậy nói nghe coi ?"
"Âzay thì cái tên Khải...." chưa nói hết câu thì cô chợt nhận ra một điều "mình đang nói với ai vậy?"
"Khải gì cơ?" giọng nói khàn khàn lạnh lùng nhưng ko làm cho người ta cảm thấy khó chịu đó khiến người tiểu tuyết run nhẹ quay sang bắt gặp ánh mắt tò mò có phần thích thú của Khải Phong làm Tiểu Tuyết nghẹn họng
"Khải ... Khải ... Nhiên"
"Oa tên hay thế, sao người đó làm Tiểu Tuyết phiền lòng vậy??"
"Ah ah thật ra đó là em họ tớ nó nó bị ... Ah bị ốm"
"Ko sao đâu cậu cố lên đừng buồn quá nhé" rồi đặt tay lên vai Tiểu Tuyến như an ủi khiến cô ko còn ngại nữa mà mỉm cười ngọt ngào
*____________*____________*
Tiết 1 qua đi với sự tập trung cao độ của Tiểu Tuyết ............
Tiết 2 thì........
"Zzzz khòzzzzz" tiếng thở đều đều đôi lúc lại phát ra âm thanh của con sâu lười đã trở thành điều quá quen trong lớp rồi
Khái Phong nhìn cô nàng bên cạnh mình đang ngủ rất ngon mà thích thú gục đầu xuống mặt bàn nhìn cô rồi liu diu ngủ từ lúc nào không hay
"Ngủ ngon chưa kìa" Khả Vy huých tay Linh Chi nói nhỏ
"Hazzi ngủ thôi mà cũng đẹp trai"
"Tao cũng muốn được ngủ cùng bàn với Khải Phong"
"Lạ nhỉ tại sao lại chọn ngồi cùng Tiểu Tuyết chứ ?"
"Ai mà biết. Ê che cho tao để ttao chụp ảnh "
"Cẩn thận đấy ko bt phát hiện xong về gửi cho tao nhé"
"Ok đẹp quá mày ạ"
*____________*______________*
Tùng. ... Tùng
"Azeaay mệt chết được" Dĩ Nhiên vươn vai than thở
"Nè cậu nghĩ có nên gọi họ dậy ko?"
"Ai"
"Đây này" Tiểu Mẫn chỉ chỉ vào bà bên cạnh
"Oa ngủ ngon ghê ta"
Do ồn ào mà Tiểu Tuyết mơ màng mở mắt bất ngờ hơn là khuôn mặt tuyệt đẹp của Khải Phong hiện lên trước mắt làm cô gái nhỏ giật mình "chà nhìn Khải Phong ngủ ngon ghê" Tiểu mẫn ghé tai Tiểu Tuyết thì thầm
"Uk đẹp thật" do mằm cạnh cửa sổ nên cả người Khải Phong được bao bọc bởi một luồng ánh sáng tuyệt đẹp nhìn như vng hào quang của các thiên sứ vậy. Hàng lông mi cong đôi môi cong mọng pha chút hồng hào nam tính , sống mũi cao thẳng. Ngũ quan vô cùng sinh động vào chính giây phút này Tiểu Tuyết đã nhận ra rằng mình cảm nắng Khải Phong rồi. Nghe thấy tiếng nói ồn ào Khải Phong cũng từ từ tỉnh dậy và thấy cô bạn nhỏ đang nhìn mình khiến anh ko kiềm chế được mà nhếch môi cười
"Haha cậu dậy rồi ah Khải Phong" Tiểu Mẫn vui tính nói chuyện đầu tiên
"Ngại quá mới vào lớp mà tớ đã ngủ nướng rồi" Khải Phong cười nói
"Ấy đẹp trai làm gì chẳng đẹp ngủ thôi cũng đủ giết người rồi haaha" Mỹ La chen vào nói rồi đi ra cửa lớp
"Úi trời cái con nhỏ Mỹ La mê trai quá Tuyết nhỉ"
Trong lúc đó Tiểu Tuyết vật vã kêu gào
"Này nếu t có tèo vì đói mày nhớ mang tao về đưa cho mẹ tao và nói nhờ ơn mẹ tao nhé" ủ rủ lăn ra bàn than thở. Kêu gào được 5' thì có một chiếc hộp xinh xinh đặt trước mặt làm cô gái nhỏ sướng rơn
"Cảm ơn" nhưng phát hiện ra người đưa hộp thức ăn là Khải Phong thì bất ngờ. Như đoán được suy nghĩ của Tiểu Tuyết thì liền nói
"Tớ ko đói cậu ăn đi"
"Hay là...."
"Hử"
"Chúng ta cùng ăn nhé"
*************************
20:20
17-11-2017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top