|chapitre cinq|
"ái tình là một liều thuốc đắng, song không mấy ai có đủ can đảm chối từ."
-montes quieu-
_____
"jennie! jennie ơi!"
roseanne kêu lảnh lót, kèm theo nhịp gõ cửa liên hồi. nom có vẻ hào hứng lắm.
"có jennie có jennie đây."
khoảng sau thì phía trong có tiếng trả lời cùng âm thanh mở khóa canh cách thuần thục. jennie người còn mặc váy ngủ lụa dài. mắt híp lại do ánh sáng rọi đến, nàng đưa tay dụi dụi mấy cái, đem cả chất giọng ngáy ngủ hỏi cô bạn thân.
"rosie, làm sao vậy?"
"úi chà mới dậy luôn hả? xin lỗi cô..."
roseanne áy náy vì đã quấy rối giấc ngủ của nàng. cô ấy áng chừng thời gian này jennie đã dậy. ai dè tại tiếng đập cửa khiến nàng tỉnh, hẳn hôm qua vẫn chăm chỉ đến tận đêm. kể từ ngày nhận đồ của tiểu thư đến nay là 7 ngày. chẳng ngày nào roseanne chuẩn bị đi ngủ mà không thấy đèn nhà jennie còn tỏa sáng. hôm qua có vẻ nàng đã ngủ sớm, sao bây giờ mới dậy?
"không không, tôi phải cảm ơn rosie đó chứ. mém chút là trễ giờ làm việc rồi."
váy vóc đương dở dang chả thể chậm chạp, jennie sẽ khóc nếu buông thả bản thân ngủ tới chiều tối muộn. trang phục của jisoo, hiện tại là điều nàng trân quý hơn tất thảy.
"mà, cô có biết chuyện hồi khuya không?"
câu hỏi từ roseanne khiến jennie mù mịt. đêm qua nàng ngủ rất say. cho dù trời có sập, nàng căn bản cũng không nhận thức nổi.
"chuyện gì cơ?"
roseanne nhìn nàng điệu bộ ngơ ngác không khỏi bất ngờ cùng thán phục. khi khuya cô ấy chìm đắm trong mộng đẹp, bỗng bị đánh thức bởi tiếng hét sợ hãi như xé toạc bầu trời đen kịt thanh vắng. thế mà jennie chẳng hề hấn gì, ngủ liền một mạch đến sáng.
jennie đến một bận sau mới để tâm, tóc roseanne rối giống tơ vò, vài sợi tóc mai bết dính trên trán. thoạt tả tơi mấy phần. cô ấy mở to mắt biểu đạt sự nghiêm trọng, tường thuật khái quát sự việc.
"vị hôn phu của bác sĩ manoban bị ám sát, đi luôn rồi!"
"a-anh reule?"
nàng ngạc nhiên không kém, lắp bắp chờ lời xác thực danh tính phía roseanne. nhận cái gật đầu, jennie khéo làm lạ. reule amou, anh ta là một chàng công nhân trẻ thuộc xưởng rượu alette. ngày thường tương đối tốt bụng, rất được lòng mọi người chung quanh thị trấn. reule có mối quan hệ với vị bác sĩ manoban đang độ rực rỡ, đẹp tới nổi sắp tiến vào lễ đường thành hôn. ngày yên ấm cận kề sao lại bị hại chết? lisa manoban không phải sẽ thảm thương đau đớn chứ? nàng thấy xót xa tội nghiệp quá đỗi.
"suốt đêm tôi canh chừng bác sĩ manoban. cô ấy nghẹn ngào khóc không ra tiếng. xét thử xem, như thế là đau lòng đến mức nào?"
roseanne lắc đầu thương cảm. thị trấn beaujolais thuở xưa cũ qua tận ngày nay luôn bình lặng, an tĩnh. nhưng cái chết của reule khuấy động khắp vùng, réo lên hồi chuông cảnh tỉnh nguy hiểm.
"mà anh reule là như thế nào? bị súng bắn à?"
nàng tiếp nối vụ án li kì bằng một câu hỏi khác. đẹp trai mà có lỗ thủng trên người cũng kì chăng?
