chương 19: dựa cả đời
Vĩnh Phong tiến đến xoa đầu Tiểu Tuyết đầy yêu chiều
"Cái con bé ngốc này có gì mà phải xin lỗi chứ"
"Em làm mọi người lo là em ko tốt hức hức em xin lỗi là em ko quên được" Tiểu Tuyết nghẹn ngào
"Ko phải lỗi do em em chứ sống khoẻ và vui vẻ là mọi người yên tâm rồi"
"Anh...." Tiểu Tuyết ngước mắt nhìn Khải Phong lần nữa mới phát hiện đã khóc ướt cả một mảng vai người bên cạnh. Cô từ từ nhìn sang mới phát hiện ra cái người suốt ngày trêu mình, chê mình đang cho mình mượn vai để khóc có lẽ cô đã khóc rất lâu rồii
"Khải Phong xin lỗi"
"Giờ mới biết sự có mặt của tớ ah"
"Hìhì vai áo của cậu" Tiểu Tuyết chỉ chỉ vào vai Khải Phong đầy áy náy
"Có sao đâu tôi cho cậu dựa cả đời cũng được" nói xong Khải Phong mới phát hiện ra hai má của ai kia đã đỏ bừng như quả cà chua làm không khí trong phòng cũng trở nên ngượng ngùng. Để phá tan bầu không khí Hạ Hạ liền cười nói :"vậy tôi tôi đi gọi bác sĩ nhé" rồi Hạ Hạ đi ra ngoài để lại ba người ko biết nói gì
"À... Anh nghĩ là ngủ nhiều vậy chắc em cũng đói rồi để anh đi mua đồ" Vĩnh Phong mỉm cười nói nhưng vừa nói hết câu thì Khải Phong chen vào
"Để em đi cho hai người muốn ăn gì?" nói rồi đặt Tiểu Tuyết ngồi dựa người vào gối đứng lên chuẩn bị ra ngoài
"Anh ăn gì cũng được" Vĩnh Phong trả lời. Nhắc đến ăn là mắt Tiểu Tuyết sáng rực
"Gà rán đi ah ko pizza ko phải chè..... Nên ăn gì nhỉ?"
"Lẩu được ko?" Khải Phong mỉm cười nhìn cô vì anh biết đó là món cô thích nhất
"Ây za đúng là đãng trí mà lẩu đúng chính là lẩu đó. Tớ cũng thích lẩu. Ủa mà sao cậu biết?"
"Haha tớ biết về cậu nhiều hơn cậu nghĩ đó cục mỡ" nói rồi anh ung dung bước ra ngoài lòng tràn đầy suy nghĩ "nên mua lẩu gì cho cô ấy nhỉ?"
*____________*____________*
20' sau
"Hazzi anh anh nghĩ tại sao cậu ấy biết em thích ăn lẩu" Tiểu Tuyết vừa chơi game vừa tò mò hỏi Vĩnh Phong. Câu hỏi này cô đã hỏi đi hỏi lại hơn 10 lần rồi nhưng Vĩnh Phong chỉ cười rồi tiếp tục làm việc. Hạ Hạ thì đi pha cà phê và cũng cúi đầu vào đống giấy tờ trên mặt bàn nên ko để ý cho lắm
"Đơn giản vì tôi cũng thích ăn" Khải Phong bước vào theo sau là một đoàn người làm Tiểu Tuyết đang chơi game ngẩng đầu lên mà há hốc mồm
"Cậu.... Cậu sao nhiều người thế?"
"Tôi ko biết cậu thích lẩu gì nên bảo bọn họ đến làm tại đây" nói xong cậu ta ung dung ngồi xuống sô pha nhìn cô
"Vậy... Lẩu thập cẩm"
Và rồi rất nhanh chóng phòng bệnh biến thành một khu bếp thực sự làm cho Tiểu Tuyết thèm đến nhỏ dãi
Sau 15' tất cả đã chuẩn bị xong đầu bếp ra ngoài để lại 4 người họ trong phòng nhưng duy nhất chỉ có một người là ăn cuồng nhiệt còn 3 người kia mỗi người một việc. Anh trai VĨnh Phong thì ngồi đọc tài liệu, Hạ Hạ thì đánh máy tính liên tục, Khải Phong thì ngồi đọc cái gì đó mà nhìn muốn hoa mắt luôn toàn số....
"Ọi ... Ười ...a.. Ăn .....i" cô vừa ăn vừa nói làm cho từ ngữ lộn xộn khó hiểu. Lúc này Vĩnh Phong mới nhớ ra là tất cả đều chưa ăn nên đặt tài liệu xuống nói :" chúng ta cũng nên ăn thôi dù sao cũng chưa ai ăn mà"
Bữa ăn diễn ra trong sự im lặng phần nhiềều là do người nói nhiều nhất thì đang mải ăn ko biết trời đất đâu còn 3 người kia thì lặng lẽ ăn.....
*______________*_____________*
"Hazzi no quá" Tiểu Tuyết dựa người vào gối vỗ bụng cười thích thú
"Em khoẻ quá nhỉ?"
"Đương nhiên em là ai chứ khoẻ nhanh như voi nhé. Em muốn xuất viện" nói thì nói vậy nhưng nỗi ám ảnh đó vẫn thấp thoáng trong đầu cô, bản thân Tiểu Tuyết ko thể nào khống chế được cảm xúc của chính mình "Thôi kệ đi cứ ở đây thì buồn chết mất" cô đang suy nghĩ thì giật thót cả mình bởi tiếng quát rất lớn ko phải của 1 mà là bốn người
"Không được" cô mở to mắt nhìn Khải Phong và Vĩnh Phong rồi lại nhìn ra ngoài cửa thấy bố mẹ mình cũng đang đứng ngoài cửa, tự nhủ "sao cứ như kiểu bốn người họ là một gia đình còn mình là người hầu bị chủ quát vậy? Mà lại còn đồng thanh nữa chứ!" quay sang nhìn Hạ Hạ thấy chị ấy cũng bất ngờ rồi dịu dàng che miệng cười.... "Xấu hổ chết mất". Cô bĩu môi phản kháng
"Tại sao ko được chứ?"
"Con chưa thể đi, còn phải ở lại kiểm tra" ông Vĩnh Kỳ yêu chiều bước đến xoa đầu con gái
"Con muốn về mà bố" cô nũng nịu bám tay bố mình thì bị tiếng quát của bà Vy Vy làm cho nhảy dựng lên
"Về cái gì ở lại đây cho mẹ"
"Mẹ" cô long lanh nhìn mẹ mình dù biết ko có tác dụng nhưng phải thử
"Hazzi hay là để Tiểu Tuyết ở lại một đêm sáng mai kiểm tra nếu ko sao thì cháu đưa cậu ấy về" Khải Phong lên tiếng góp ý
"Đúng con cũng nghĩ vậy bố mẹ thấy sao?" Vĩnh Phong tiến đến vỗ vai Khải Phong mỉm cười
"Vậy cũng được" nghe vậy tiểu Tuyết bất mãn nói :" sao ko ai chịu nghe con vậy"
"Nghe con có mà phá sản ah" bà Vy Vy cười sắp đồ của cô cho vào tủ "mẹ để quần áo ở đâu nhé. Giờ con cũng tắm đi"
"Hazzi vậy mọi người về đi con ở đây một mình được mà"
"Thôi bố mẹ sẽ ở lại Vĩnh Phong con đưa Hạ Hạ về đi, Khải Phong cháu cũng về nghỉ ngơi đi làm phiền cháu với Hạ Hạ quá"
"Vâng tối cháu sẽ qua lại" Khải Phong nói rồi định cầm chìa khoá đi thì Tiểu Tuyết hét lên :" tôi muốn....." chưa nói hết câu thì Khải Phong đã đáp lại "tối tôi sẽ mang bóng bay đến" cậu nói của anh làm cô cứng đờ nhìn bóng anh khuất sau cánh cửa mà lòng tò mò "sao cậu ấy biết hay vậy?"
