Chương 1: Loạn giới

  "Cứu!" Hắn choàng tỉnh trong cơn hoảng loạn, tim đập loạn xạ như vừa rơi xuống vực sâu. Cơn đau nhói trong đầu khiến hắn nhăn mặt.

"Mình... Mình vẫn sống à?" Hắn thốt lên, không giấu được sự sợ hãi trong giọng.

Vừa xoa đầu, hắn đảo mắt nhìn quanh. Đây... rõ ràng không phải đường phố quen thuộc. Xung quanh chỉ toàn cây cối um tùm, những tán lá rậm rạp che khuất bầu trời. Chỗ này là một khu rừng hoang vu, chẳng thấy lấy một bóng người. Một cơn gió lạnh bất chợt lùa qua, khiến sống lưng hắn tê rần.

Hắn giờ mới từ từ nhớ lại cái ký ức vừa rồi.

"Mẹ nó, chắc không phải là thật đây chứ?". Hắn đang không tin vào kết luận tuyệt vọng kia. Dù cho bản thân hắn đang cố phủ định, nhưng càng nghĩ, hắn càng hiểu rằng mình thực sự đã xuyên không.

Hắn đứng dậy, rảo bước tìm đường ra khỏi khu rừng, vừa đi vừa nghĩ lại cái khoảnh khắc khi bị xe tông.

"Rõ ràng lúc đó mình đang ở tận trong cái chợ, thế quái nào lại bị xe tông trúng?"

"À mà, nếu vậy chắc là mình chết ngay tại đó rồi nên mới xuyên không." Vừa nói hắn vừa thở hắc ra một hơi dài, bất đắc dĩ chấp nhận số phận.

"Thôi thì đành chấp nhận vậy." Hắn vực dậy tinh thần, tiếp tục bước đi.

Hắn cứ thế lê bước qua hết tán cây này đến tán cây khác. Sau một khoảng thời gian không rõ bao lâu, những suy nghĩ bồng bông về gia đình, bạn bè và tương lai của bản thân khiến hắn càng thêm mê man.

"À mà người xuyên không thường có ngón tay vàng mà, đúng không?" Như chợt tỉnh, vừa đi hắn vừa hét lên bằng đủ kiểu:

"Kích hoạt hệ thống!"

"Hệ thống vô địch, kích hoạt!"

Hắn cứ vừa đi vừa hét trong vô vọng, rồi ngước mặt lên trời bất ngờ bật cười.

"Ha ha ha! Haizz... mình đúng thật sự là một tên hề." Hắn thở dài, nhào đầu về lại thực tại.

"Thôi thì cố gắng sống vậy, đời trước không sống thọ thì đời này cố thọ hơn vậy." Vực dậy tinh thần, hắn tiếp tục tiến bước.

Sau một khoảng thời gian dài di chuyển, từ trên cao, hắn bất chợt nhìn thấy một trấn nhỏ dưới chân núi. Nghĩ đến việc rừng núi nơi này có thể có thú dữ, bước chân hắn bất giác tăng tốc, mong mau chóng đến trấn nhanh nhất có thể.

"Cuối cùng cũng đến nơi."

 Vừa thở hổn hển, hắn vừa nhìn quang cảnh trấn nhỏ. Mồ hôi thấm ướt lưng áo sau quãng đường dài. Hai bên đường, nhà cửa phần lớn đều cũ kỹ, mái ngói xỉn màu, có nhà còn dùng rơm bịt tạm những chỗ thủng. Vài đứa trẻ chơi đùa bên vệ đường, tò mò nhìn hắn. Xa xa, một lão bà lom khom gánh nước, mấy ông lão tụ tập trước quán trà nhỏ bàn tán gì đó, giọng khàn đặc.

Chưa kịp thở thì hắn đã bị binh lính trong trấn chặn lại.

"Này cậu, cậu là ai? Người ở đâu tới? Nếu không trả lời đàng hoàng, đừng trách chúng tôi không khách sáo!" 