"đâu được gọn cỡ vậy. theo tôi biết thì hôm qua ăn tối tầm hai giờ sau, vô tình em gái anh ta nghe tiếng kêu đau, tông cửa phòng liền thấy anh ta ôm bụng giãy đành đạch dưới giường."
câu nói kia biến jennie mải mê hóng chuyện phải phụt cười hoài nghi, nàng đã nghe sai ư?
"rosie đây có phải chuyện cười không?"
"hử? chính miệng lisa bảo mà, giãy ghê lắm ý."
"thị trưởng, chưa lên tiếng à?
nhắc đến thị trưởng chính là chọc vào điểm ngứa của roseanne. cô ấy giở giọng chán ghét, khuôn mặt biểu cảm hết sức phong phú.
"ông già ta có nước ngủ bụp con mắt chứ lên tiếng cái quỷ gì. trừ phi vợ ông ta chết thì ông ta mới cuống cuồng quan tâm."
"aiyo rosie cô nặng lời rồi..."
"tôi bức xúc lão thôi! mong sao kì bầu chọn thị trưởng mới nhanh tới đi. coi lão còn vênh váo nổi không!"
jennie thầm thở dài trong lòng, roseanne vẫn căm ghét thị trưởng, bản chất roseanne vô cùng rõ ràng. yêu thích hoặc không vừa lòng sẽ vẽ hết trên mặt. tuy nàng cũng không thích ông ấy cơ mà tối thiểu nên tôn trọng người ta. nhưng có lẽ roseanne không thể nhẫn nhịn giống nàng.
"roseanne! roseanneeee!"
người phụ nữ trung niên hớt hãi chạy vội đến chỗ nàng và cô bạn đang đứng.
"dì ann bình tĩnh, con nghe đây ạ."
"l-lisa t-tỉnh! con bé n-nghĩ quẩn!"
roseanne tiếp thu lời báo chuyện của dì ann thì chẹp miệng, bất lực than thở:
"lần thứ tư..."
jennie bên cạnh ngờ ngợ hiểu được vấn đề. thực ra chẳng khó đoán lắm, ái tình sâu đậm như vậy khó tránh suy sụp dẫn tới những điều tiêu cực. dù chưa từng trải qua chuyện tình cảm nhân gian, nhưng nhìn người khác mỹ mãn rồi bi lụy, nàng thợ may sớm đã tích góp bộn bề kiến thức.
jennie đưa mắt qua dì ann, toan định nói gì đó. dưng người phụ nữ kia sau khi ổn định hơi thở, gấp gáp nối lời.
"roseanne, toàn bộ thị trấn có duy nhất con khuyên nhủ lọt tai bác sĩ manoban à. dì rõ biết con mệt rã người rồi, ráng thêm lát nữa thôi. cứu mạng người nha con."
lisa chữa bệnh bằng thuốc tây, còn roseanne thì chữa bệnh bằng từ ngữ. một liều thuốc mấy ai có thể thành thạo sử dụng.
"ừm jennie, tôi cần phải đi rồi..."
mắt ngọc roseanne ánh hiện vài tia nuối tiếc, tay níu lấy góc váy ngủ của nàng. người ta chưa nói chuyện đã mà. bây giờ bỏ lisa cũng không đành, chị giúp roseanne những mấy lần bệnh tật.
"rosie vất vả quá. gửi lời động viên lisa giùm tôi nhé!"
jennie ôm tiếp sức cho roseanne, khẽ vỗ vài cái lên lưng cô ấy. ấm áp đến nổi khiến roseanne rung động. sầu não thoáng chốc bay mất, cô ấy cười thật tươi, gật đầu chắc nịch:
"nhất định. gặp lại cô sau."
roseanne rời đi cùng dì ann khoảng đâu hai phút, đặt lại dư âm làm jennie thẩn thờ. rồi nàng xấu hổ nhớ rằng mình chưa rửa mặt hay gì cả. chà chà, mong khi nãy chẳng ai chú ý, bằng không nàng sẽ chui vào biệt phủ alette nhảy vào lòng jisoo mà trốn. ơ bậy! nàng đâu thích người ta, suy nghĩ viễn vông. được thì có nước nhảy vào bụi cây trong đó mà trốn thôi...
