|chapitre trois|
hai nàng giây tiếp theo là ngồi xuống ghế mềm trao đổi chuyện trang phục. nhấc tách trà lên rồi lại hạ, jisoo cất lời:
"jade, đổi loại bánh khác đi. cái này không phù hợp."
bánh đặt đấy đương nhiên dùng để thưởng trà. không hẳn không hợp, chỉ là jennie cảm giác tiểu thư có dụng ý ẩn khuất. cần thiết sẽ gọi jade, không cần sẽ đuổi khéo cô ấy. quả nhiên mọi việc xảy ra đều phải suy nghĩ một chút mới hiểu rõ. bởi thế nên tư tưởng đơn thuần chẳng thể sống ở tầng lớp quý tộc, cái tầng lớp mà mưu kế đầy ắp bủa vây.
jennie muốn cắt đứt suy nghĩ sâu xa của mình thì jisoo đã lên tiếng trước:
"tôi thích màu tím, jennie may cho tôi đầm màu tím nhé?"
"à... được ạ."
jennie ngập ngừng chốc lát sau đó rất nhanh chấp thuận. đối với nàng, mệnh lệnh của tiểu thư chính là mệnh lệnh trời ban.
"có ba tấm vải màu tím, phiền jennie ưu tiên may nó trước."
"tôi hiểu rồi. người thích kiểu dáng thế nào?"
"tôi không biết nhiều về kiểu dáng đang thịnh hành. jennie thấy hợp với tôi thì cứ may thôi."
cơ mặt nàng cứng dần cứng lại, lời nói nhẹ tựa lông hồng nhưng là tản đá thứ hai đè nén người nàng, áp lực tiếp tục dâng trào. rốt cuộc cô còn bao nhiêu thử thách? mau tung ra hết đi, đừng khiến nàng phát bệnh tim nữa. đoán chừng sau đợt may trang phục cho jisoo, nàng sẽ bỏ nghề mất.
"jennie, không được sao?"
trông nàng thẩn cả người, tâm jisoo xuất hiện vài phần thích thú trêu chọc. đôi môi mang ý cười, chỉ là nàng không nhìn được.
nàng hoàn hồn, nhẹ nhàng lắc đầu, nói:
"vẫn như cũ, chủ ý của tiểu thư, tôi không thể chối."
cô cười mỉm, vẻ mặt trong sáng vô tội bảo thêm một câu:
"giúp tôi việc cuối, được không?"
"tiểu thư cứ tự nhiên, bổn phận của tôi có thể xem là quân thần hầu hạ đức vua rồi."
"jennie sẽ thêu hoa cúc trên mỗi bộ trang phục chứ? ít hay nhiều không quan trọng, có thì tôi đã rất vui."
"vâng. tôi sẽ làm!"
thêu sao? chuyện nhỏ, jennie là bậc thầy trong mảng này. kinh nghiệm thêu thùa truyền đạt từ mẹ sang nàng, mẹ dạy nàng khi còn rất bé. đường kim mũi chỉ đều phải gọn gàng, chính xác. nàng cũng cực kì thích thêu. mỗi lúc nhàm chán, mỏi mệt nàng thường thêu mấy khóm hoa nhỏ lên khăn tay nhằm xua tan phiền muộn. nàng có hẳn ngăn tủ riêng dùng để chứa khăn tay, vì số lượng của chúng vô cùng nhiều.
"vậy thỏa thuận nhé? vải vóc, ngày giao emils sẽ trao đổi với jennie sau."
jisoo từ tốn đứng lên ý ngỏ buổi gặp gỡ hôm nay đã kết thúc. nàng theo động tác của cô vội với cặp xách đứng theo cùng. chân ngồi chuẩn phép tắt có chút tê khiến người nàng bấp bênh chuẩn bị ngã. nàng tự nhủ rằng nếu mình té thì hình tượng sắp tiêu rồi. có bao nhiêu mất mặt đây?
chợt hai tay trái nàng có lực chống đỡ, cách biệt lớp vải mềm nàng vẫn cảm thụ được nhiệt độ chạm nơi bắp tay. là tay jisoo đỡ nàng, tuy thời tiết tạo sự bức bối nhưng tay cô tỏa ra hơi ấm áp ư? đối với nàng cái cảm giác ấy không hề khó chịu chút nào.
"c-cảm ơn tiểu thư."
nàng ấp úng đa tạ cô, jisoo cũng rút tay về. bên ngoài có tiếng gõ cửa, có vẻ là jade.
"vào đi."
sắc mặt cô trầm lại, điềm tĩnh lạ thường.
jade vặn cửa cùng đĩa bánh trên tay. cô ấy hơi lúng túng khi thấy jisoo và jennie đang đứng. tự hỏi chuyện gì đã diễn ra?
"jade, đưa jennie đến chỗ emils dặn dò."
"dạ, tiểu thư."
jennie trong vô thức cuối chào rồi cùng jade ra ngoài, trả lại khoảng không yên tĩnh ban đầu. do mọi chuyện diễn đến thật nhanh khiến nàng chẳng biết bản thân thực chất đã làm gì. tới khi cửa phòng khép lại thì mong muốn chào tiểu thư cũng muộn màng, nàng đành phải nén xuống mà cất bước. vậy là kết thúc sao?
mọi việc cứ theo đó suôn sẻ từ lúc bước sau jade để gặp emils, cuối cùng là ngồi lên xe ngựa quay về nhà mình. jennie hướng lên ô cửa sổ nho nhỏ của phòng tiểu thư lưu luyến, ánh mắt mang theo tiếc nuối khôn nguôi. nàng cũng không hiểu bản thân mình thế nào, chỉ đơn thuần muốn ở bên cạnh tiểu thư lâu hơi một chút, ngắm cô nhiều một chút. so với nàng, cái cảm giác này lạ lẫm quá đỗi.
//
"cô gái, đến nhà rồi."
nhờ tiếng gọi của người kéo xe làm jennie choàng tỉnh giữa mộng mị, thì ra nàng đã ngủ gật suốt quãng đường về. màu nắng sáng chiếu vào khiến nàng chói mắt. mặt trời lên cao rồi, tia nắng bắt đầu gắt hơn. có lẽ là đang giữa buổi trưa. nàng đảo mắt xung quanh, không có ai, hẳn mọi người đã nghỉ ngơi. may sao, nhà nàng nằm trong con đường khuất, nếu là thời gian trưa hoặc tối sẽ ít người qua lại. nàng đương nhiên sẽ không sợ bị chú ý quá nhiều. chuyện nàng đến biệt phủ alette duy nhất mỗi mình roseanne hay biết, bởi nàng chả muốn rước thị phi vô người. hiểu rõ roseanne giữ bí mật tốt nên nàng rất tin tưởng sẻ chia.
jennie cảm ơn bác đánh xe rồi vội tra chìa khóa mở cửa. đúng thật là không đâu bằng nhà mình, đứng trong nhà thôi cũng giúp nàng thoải mái. bỗng nàng nhận ra mình chưa nấu bữa trưa, xong luôn, hàng chợ bây giờ còn ai bán buôn để mua đâu với cả nàng hết sức nấu nướng rồi. phải mặt dày qua roseanne xin tí đồ ăn mới thỏa chiếc bụng đói meo.
//
"ơ jennie? cô về lúc nào ấy?"
chuông cửa rung lên. roseanne phía trong vốn định chợp mắt chốc lát liền bực dọc, hậm hực ra ngoài xem mặt ai quấy rầy trưa đẹp của cô ấy. có lẽ chúa muốn trêu chọc roseanne, miệng vừa hé chuẩn bị càm ràm thì jennie cười tươi đứng ngay trước mặt. lập tức mấy lời không hay liền nuốt xuống.
"khi nãy thôi. roseanne à. ~"
jennie mắt lấp lánh, mím mím môi nũng nịu gọi tên roseanne khiến cô ấy có chút kinh ngạc.
"hở? sao nào?"
"tôi đói quá ~. về muộn quá tôi chưa kịp nấu cơm. ừm... cô còn thức ăn chứ?"
"ngồi đó đợi tôi, tôi đi hâm lại cho cô."
roseanne nhiệt tình bảo, toan quay lưng vào bếp thì có tiếng cười xòa đằng sau.
"hì hì, cám ơn nhé! có cô may mắn thật."
roseanne nghe chỉ cười nhẹ, giọng nói vọng ra:
"không gì."
jennie chờ tầm mười phút đã có bữa trưa ngon lành, đầy đủ. nó gồm súp canh, bánh mì cùng cá hồi và một món nhỏ ăn kèm. nàng vui vẻ thưởng thức trọn, thực ghen tị với roseanne bởi tài nghệ nấu ăn tuyệt hảo mà cô ấy sở hữu. nàng có thể nấu nhưng không sánh nổi roseanne.
"đầu bếp roseanne mãi tuyệt vời đó. ~"
jennie hạnh phúc khi no căng bụng, khen lấy khen để roseanne. dường như cô ấy hơi ngượng ngùng do lời khen dễ thương từ nàng. gò má hây hây đỏ.
"ừm... jennie ăn bánh không? mille-feuille (1) hay petit fours (2)?"
"petit fours roseanne làm ngon lắm, tôi rất thích. nhưng mà... có cần ăn hết không? (3)"
"một cái cũng được, jennie muốn bao nhiêu tôi đều lấy."
jennie cười xấu hổ, khẽ đưa ngón tay thành biểu tượng số hai lên. nàng ăn đã no, tráng miệng quá nhiều sẽ vừa ngấy vừa chán. roseanne tiếp nhận yêu cầu, cô ấy chả phiền hà, vào quầy lấy hai chiếc bánh petit fours vị dâu.
mắt nàng sáng hẳn khi chiếc bánh bắt mắt đấy chạm mặt bàn. dâu tây luôn luôn có sức hút với nàng. roseanne hiểu ý nàng quá!
"cô về, thay đồ xong qua đây à?"
roseanne kéo ghế đối diện nàng, khi sáng dậy sớm, cô ấy thấy loáng thoáng dáng jennie rời đi. trang phục lúc đó, hình như đã thay ra.
"ừm, ít nhất tôi phải tôn trọng mắt nhìn của cô chứ."
"cô đi làm việc có tốt không?"
nhân tiện roseanne hỏi han về việc may mặc cho tiểu thư alette. cô ấy ắt tò mò nhiều bao la, nhưng phải khiêm tốn hỏi vài câu thôi. cô ấy không muốn jennie biến mất khỏi thị trấn, thiếu vắng bóng dáng nàng buồn vô kể đó.
"tôi thấy khá ổn. có điều lịch giao hơi gấp..."
"hở? gấp thế nào?"
"bọn họ hẹn tôi 15 ngày sau lấy 3 chiếc váy đầu. tôi phải lên ý tưởng kiểu dáng rồi thêu hoa, điều này khiến tôi có một chút áp lực."
tay nàng dùng đưa bánh chậm rãi lên môi, thanh âm pha phần chán nản truyền tới tai roseanne.
"gì cơ? bọn họ quá đáng đến vậy?"
roseanne xót xa sức khỏe của nàng, mày nhíu chặt, giọng cũng nâng lên một tông. tuy không thuộc nghề may nhưng cô ấy hiểu quy trình hoàn thiện một bộ trang phục cực kì vất vả. lần này đâu giản đơn là may cho người dân thị trấn, là tiểu thư alette. jennie vốn cầu toàn lại càng phải cầu toàn hơn.
"tôi trích thời gian giải lao của mình để làm sẽ kịp thôi. đừng lo mà."
nàng cười hiền hòa dỗ dành roseanne. jennie thực kính nghiệp vô cùng, hết mình vì khách hàng. vài hôm tận tâm tận lực may vá, hậu quả là sốt cao triền miên. nhận trang phục xong thì người cảm thán khen ngợi, người bĩu môi chê bai. roseanne chứng kiến còn nổi đóa. rốt cuộc từ trước đến giờ có mấy người tử tế?
"jennie, cô gom lùa bao nhiêu khổ cực đổ hết lên mình. làm sao có thể chịu nổi?"
"nếu mệt quá, tôi sang nhà roseanne mua bánh ăn là hết ngay ý."
