|chapitre un|

nước pháp, thế kỉ xix.

mùa thu năm 1845 tại thị trấn beaujolais.

mệnh danh là nơi dành cho những người yêu thích rượu và sự yên tĩnh, beaujolais - một thị trấn khi ai vô tình lạc vào hẳn sẽ ngỡ rằng mình đang bước chân trong thế giới cổ tích. khắp các con đường đều mang gam màu thiên nhiên xanh mướt vô cùng mát mẻ. gió mang theo hương men thoang thoảng lan tỏa khắp thị trấn nhỏ. những ngôi nhà lát mái ngói đỏ nhưng xen lẫn đâu đó vẫn hiện lên vài tòa lâu đài nguy nga, cổ kính. những chiếc cối xay gió to lớn càng tôn thêm điểm nổi bật, đẹp đẽ của nơi đây. nổi tiếng với nghề làm rượu, tất nhiên thị trấn sẽ không thể thiếu các hầm rượu nổi danh. mọi người hay bảo hãy đến đây vào mùa thu,  bởi nó là mùa thu hoạch, mùa mà những giàn nho gamay chín mọng nước, nặng trĩu và căng tràn sức sống (1).  beaujolais mang dáng vẻ bình yên nên người ta luôn sẵn sàng chọn nó làm nơi sinh sống và nghỉ dưỡng.

bá tước alette cùng phu nhân chuyển về đây sống đã hơn một năm. bọn họ là chủ của khu xưởng rượu lớn nhất thị trấn. rượu chủ yếu dâng lên cho cung điện. nhà vua lại cực kì yêu thích, hài lòng với loại rượu nhà họ bởi thế thưởng rất nhiều bổng lộc. dần dà bá tước alette vốn giàu sang càng thêm phúc lợi khuếch trương khối tài sản của mình.

người ta thường truyền tai nhau rằng bá tước có một cô con gái duy nhất, tiểu thư alette. nhưng cô ấy chưa bao giờ lộ diện, mọi điều về tiểu thư đều giữ kín tựa thông tin mật. nghe bảo đến gia nhân trong biệt phủ chỉ số ít hầu hạ cô. một người hầu gái vô tình tiết lộ thông tin nhỏ nhoi với người ngoài liền bị phu nhân bá tước đuổi khỏi thị trấn. điều này chẳng xa lạ nữa, quyền thế giới quý tộc trên vạn thường dân, đơn giản là thế.

"cô ấy đẹp nhất đất nước này, tôi chắc chắn. đôi mắt nâu đen mang nét phương đông thu hút tôi lạ kỳ, trong veo điềm tĩnh tựa sông seine. chỉ cần cô ấy cười thôi, tôi cá người cầu hôn sẽ nhiều đến gãy cả bệ cửa."

vì một câu nói đơn giản trong tức khắc bị đuổi đi, xem ra người hầu đó cũng phần nào đáng thương. đương nhiên lời này có thể xem là một lời dùng nghệ thuật nói quá, nhưng nói như vậy hẳn nhan sắc nhất định sẽ không tầm thường.

jennie elie là nàng thợ may gắn bó cùng thị trấn từ thưở mới lọt lòng. năm trước nghe tin có gia đình danh giá chuyển về thì nổi lòng tò mò, nhưng rồi nàng chóng quay trở lại với chiếc máy may cũ kĩ, chăm chỉ tạo nên những bộ trang phục thật vừa ý khách hàng. sở dĩ nàng không chú tâm nữa vì là mây tầng dưới, bay lên cao cùng mây tầng trên làm gì? mỗi bộ trang phục nàng đều đặt tất cả tâm huyết của mình vào trong, đơn giản chỉ cần môi khách hàng nở nụ cười ưng ý thì ngày hôm ấy của nàng sẽ ngập nắng dương ban mai. mẹ nàng lúc trẻ là thợ may có tiếng, đường chỉ khéo léo đều tăm tắp, nét thêu hoa mềm mại, tất thảy luôn khiến nàng ngưỡng mộ.

như mọi ngày, jennie vẫn miệt mài đo vải cắt rập đến mức mặt lấm lem bởi vệt phấn may. chợt cửa reo lên tiếng chuông, mọi thao tác liền dừng lại, nàng ngẩng đầu.

"chào cô jennie elie. tôi không làm phiền chứ?"

"vâng, đương nhiên rồi. tôi có thể giúp gì cho bà?"

jennie đưa tay quẹt bôi đi vết phấn, tiếp lời.

người phụ nữ trước mặt nàng là emils - bà quản gia biệt phủ nhà alette. jennie gặp thoáng qua một vài lần, thoạt nhìn vẻ ngoài hiền từ nhưng khí chất kiên định, chính trực không hề thua kém ai. bà là hình tượng mà jennie kính trọng.

"mùa thu nồm ẩm, tiểu thư nhà chúng tôi cần trang phục mới mát mẻ hơn. phu nhân muốn mời cô về may."

mắt jennie hiện rõ sự bất ngờ, nàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cơ hội may đồ cho tiểu thư alette.

"nếu cô chấp thuận, xin hãy chuẩn bị. hai ngày tới sẽ có người đón cô."

jennie hơi do dự nhưng rồi cũng nhận lời.

"tôi rất vinh hạnh. cám ơn phu nhân đã tin tưởng."

"chào cô."

jennie kính cẩn cúi đầu tạm biệt bà emils ra về.

mùa thu ở pháp tiết trời đẹp tựa mùa hạ nhưng vẫn pha chút ẩm ướt khiến người khác khó chịu, bức bối khi khoác lên mình bộ váy rườm rà. nhu cầu may đồ mới vào mùa này đặc biệt nhiều, nhớ năm ngoái jennie tất bật gần như kiệt sức do yêu cầu may chồng chất đổ dồn vào người. quá giới hạn bản thân, jennie đành ngậm ngùi từ chối mấy người khác tới sau. họ mất lòng thì mình chịu, cố chấp e là sức khỏe cạn mất. beaujolais chả phải một mình nàng làm thợ may, còn tận hai, ba người nữa. chẳng hiểu sao những người kia kiên quyết chọn nàng.

năm trước may cả bộn, năm nay họ dùng lại nên jennie tưởng mình thảnh thơi chút, ai ngờ sắp tới sẽ may đồ cho vị tiểu thư bí ẩn alette. đúng thật tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa. nàng cắn nhẹ môi lo lắng. lòng nàng bồn chồn khó tả, một ít vui mừng lẫn một ít áp lực. nhỡ đâu tiểu thư thấy nàng may không đẹp thì sao?

"ể jennie, cô sao vậy?"

chuông cửa lần hai vang lên, giọng nói quen thuộc cất bên tai nàng.

"à, roseanne hả? tôi vừa nhận lời may đồ của tiểu thư alette."

mắt nàng cụp xuống, ban nãy hào hứng, bây giờ ngược lại rồi.

"wow, thật á?!"

roseanne phấn khích đặt mẻ bánh nóng hổi lên bàn, tiến gần đến jennie hơn. roseanne là chủ tiệm bánh nhỏ sát nhà nàng, là người bạn thân thiết, chu đáo hết mực. lần nào thử nghiệm công thức bánh mới y như rằng sẽ đều đặn mang qua nhà nàng nhờ nếm rồi nhận xét giúp.

"thật. bà emils vừa rời đi xong."

"thế jennie phải vui chứ? cớ gì mặt ỉu xìu kia?"

"lỡ tiểu thư không thích chắc tôi khóc quá roseanne ơi."

"ôi trời ạ, cô lo xa ghê đó. cô may giỏi nhất cái thị trấn này, ai mà không thích?"

roseanne không hề nói lời phô trương động viên nàng, là thật lòng. nàng có thể không muốn người khác tâng bốc mình nhưng tài năng mãi mãi không thể phủ nhận.

"không đâu, tôi không lo xa chút đâu. họ chọn tôi bởi các người thợ may trước đều chẳng vừa lòng. thị trấn này đếm qua lại thừa mỗi tôi họ chưa dùng đến thôi."

jennie chán chường lắc đầu thở dài. trong tất cả thợ may ở beaujolais, nàng là nhỏ tuổi nhất. mà phu nhân nuôi dạy tiểu thư rất cẩn trọng, bà chọn thợ may nhiều tuổi nghề tạo ra những bộ trang phục đẹp nhất, tinh tế nhất. theo lẽ thường nàng sẽ không được chọn, cơ hội rất thấp. nhưng nào ngờ tất thảy đều bị loại khỏi tầm mắt vì một tiếng không hài lòng của tiểu thư. người cuối cùng còn xót lại là nàng. áp lực đè nén thật nặng lên lưng khiến nàng mới nghe đã uể oải.

"không gặp được tiểu thư thì sao biết rõ ý, bọn họ kĩ càng quá thật."

"cô nhắc tôi mới nhớ, lúc nãy bà emils bảo tôi chấp nhận thì hai ngày nữa sẽ có người đón. lạ nhỉ?"

"chẳng phải mấy người trước toàn ngồi yên ở nhà chờ người gửi số đo rồi yêu cầu may của tiểu thư hả? chẳng ai đặt chân nổi vào cổng biệt phủ hết."

"tôi cũng chẳng rõ."

"a nói vậy là cô được gặp trực tiếp tiểu thư sao? tôi đoán chắn chắn luôn đó."

"hở? vậy là áp lực tôi tăng thêm gấp đôi rồi, làm gì đây trời?"

"cô đang nắm trong tay điều hàng tá người dân beaujolais mong cầu. đây là phúc phần chúa ban cho cô, tuyệt đối đừng uổng phí!"

"tôi sợ..."

roseanne đặt tay mình lên bàn tay đang bị jennie miết đến gần sưng đỏ tấy. cô nhẹ vỗ về, nở nụ cười dịu dàng.

"mọi chuyện ổn mà, jennie giỏi lắm. tôi tin cô sẽ làm tốt."

cô bạn thân của nàng nói đúng, quả thực bất kể ai ở thị trấn cũng ao ước điều này. số nàng phải may mắn lắm. cầm một chiếc bánh đưa về phía trước nàng.

"nào, ăn ít bánh tôi mới làm rồi vui lên nhé."

"ừm, cám ơn cô."

nàng khẽ cười nhận lấy chiếc bánh từ tay roseanne. vẫn là cô ấy tốt bụng nhất với nàng. cha nàng mất lúc nàng chập chững biết đi những bước chân đầu đời, mẹ ở lại chật vật gánh vác khó khăn. năm tròn 15 thì mẹ buông rơi nàng lẻ loi giữa đêm giáng sinh tuyết phủ trắng trời. mấy năm qua cô độc, roseanne chính xác là người an ủi, san sẻ nỗi tâm sự mà nàng cất giấu sâu tận đáy lòng.

hai ngày chóng trôi, dẫu có lời khuyên khích lệ tinh thần vậy nhưng jennie hồi hộp muốn ngất đi. hôm nay nàng chọn cho mình một bộ váy kín đáo, tóc cố định bởi băng đô. nếu người ngoài không biết hẳn ngỡ nàng là tiểu thư nào ấy chứ. ngày thường chẳng chỉnh trang gì nhiều, sửa soạn một chút lại là đẳng cấp khác.

xe ngựa chờ trước cửa nhà jennie, người đàn ông cung kính mở cửa xe giúp nàng. lần đầu tiên và có thể là duy nhất trong đời nàng được đón tiếp một cách vinh dự thế này. yên vị bên trên xe, tâm nàng chẳng hề vơi chút lo lắng nào. nàng sắp gặp tiểu thư alette, hai đám mây cứ ngỡ không chung tầng hiện tại cùng hội ngộ. hai tay cầm túi chứa vật dụng chuyên dụng cần thiết, nàng siết chặt. nhìn còn tưởng đâu mình đang đi gặp người thương thôi. jennie nghiêng đầu ra ngoài. cánh cổng cao của biệt phủ alette hiện ngay trước mắt. thở phù ra một hơi lấy lại bình tĩnh, sau đó nàng tiếp tục hít sâu. được rồi jennie, làm việc nào!

01.09.2021
_____

(1) mùa thu ở pháp bắt đầu từ cuối tháng chín - đầu tháng mười đến tháng mười hai. đây là thời điểm tốt nhất để thu hoạch nho. và loại nho gamay được sử dụng phổ biến để làm rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top