_____
"bác sĩ manoban, cô từng nói khóc nhiều dẫn đường cho sự mù lòa. bây giờ, cô mù thì ai chữa bệnh đây?"
roseanne tựa lưng vào đầu giường, bất lực thở dài. chắc lisa mê khóc lắm, nước mắt chảy miết vẫn chưa dứt.
"rosie, tôi muốn chết..."
"tôi đập cô chết à, đừng gọi tên tôi như thế."
roseanne hậm hực thẳng người dậy. ai cấp quyền để chị gọi cô ấy bằng tên thân mật mà jennie đặt chứ? không có cho!
"cô đập đi..."
lisa mặt tiều tụy thều thào. nhìn vô mà ai biết danh bác sĩ, như bệnh nhân sắp lìa trần thì đúng hơn. roseanne quên rằng thái độ mình vượt hơi quá, khó xử cắn môi:
"ô tôi xin lỗi..."
"bác sĩ manoban, tôi biết tôi sai. đừng có tự tử lần năm nha..."
"roseanne tôi hỏi cô vài câu nhé?"
giọng lisa nhẹ tênh, ánh mắt mệt mỏi cụp xuống. môi bỗng cười khẽ tựa gió mùa thu. biểu cảm khó hiểu mang nét thê lương.
"ừm, tôi nghe."
"tôi và cô quen nhau bao lâu rồi?"
roseanne nheo mi, suy ngẫm câu hỏi đầu tiên.
"hồi tôi mười ba, nay là bảy năm."
lisa gật gù, chị nâng mắt nhìn mấy tia nắng xuyên vào phòng qua cửa sổ. tiếp tục câu hỏi thứ hai.
"cô còn nhớ tên tôi không?"
"lisa manoban. sao bác sĩ lại nghĩ tôi quên?"
đáp lại roseanne là cái quay đầu. mắt hướng thẳng tới mắt cô ấy, đáy mắt thật sâu.
"bảy năm. suốt bảy năm cô chỉ gọi tên tôi duy nhất năm năm. tôi sợ cô đã chẳng nhớ nữa."
roseanne liếc sang nơi khác, bối rối bảo:
"chuyện qua lâu, bác sĩ nhắc có ích gì?"
lisa vẫn nhìn roseanne. không khí khó xử kéo đến, tay chân cả hai đều mềm nhũn khi chị bắt đầu khơi gợi quá khứ.
"cô biết vì sao tôi muốn chết không, roseanne?"
"..."
"vì nếu chết đi có thể tôi sẽ trở lại năm mười tám. năm chúng ta gặp nhau."
roseanne run rẩy, cố gắng trấn an bản thân. tình huống đảo ngược, cô ấy chính thức rơi vào thế bị động.
"thôi nào bác sĩ..."
tâm lisa co rút, tay dùng lực xoay mặt roseanne gần sát bên chị.
"mắt tôi này, nhìn thẳng vào!"
hành động bất ngờ đâm ra cô ấy đảo mắt liên hồi, chị vậy là muốn sao...?
"mắt tôi phản chiếu điều gì? trả lời tôi."
đầu roseanne rối bời, rụt rè mấp máy:
"n-nước mắt?"
"không! là em!"
nhanh chóng, cả hai chìm trong im lặng. cứ duy trì như thế, không rõ bao lâu.
_____
"lisa quả thực là một liều thuốc độc. tội nghiệp reule, nhưng đành chịu thôi. lỗi của cậu ta, nhỉ?"
"cô chủ, chúng ta, có tàn ác không ạ...?"
"đánh một nửa ván cờ rồi, hỏi câu này sẽ ý nghĩa ư? nhân quả sẽ sớm đến thôi, ta biết điều đó. biết rất rõ."
"vậy..."
"nhưng trước khi nó đến, nhất định tất cả phải chu toàn."
đâu đó ở góc khuất của thị trấn, một cuộc đối thoại chậm rãi cất lên. vén màn cho vở kịch beaujolais năm 1945.
25/2/2022
_____
lẽ ra |chapitre cinq| sẽ ra trễ hơn dự định của mình nữa. nhưng mà có xíu thời gian rảnh trong khi cách ly nên mình tranh thủ hoàn thành luôn. mọi người nhớ giữ sức khỏe nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top