"ai cần cô mua? đợi tôi đem sang chứ mua tốn thời gian đó."
cả hai cùng cười sau câu nói trên, jennie luôn biết cách giãn hòa bầu không khí. tất nhiên một phần do roseanne mềm lòng nữa, cô ấy không giận lâu được trước nàng.
"à thế về phần nhan sắc tiểu thư alette, thật như lời đồn hả?"
"đúng, j- ờ..., tiểu thư sở hữu đẹp vô thực."
jennie thất vía, đảo mắt. nàng mấp máy trả lời roseanne. xém chút lộ tên là tiêu đời.
"chà, nghe tuyệt nhờ? đẹp bằng jennie luôn sao?""
"gấp vạn lần, ừm... đẹp tựa trăng sáng trên cao cơ!"
roseanne gật đầu cười thuận theo, cô ấy không hỏi nữa. sợ rằng làm khó nàng, cô ấy hứng thứ bao nhiêu về tiểu thư alette, đều kiềm nén hết. thông tin vốn mật, jennie nhỏ bé chả thể chịu sự chèn ép cạy miệng nói ra. chi bằng để cô ấy giữ gìn, xem trọng như bí mật nơi riêng mình, điều này an toàn hơn.
jennie lanh lẹ lảng sang chủ đề khác. nàng gương mặt kiên quyết, tuyên bố:
"ngày mai tôi nhất định đãi rosie một bữa ngon!"
"rosie?"
jennie tinh nghịch gọi roseanne bằng một cái tên khác, nếu cái tên "roseanne" toát chất quyền quý sang trọng thì hẳn tên "rosie" lại mang vẻ đáng yêu dễ thương. bầu bạn cùng jennie một khoảng thời gian dài, đây là lần đầu tiên roseanne được đặt biệt danh. thực sự cô ấy cảm thấy tên "rosie" chẳng xấu gì, nó hay chứ nhỉ?
"từ giờ gọi tôi là rosie đi. cảm ơn vì biệt danh mới."
"hong gì. ~"
"rosie nè, mộng đẹp nhớ tôi rồi, nó muốn gặp tôi. ~"
chỉ là buồn ngủ, qua lời jennie trở nên hoa mỹ khiến roseanne phải bật cười. người gì mà dễ mến vậy không biết.
"được được, cô mau về nghỉ ngơi bằng không chiều chẳng có sức làm việc đâu."
"thế tạm biệt, lần nữa biết ơn rosie nhiều. ~"
jennie đẩy ghế đứng dậy, ôm nhanh roseanne trong chớp nhoáng. trước khi mở cửa rời đi, còn xoay đầu cười mãn nguyện.
nàng đi sớm, bỏ lỡ nụ cười mới được nắng ban mai kéo lên nở ở môi roseanne. cái ôm đó giúp cô ấy vui hết tuần chăng? và jennie có thể không biết, cô ấy đang dần mến nàng trên cả tình bạn...
11/10/2021
_____
(1) mille-feuille là loại bánh nổi tiếng của pháp. kết hợp giữa bạt ngàn lớp (puff pastry) và kem trứng (pastry cream) với lớp đổ mặt làm từ đường fondant. bánh xuất hiện từ khoảng thế kỉ xvi - xvii.
(2) petit fours là loại bánh gatô nhỏ, rộng 01 inch, cao từ 1,5-2 inch, gồm nhiều lớp bánh và kem bơ phủ mặt, tất cả được bao bọc bằng một lớp kẹo mềm. trứng, bột, kem, mứt là các nguyên liệu tạo nên chiếc bánh petit four. lớp vỏ ngoài của bánh sẽ được trang trí đủ màu sắc.
(3) giải thích vế "có cần ăn hết không?" của jennie một chút. đại khái bánh petit four thường được bán theo bộ, gồm những chiếc bánh đủ hình dạng như vuông, tròn, trái tim, chữ nhật. ở tiệm roseanne, nó được chia thành bộ sẵn, nếu ăn một hoặc hai cái sẽ hơi kì quặc, tạo lỗ hổng trong bộ bánh. vậy nên, trường hợp này nàng phải hỏi ý kiến roseanne trước, cô ấy đồng ý mới làm nàng không áy náy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top