"Nè ... Nè" bà Vy Vy dơ tay vẫn vẫn trước mặt con gái vì bà biết "Khải Phong có tác động rất lớn đến tuổi thơ của đứa nhỏ này"
"Dạ" Tiểu Tuyết giật mình nhìn mẹ
"Sao thấy Khải Phong đẹp trai quá ko rời mắt được ah hay mẹ gả con cho nhà họ Triệu được ko?"
"Hey mẹ này" Tiểu Tuyết xấu hổ đến nỗi hai má đỏ ửng như cà chua chín
" vậy con với Hạ Hạ về nhé" Vĩnh Phong chào tạm biệt mọi người rồi dắt tay Hạ Hạ ra ngoài làm Hạ Hạ ko kịp phải ứng chỉ để lại một câu "cháu ...." thì đã ko còn nghe thấy tiếng nữa
"Haaha nhìn con bé Hạ Hạ đáng yêu ghê ông ha"bà Vy Vy híp mắt cười nhìn chồng đang xem ti vi
"Uk" câu trả lời của ông đủ để hiểu ông đang vô cùng tập trung nên ko hề để ý đến lời vợ mình. Khiến bà buồn bực quay đi nói chuyện với Tiểu Tuyết
"Con thấy mẹ nói đúng ko?"
"Đúng.... Mẹ muốn chị ấy làm con dâu mẹ ah?"
"Úi cái con nhóc này con hiểu mẹ ghê nha" bà vui mừng vì có người nói đúng ý mình
"Nhưng có một điều hình như mẹ chưa biết..." nghe vậy bà tò mò nhìn con gái
"Điều gì? Con bé mồ côi mẹ biết rồi. Ngoài điều đó thì ko có điều gì ko ổn cả"
"Haha mẹ đón coi"
"Lẽ nào con bé có con riêng ah?"
"Ây za ko phải" Tiểu Tuyết thở dài lắc đầu đầy bất lực
"Nó có chồng ah"
"Càng ko phải"
"Nó từng đi tù?"
"Trời mẹ đi xa quá rồi"
"Hey vậy thì là cái gì nói nhanh xem nào"
"Mẹ lại gần đây con chỉ nói nhỏ cho mỗi mẹ biết thôi nhanh lên" nghe vậy bà hí hửng càng ghé sát tai vào chỗ con gái mình để nghe bí mật. Tiểu Tuyết cũng tiến lại thì thầm vào tai mẹ mìmh nói :" chị ấy .... Ko... Đáng yêu bằng con haahha" sau khi nghe xong bà đơ mất 3giây rồi nổi trận lôi đình hét lớn
"Lục Tiểu Tuyết con muốn chết ah giám lừa mẹ" Tiểu Tuyết ko những ko sợ mà còn cười thích thú vừa cười vừa chạy ra khỏi giường vào nhà WC hét lớn
"Con ko lừa đó là sự thật mà haha"
"Cái con nhóc này tức chết tôi mà" bà ấm ức dậm chân xuống sàn chạy ra chỗ sô pha nơi ông Vĩnh Kỳ ngồi mà nũng nịu "ông xã ah...." hai từ "ông xã" được bà kéo dài đến nỗi ai đó nổi da gà nhìn vợ mình cười xoa đầu bà
"Mai anh đưa em đi ngắm hoa được ko sẽ ko chơi với lũ nhóc này được ko bà xã?"
"Haha đời này em cũng chỉ dựa vào anh thôi... Chồng ạ" rồi bà ôm lấy ông cười rạng rỡ
Tiểu tuyết ở trong nhà tắm nghe được những lời này của bố mẹ cảm thấy vô cùng hạnh phúc nhưng cũng có chút xót xa. Làm cô nghĩ đến lời nói lúc trưa của Khải Phong " tôi cho cậu dựa cả đời cũng được" là ý gì nhỉ?
Mà hình như trước đây cô cũng đã từng nghe thấy ai đó nói vậy với cô rồi nhưng thật sự ko thể nào nhớ ra được đó là ai
"Hazzzi ko nghĩ nữa đau đầu chết đi được"
*_______________*_____________*
Mọi người nhớ vote và cmt góp ý cho mình nhé
19:40
15-12-2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top