Người hỏi hắn là một gã trung niên có phần lực lưỡng, đứng bên cạnh là một thanh niên đen đúa, cao ráo.

"Tại sao cậu lại lảng vảng ở đây?" Tên lính không cho cậu ta kịp trả lời liền hỏi.

"Bẩm đại nhân, tôi tên là Lý Kim Bảo, là người lang bạc khắp nơi. Tôi muốn đến đây xin ít đồ ăn với nước, thưa đại nhân."

"Người đi đường? Thế Ngươi từ đâu đến?"

"Tôi đi từ phía Nam lên, theo nhóm mấy người thương nhân. Nhưng không may bị bọn cướp phục kích, ai nấy chạy tán loạn. Tôi bị lạc, lang thang cả ngày trong rừng, nãy từ trên núi tôi thấy trấn ở đây nên đi tới"

"Thế trước kia ngươi ở đâu?"

Vẻ mặt Kim Bảo thoáng lúng túng.

"Chết cha, chưa nghĩ đến chuyện này! Giờ tính sao đây?"

Hắn nghĩ thầm trong đầu của bản thân, nhưng không quá lâu hắn cũng đã tìm được lý do chính đáng.

"Trước kia tôi đi theo một nhóm người kiếm sống, lang bạt từ miền xuôi lên. Không có chỗ ở cố định, ai kêu gì làm nấy, khi thì khuân vác, lúc chạy việc vặt trong quán trọ, đôi khi theo xe hàng đi đường. Nhưng mấy ngày trước, chúng tôi gặp bọn cướp, ai nấy trong đoàn đều chạy loạn lên cả, tôi mới nhân hỗn loạn mà chạy thoát"

"Ngươi chỉ xin miếng nước thôi sao?" Tên lính vẫn chưa hết nghi ngờ, hắn nhíu mày, nhìn Lý Kim Bảo từ trên xuống dưới, thầm nghĩ dáng vẻ của tên này chẳng giống người lang bạc chút nào.

"Đại nhân, tôi thực sự chỉ muốn xin miếng nước thôi! Tôi có phạm lỗi gì đâu? Nếu các vị không cho thì tôi đi ngay, không dám quấy rầy!"

Thấy bọn lính vẫn chưa tin, hắn liền bịa chuyện, giả vờ khóc lóc kể khổ về những ngày bị cướp, bị lạc trong rừng, chịu đủ mọi khổ cực.

Từ đằng xa, một ông lão thấy vậy liền tiến tới hỏi chuyện. Khi biết Lý Kim Bảo là kẻ lang bạt khắp nơi, ông lão nổi lòng từ bi, đứng ra giúp hắn.

"Này, cậu Sinh, cậu cho hắn vào đi để hắn tới nhà lão uống miếng nước, mà cậu đừng có thấy ai lạ là lại hỏi dồn với vẻ mặt như muốn giết con nhà người ta như thế." Lão vừa cười vừa nói.

"Lão Thất à, ông thấy ai khổ cũng giúp, nhỡ đâu gặp kẻ xấu thì sao?" Tên lính tên Sinh lộ vẻ khó xử. Hắn biết lão là người tốt bụng, từ nhỏ đã giúp đỡ không ít người trong trấn, kể cả chính hắn cũng từng nhận ơn của lão. Giờ lão cầu xin thế này, hắn cũng khó mà từ chối.

"Ngươi nên khôn hồn mà thành thật ở trong trấn, không thì tự ta sẽ tống cổ ngươi ra ngoài!" Nhìn chòng chọc Kim Bảo một lúc lâu, hắn mới hậm hực bỏ đi.

Lý Kim Bảo cùng với lão già tiến sâu vào trong trấn.

Bụi đường mịt mù cuốn lấy bóng dáng gầy gò của hắn, kéo theo một thân phận chưa biết sẽ trôi dạt về đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: