Trầm cảm
Anh đưa cô về. Về đến nhà anh liền đưa cô vào phòng, quay sang phòng thằng bé xem nó thế nào. Nó đã ngủ say, anh chầm chậm nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi về phòng mình khoá cửa lại rồi mới lau mình cho cô.
Sáng sớm hôm sau, khi cô thức dậy, lúc này nhìn sang thì thấy anh đang nằm bên cạnh cô, cô từ từ ngồi dậy và định là sẽ từ từ bước xuống giường không ngờ bị anh ôm chặt không có cách nào có thể thoát ra:
-Anh buông em ra xem! Em biết anh thức rồi, đừng có giả bộ nữa buông ra!
-Em hét lên đi, hét lên cho người bên ngoài người ta nghe thấy.
-Tại sao em lại ở đây? Cô bực bội.
-Hôm qua em say quá nên Trạch Khôn mới gọi anh đưa em về, nên anh đã đến đưa em về.
-Tại sao anh không đưa em về nhà em cơ chứ? Cô bực bội.
-Thì nhà em ở đây mà? Em còn muốn anh đưa em về đâu nữa.
-Anh? Lúc mới quen anh chẳng phải hay đưa em về thẳng nhà ba mẹ em lúc em say hay sao chứ, tại sao bây giờ lại thành như thế này rồi.
-Bởi vì em bây giờ đã là vợ của anh, bây giờ đây mới là nhà của em. Anh lạnh lùng nói xong rồi kéo cô nằm xuống ngay bên cạnh anh. Anh ôm cô vào lòng . Tư thế của hai người lúc này phải nói là vô cùng ám muội. Anh lúc này mới thỏ thẻ nói với cô :
-Mùi hương trên người em thật là tuyệt , đã hơn ba năm nay anh nhớ nó đến phát điên. Anh nói xong thì đặt lên môi cô một nụ hôn.
Cô lúc này thả lỏng người, cô biết, cô thật sự rất có lỗi với anh, hơn nữa cô cũng rất nhớ anh. Trong lúc hai người đang nằm ôm nhau thì đột nhiên lúc này ngoài cửa có tiếng nói vọng vào:
-Papa! Papa!
Anh lúc này khựng lại không hôn cô nữa mà nhìn ra hướng cánh cửa, cũng hên hôm qua trước khi vào phòng anh đã khoá cửa rồi nếu không thì không biết sẽ như thế nào. Cô lúc này ra hiệu cho anh gọi điện thoại. Anh không hiểu lắm:
-Gọi cho dì giúp việc đi! Cô nói.
-Ừm.
Anh cầm điện thoại nhờ dì giúp việc giúp anh lo cho thằng bé, nói rằng anh đang có việc bận. Một hồi sau thì dì giúp việc lên và đưa thằng bé đi. Cô và anh lúc này thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa giải quyết được thằng bé xong thì đúng lúc này điện thoại của anh lại vang lên. Anh với tay thì thấy số điện thoại của Trạch Khôn. Cô lúc này chịu hết nổi giật cái điện thoại từ tay anh rồi tắt nguồn. Anh lúc này nhìn cô cười:
-Em nhớ anh tới vậy sao? Anh nhìn cô cười rồi nói.
-Làm gì có.
Nằm ôm nhau được một lúc , cô liền đẩy anh ra rồi ngồi dậy. Chỉnh sửa lại tóc tai rồi chuẩn bị đi ra ngoài thì đột nhiên nghe tiếng anh nói phía sau lưng:
-Em quay về làm vợ anh nhé?
-Sẽ không đâu, còn nửa tháng nữa là giấy ly hôn sẽ được thông qua dù không có chữ ký của anh. Kết thúc được rồi. Cô vừa nói xong thì đột nhiên một giọt nước mắt lúc này rơi xuống má cô, mũi cô cay cay. Anh nằm đó hụt hẫng, đầu óc sắp phát điên lên.
Cô về nhà và suy nghĩ rất nhiều chuyện mà sáng hôm nay đã xảy ra. Cô cứ nghĩ mình đã có thể tự tin đối diện với anh như một người bạn rồi nhưng thật chất thì sâu trong tâm hồn của cô vẫn còn rất yêu anh, không bộc lộ ra nhưng không phải là nó đã hoàn toàn biến mất. Cô nghĩ cô của quá khứ, hiện tại và tương lai dù có ra sao đi chăng nữa thì cô vẫn là người đàn bà của Mã Tiêu, dù có hay không có sợi dây đỏ này, cô vẫn không thể dứt tình được với anh. Đêm đó cô suy nghĩ rất nhiều xem có nên nói với anh là cô vẫn còn yêu anh không? Cô cũng không biết, cô cảm thấy tâm trạng rất rối bời vì cũng sắp tới ngày giấy ly hôn được thông qua rồi.
Sáng hôm sau, cô đang ngủ thì bỗng dưng tiếng nhạc chuông điện thoại của cô vang lên, cô với tay xem là ai gọi, là anh sao? Cô suy nghĩ một hồi, thôi cũng được cô sẽ dũng cảm đối mặt với anh một lần và nói hết suy nghĩ của cô cho anh biết vậy:
-Alo!
-Mama, mama! Đầu dây bên kia tiếng con trai mếu máo.
-Có chuyện gì vậy con? Papa đâu rồi, sao con lại có thể gọi điện cho mama được vậy?
-Mama, papa té! Papa té!
-Papa té?
-Papa té rồi!
Cô nhìn lại đồng hồ lúc này mới hơn sáu giờ chị giúp việc vẫn chưa đến. Cô vội vã nói với thằng bé:
-Con ở yên đó xem papa, mama sẽ chạy qua liền.
Nói xong cô liền cúp máy, nhanh chóng thay đồ rồi bắt taxi chạy đến nhà mà quên cả đánh răng rửa mặt. Cô qua tới trước cửa thì thử dùng ngón tay mình ấn vào để lấy dấu vân tay, bởi vì trước đó vì để cô có thể tự mình vào nhà khi không có anh nên anh đã đặt biệt tạo riêng dấu vân tay cho cô như chiếc chìa khoá để cô vào nhà. "Match", thì ra bao năm qua anh không hề xoá đi dấu vân tay của cô. Cánh cửa mở ra cô bước vào thì cửa liền lập tức đóng lại, cô lúc này chạy nhanh vào trong bấm mật mã để mở cửa, vừa bước vào cô đã thấy tiếng thằng bé khóc được phát ra từ trong phòng ngủ, cô vội vàng chạy vô thì thấy thằng bé trên tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại di động của ba nói ngồi cạnh chỗ anh đang nằm sóng soài trên sàn nhà. Cô nhanh chóng chạy lại đỡ anh ngồi dựa vào lòng cô lay lay rồi gọi anh:
-Mã Tiêu! Mã Tiêu, anh làm sao rồi , đừng làm em sợ. Mã Tiêu, Mã Tiêu!
Cô lay và gọi anh mãi không được liền móc điện thoại trong túi áo khoác của mình ra rồi bấm gọi cho xe cấp cứu đến. Trong lúc chờ xe cấp cứu đến cô vẫn lay lay và gọi anh dậy nhưng vẫn không thấy anh trả lời. Cô lúc này đưa tay lên mũi anh kiểm tra, anh vẫn còn thở. Cô nhìn xung quanh thì thấy trên chiếc tủ đầu giường của anh có một hộp thuốc bị đổ ra ngoài một nửa, cô xoay qua nói với thằng bé:
-Con chạy lại lấy cái hộp đó giúp mama!
Thằng bé ngoan ngoãn nghe lời cô đứng lên chạy đến chiếc tủ lấy hộp thuốc rồi chạy lại đưa cho cô
-Con giỏi lắm, rất thông minh. Rồi lấy một tay xoa đầu nó.
Quả thật thằng bé rất thông minh, mới hơn bốn tuổi mà có thể bình tĩnh như thế và còn biết gọi điện cho cô để cầu cứu thì không phải đứa trẻ nào cũng làm được.
-Tại sao con biết số điện thoại của mama ? Cô hỏi thằng bé.
-Là papa nói cho con biết, con nhớ để sau này có nhớ mama con có thể tự mình gọi điện cho mama. Con còn biết số điện thoại của papa nữa.
Cô không ngờ thằng bé có thể thông minh như thế, nếu như không phải cô đi kiểm tra DNA của nó lại thì cô cũng không tin thằng bé là con của cô và anh. Đúng là nó đã thừa hưởng gien di truyền từ trí thông minh lẫn nhan sắc của anh hoặc như nội tổ phụ từng nói nó là con của một vị tiên nhân nào đó trên trời được đưa xuống trần gian làm con của vợ chồng cô. Cô bây giờ cũng không nghĩ nhiều nữa cầm lọ thuốc lên xem, là thuốc ngủ sao? Anh định tự tử sao? Vì cô? Trời ạ nếu thật thì lần này tội cô lớn lắm rồi. Đang suy nghĩ thì vừa lúc này xe cấp cứu cũng đã tới.
-Con đưa cho mama cái điều khiển!
Nó chạy lại cầm chiếc điều khiển rồi đưa cho cô, cô cầm rồi bấm mở cửa cho xe cấp cứu chạy vào, lúc này hai ba bác sĩ cấp cứu chạy vào.
-Tiến sĩ Mã? Tiến sĩ Mã anh ấy sao thế?
Cô cầm hộp thuốc đưa cho bọn họ
-Là thuốc ngủ? Được rồi để chúng tôi đưa anh ấy vào bệnh viện trước.
-Ừm! Nhờ mọi người lo cho anh ấy giúp tôi, tôi mặc đồ cho thằng bé xong sẽ chạy vào sau!
-Vâng.
Nói rồi họ mở giường cấp cứu cho anh nằm lên, cài dây an toàn cho anh rồi đẩy anh ra ngoài.
Cô lúc này vội vàng cùng thằng bé vào đánh răng rửa mặt. Khăn lau mặt và bàn chải đánh răng của cô bao năm qua vẫn ở đó và còn được anh bảo quản rất kỹ. Anh đúng là chưa bao giờ muốn rời xa cô. Đánh răng rửa mặt xong , cô đưa thằng bé vào thay đồ rồi sẵn chạy vào phòng làm việc của anh lấy chìa khoá xe của anh, ra ngoài mở gara ẵm thằng bé lên ghế ngồi của nó cẩn thận thắt dây an toàn cho thằng bé rồi mới lên xe đề máy chạy. Cô thật ra không phải là không biết lái xe, cô đã học lái và đã có bằng, đôi lúc cũng có mượn xe anh rể đi mua đồ, nhưng cô lại chưa có đủ tiền để mua xe riêng cho mình. Sau này lấy anh thì đi làm cùng anh, có anh chở cô nên cô càng ỷ lại vào anh và cũng không định là mua xe riêng để chạy nữa. Anh nói anh không thích chạy những xe thể thao vì chúng rất bất tiện, chỗ ngồi không nhiều với lại khi chạy nhìn sao cũng không được trưởng thành lắm. Dù là ở Mỹ hay ở Trung Quốc anh vẫn luôn trung thành với Rolls Royce . Chiếc xe anh đang sở hữu tại Trung Quốc là loại Rolls-Royce Ghost , ngoại hình xe này chính là dành cho những doanh nhân thành đạt như anh, bên trong không những nội thất tráng lệ mà còn bởi hiệu suất và động cơ mạnh mẽ. Lần đầu tiên chạy chiếc xe đắt tiền thế này cô có chút luống cuống nhưng một hồi cũng có thể bắt đầu khởi động được. Vì không quen nên cô chạy khá là chậm , khoảng hai mươi phút sau mới có thể tới được bệnh viện. Xuống xe cô vội đỡ thằng bé và cẩn thận khoá xe lại rồi dắt thằng bé vào trong.
-Xin hỏi.... Cô chưa kịp nói hết câu thì chị y tá ở đó đã lên tiếng trả lời cô:
-Tiến sĩ Mã đang nằm ở phòng 314 đó chị.
-Vâng cảm ơn cô.
Cô nhanh chóng dắt thằng bé vào phòng thì thấy anh vẫn còn chưa tỉnh. Cô xoay qua hỏi một vị bác sĩ đang đứng đó:
-Bác sĩ anh ấy sao rồi ạ? Có phải là tự tử không ạ?
-Không có đâu chị, theo tôi biết anh ấy bị mắc bệnh trầm cảm hơn ba năm nay rồi, thường xuyên không ngủ được nên mới dùng thuốc ngủ thôi. Chắc là hôm qua anh ấy uống nhiều quá nên mới bị như vậy.
-Cảm ơn bác sĩ.
-Vậy tôi đi đây.
-Vâng cảm ơn bác sĩ nhiều.
Sau khi vị bác sĩ kia ra khỏi phòng cô ngồi xuống cạnh anh, giờ cô mới để ý, anh ốm đi rất nhiều, gương mặt xanh xao hốc hác.
-Papa buổi tối thường hay khóc, ngủ không được. Thằng bé nói.
-Ừm, cô ráng kìm nén không cho mình rơi nước mắt, rồi lấy tay sờ vào mặt anh nói:
-Không sao đâu, sau này có mama bên cạnh lo cho papa và con, papa sẽ không khóc nữa đâu.
Cô không ngờ chuyện ly hôn với cô khiến anh stress nặng đến vậy.
-Thôi được rồi để papa nghỉ ngơi, giờ mama phải giúp papa con làm việc nữa . Mình đi thôi, ở đây sẽ có bác sĩ lo cho papa của con rồi.
Cô nói rồi cuối xuống hôn lên trán anh một cái rồi khẽ đi ra ngoài nhờ bác sĩ chăm sóc anh hộ cô.
Dạo này cô bận tối mặt tối mũi. Vừa phải dọn đồ đạc của mình qua lại nhà anh, lại còn phải đi hủy giấy ly hôn, rồi cô còn làm một bản kế thừa công ty cho thằng bé sau này, để sau này anh và cô có lớn tuổi về hưu thì cái tập đoàn Ảnh Quân này sẽ để lại cho thằng bé kế thừa. Sau đó lại về công ty giúp anh giải quyết việc ở công ty, làm chủ một công ty cũng không dễ dàng gì. Cô cũng đã lặng lẽ xoá bài viết ly hôn trên Weibo và thay đổi thông tin từ độc thân sang đã kết hôn, cái chuyện này khiến dân tình mấy ngày nay lao nhao hết cả lên. Cô sau đó cũng đã đeo nhẫn cưới vào lại tay mình. Mấy ngày nay cô nhờ dì giúp việc giữ thằng bé đến lúc cô đi làm về. Lâu lâu cũng có vô thăm anh, nhưng vì lúc cô thăm anh trễ quá nên anh đã ngủ. Cứ như thế một tuần sau, ngày mai anh sẽ xuất viện về nhà nhưng anh hôm nay lại đòi về sớm hơn nên bác sĩ đành phải cho anh xuất viện sớm hơn một ngày. Anh bắt taxi về tới nhà thì thấy thằng bé đang chơi trong phòng khách với dì giúp việc. Vì quá mệt mỏi nên anh lên phòng ngủ, đến quên trời quên đất. Tối cô đi làm về, vào thăm anh thì biết được anh đã về nhà . Cô liền lập tức chạy về nhà. Một tuần nay lái xe cô cũng đã bắt đầu chạy quen, nên cô không còn thấy lúng túng nữa, chạy cũng nhanh hơn. Về đến nhà thì dì giúp việc bảo với cô anh đã về rồi, nên cô bảo chị giúp việc về trước đi. Cô lúc này tắm rửa xong thì nhẹ nhàng vào phòng xem thằng bé đã ngủ chưa. Thằng bé bây giờ đã ngủ say, cô đóng nhẹ cửa lại rồi nhẹ nhàng vào phòng ngủ đóng cửa lại rồi leo lên giường nằm cạnh anh.
Anh lúc này mơ màng nghe thấy có tiếng mở cửa thì tưởng thằng bé nên thều thào nói:
-Con mau ngủ đi, papa mệt quá.
Anh nói nhưng không nghe thấy tiếng nó trả lời, nhưng lúc này anh bỗng dưng nghe được mùi hương rất quen thuộc mà từ nào tới giờ anh luôn thèm khác nó, là mùi hương của cô. Chắc là mơ thôi, cô không thể nào ở đây được. Anh lúc này xoay qua định là sẽ ôm thằng bé thì thấy cô đang nằm trước mặt mình nhắm mắt ngủ. Anh sờ mặt cô, nhưng anh vẫn nghĩ vì nhớ cô quá nên anh đã mơ thấy cô thôi, một lác sau anh cũng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau:
-Reng reng reng
Là chuông báo thức nhắc cô phải dậy lo cho thằng bé đi làm, cô lúc này uể oải ngồi dậy vươn vai một cái xoay qua thấy anh vẫn còn nằm đó ngủ. Cô khẽ mĩm cười rồi cúi xuống hôn anh một cái tiện thể với tay qua người anh tắt chuông đồng hồ. Mệt quá, mệt chết đi được, cô vẫn còn muốn ngủ thêm một chút nữa mà, nhưng lý trí của cô không cho phép cô lười biếng như thế. Cô nhẹ nhàng bước xuống giường, thay đồ, vệ sinh cá nhân, làm bữa sáng rồi đánh thức thằng bé dậy ăn. Sau khi vệ sinh thay đồ cho thằng bé xong cô dọn bữa sáng cho cô và nó ăn, cô cũng không quên dặn nó:
-Để papa nghỉ ngơi đừng làm phiền papa nghe chưa?
-Vâng! Thằng bé ngoan ngoãn trả lời.
Cô lúc này đưa tay xoa đầu nó rồi nói:
-Ngoan lắm. Mama ăn xong còn phải đi làm nữa.
Anh đang ngủ thì nghe mùi đồ ăn nên thức dậy, thấy cô không nằm cạnh nên cứ tưởng hôm qua là một giấc mơ đẹp thôi. Anh thức dậy để ý trên đầu giường của mình hộp thuốc ngủ đã biến đâu mất tiêu, nên bèn chạy ra phòng ăn định hỏi chị giúp việc thì thấy cô đang ngồi ở đó ăn sáng cùng thằng bé.
-Anh tỉnh rồi sao? Ngồi xuống ăn cùng đi? Muốn tìm gì? Hộp thuốc ngủ hả? Em bỏ nó rồi, sau này em sẽ ngủ cùng anh nên không lo bị mất ngủ nữa đâu.
Anh ngơ ngác hỏi:
-Tại sao em lại ở đây?
-Anh nói lạ nhỉ, ngủ mớ chưa tỉnh sao? Nhà em ở đây em không ở đây thì ở đâu, không lẽ ở ngoài đường?
Anh nhìn rồi để ý trên tay cô cũng đã đeo lại chiếc nhẫn cưới. Anh đang suy nghĩ thì đột nhiên thằng bé lên tiếng:
-Papa ăn đồ ăn do mama làm đi. Nói rồi nó kéo áo anh, lúc này anh như bình tĩnh ngồi xuống nhìn cô rồi hỏi:
-Không phải chúng ta ly hôn rồi sao? Hay anh đang mơ?
-Anh muốn ly hôn sao?
-À... Không... Không... Không chỉ là anh nghĩ mình đang mơ thôi.
-Nếu muốn biết thì gọi cho luật sư hỏi thì biết. Trễ giờ rồi em phải đi đây.
-Em định đi đâu? Anh lúc này sợ rằng cô lại bỏ về nhà cô nên rối rít hỏi.
-Em đi làm, anh bị bệnh thì em phải đi làm thế anh chứ không lẽ bỏ công ty không ai coi sóc. Em cũng có một nữa quyền hành nên em cũng phải có trách nhiệm chứ. Anh nghỉ thêm mấy ngày đi khoẻ hẳn rồi hãy đi làm lại. Còn nữa, cái vụ hợp đồng bên An Huy thì sao đây?
-Bên đó, để anh về anh sẽ tự giải quyết sao!
-Không, em muốn tự mình giải quyết, anh nói ý của anh xem.
-Bên đó họ muốn trao đổi.
-Bọn họ muốn trao đổi cái gì?
-Họ muốn có một cổ phần nhỏ trong công ty chúng ta bù lại họ sẽ cung cấp cho chúng ta phần mềm mới để chơi game dễ hơn. Anh đang suy nghĩ xem có nên hay không vì, nếu chia cổ phần .... Anh chưa kịp nói xong đã bị cô cắt ngang:
-Khỏi đi! Phần mềm gì chứ, game chúng ta không có phần mềm vẫn chơi tốt mà. Chia cổ phần sau này muốn gì cũng bỏ phiếu thông qua mệt lắm. Em không đồng ý.
-Ok, vậy thì theo ý em đi! Nhưng mà anh không biết mình đang mơ hay là sự thật nữa thật sự em đã quay về rồi sao?
-Vậy để em tát cho anh tỉnh nhé? Cô đứng dậy đi về phía anh đưa tay ra, anh nhắm mắt lại, còn cô lúc này bỏ tay xuống rồi bước lại gần và hôn nhẹ lên môi anh một cái rồi bỏ đi.
-Mama hôn papa kìa. Thằng bé lên tiếng.
Anh lúc này sờ vào môi mình khẽ mĩm cười rồi nghe cô nói vọng vô:
-Em lấy xe đi đấy, anh có đi đâu thì tự đi taxi. Mà tốt nhất ở nhà nghỉ ngơi đi. Em đi làm đây.
Khi cô nói xong thì anh nghe tiếng đóng cửa, vậy là cô đã đi rồi, anh định gọi điện cho luật sư thì lúc này chuông điện thoại của anh reo lên, là Trạch Khôn gọi đến
-Alo. Anh nói.
-Alo, anh họ hả, chị dâu đâu rồi? Em muốn hỏi chị ấy chút việc.
-Cậu sao không gọi cho cô ấy, mà lại cho tôi làm gì?
-Tại gọi mà không thấy chị ấy bắt máy nên gọi cho anh xem chị ấy có bên cạnh anh không?
-Cô ấy mới vừa đi làm rồi.
-Ok để em xuống đón chị ấy rồi hỏi luôn. Anh nghỉ ngơi nhé.
-Mà hỏi chuyện gì?
-Vụ trao đổi bên An Huy ấy. Chị ấy nói sẽ hỏi lại anh.
-Cô ấy có hỏi tôi, nhưng sau đó tự quyết luôn rồi .
-Ghê vậy? Anh có biết chị ấy đã hủy bỏ việc ly hôn và lấy lại danh phận chủ tịch tập đoàn Ảnh Quân chưa?
-Biết rồi, tôi còn tưởng là mơ chứ.
-Còn nữa, em nghe nói chị ấy còn làm một bản kế thừa công ty cho thằng bé con của hai người đấy.
-Kế thừa sao?
-Phải anh gọi hỏi lại luật sư, lần này chị ấy gần như tự mình quyết định hết rồi đấy. Vậy nha, em phải xuống đón chị ấy đây.
-Được rồi.
Sau khi cúp máy anh mới suy nghĩ lại việc cô nói lúc nảy không cho An Huy có cổ phần trong tập đoàn Ảnh Quân có lẽ là chính là lý do này. Có lẽ cô sợ con trai của vợ chồng anh sau này sẽ gặp không ít khó khăn trong việc kế thừa tập đoàn Ảnh Quân. Như vậy cũng tốt, không nhất thiết phải cho người khác chen chân vào, người nhà cũng đủ rồi. Hơn nữa sau này anh còn có cô cùng nhau gánh vác việc của công ty anh tin rằng vợ chồng anh cũng có thể làm được. Anh lúc này cầm điện thoại lên gọi cho luật sư:
-Alo, tôi đây
-À. Mã tổng. Mã tổng! Mã phu nhân đã huỷ đơn ly hôn, lấy lại một nửa phần của cô ấy trong công ty và còn...
-Còn bản kế thừa công ty cho con trai tôi?
-Đúng vậy, anh thấy sao?
-Cậu hỏi tôi làm gì, tập đoàn Ảnh Quân có một nửa phần là của cô ấy, cô ấy có quyền quyết định mà. Sau này anh không cần phải thông qua tôi nữa đâu. Vợ tôi cô ấy biết cái nào nặng nhẹ đúng sai mà.
-Vâng.
-Vậy làm phiền cậu rồi.
- Không có gì đâu ạ.
Anh nói rồi cúp máy, trong lòng anh lúc này rất vui, anh ăn rất nhiều, hơn ba năm qua anh chưa bao giờ ăn nhiều và ăn ngon như buổi sáng hôm nay. Có lẽ một phần là vì vợ anh làm và một phần là vì tâm trạng của anh lúc này khá vui vẻ và hạnh phúc.
Khoảng hai giờ rưỡi trưa, anh đang ngồi chơi với thằng bé con anh thì bỗng nhiên có một số điện thoại lạ gọi đến, anh bắt máy:
-Xin lỗi là ai vậy? Anh hỏi.
-À! Tôi bên công ty An Huy....
Không để anh ta nói tiếp anh liền cắt ngang:
-Chuyện cổ phần sao?
-Phải nhưng vợ của anh....?
-Thì cô ấy quyết định sao thì là vậy tôi không có ý kiến, giờ cô ấy đang trong thời gian quản lý công ty, còn tôi thì giờ đang nghỉ phép, nên anh có gọi cho tôi thì tôi cũng không giúp gì được cho anh đâu.
-Nhưng đây là tập đoàn của anh mà.
-Một nửa tập đoàn Ảnh Quân là của cô ấy, quyền hạn của tôi và cô ấy như nhau chắc anh biết rồi chứ? Tập đoàn giờ đã không còn của riêng tôi nữa rồi nên xin lỗi tôi không giúp được gì cho anh đâu! Thế nhé đừng gọi cho tôi nữa. Không để anh ta nói tiếp, anh đã lập tức ngắt máy. Mệt quá, để cô ấy quản lý việc của công ty giúp anh , anh có thể nghĩ dưỡng một chút sau những ngày dài căng thẳng mệt đầu rồi.
Chiều tối, anh đã tự tay làm cơm sẵn chờ cô về ăn. Nghe tiếng cô vừa về đến nhà anh và cả thằng bé nhanh chóng chạy ra như các con mừng rỡ khi mẹ vừa đi làm về.
-Sau rồi , chuyện của An Huy em xử lý rồi sao?
-Phải em làm rất tốt, kể cả việc kế thừa nữa.
-Ừm .
-Em đi tắm đi rồi vào ăn cơm, anh làm sẵn rồi đó.
-Ừm.
Một lác sau, tắm xong cô ra thì đã thấy anh đang ngồi chơi với thằng bé.
-Ngồi xuống ăn cơm đi! Anh nói.
-Ừm.
-Anh sẽ nghỉ dưỡng nửa năm, thời gian này em tiếp quản công việc nhé! Anh nói.
-Ừm, không thành vấn đề.
Anh cảm thấy lạ khi cô trả lời một cách nhẹ nhàng như vậy, trong khi cô năm xưa thì....
-À ! Em đã hẹn bác sĩ tâm lý cho anh rồi đó, mỗi tháng anh đến một lần để trị cho dứt bệnh.
-Được rồi, thời gian này làm phiền em rồi. Anh nhẹ giọng.
-Anh coi em như người ngoài sao?
-À không..... Cố gắng làm cho tốt đi, bù lại lỗi lầm của em. Anh nghiêm giọng.
-À, em có chuyện cần nói với anh đây.
-Ừm em nói đi.
-Thứ nhất là bắt đầu từ sau này em sẽ là người giữ tiền. Em sẽ đổi tài khoản ngân hàng, anh lấy tài khoản của em xài, còn em sẽ giữ tài khoản của anh. Mỗi tháng em sẽ chuyển cho anh một khoản tiền đủ để anh xài mỗi tháng, ok chứ?
-Ok, anh không thành vấn đề. Mà em sau khi quay về thay đổi quá nhỉ, lại muốn làm chủ cả anh nữa chứ.
-Sau anh không thích?
-Thích... thích .... Tất nhiên là thích rồi. Em nói tiếp xem điều thứ hai là gì?
-Điều thứ hai là em cần một chiếc xe riêng để chạy, kể cả Trung Quốc lẫn ở Mỹ, bởi vì nếu có xe riêng em sẽ chủ động hơn, em cũng không muốn dựa vào anh mãi được.
-Được em muốn loại xe nào?
-Giống xe anh Rolls-Royce Ghost. Cả tuần nay lái cũng quen rồi, em thích nó, nhưng không thích cái màu cho lắm, với lại hai người hai màu khác nhau thì hay hơn.
-Ok.
-Còn nữa.... Cô định nói thì bị anh cướp lời :
-Không cần nói nữa, em muốn gì cứ tự mình quyết định anh sẽ không chen vô, anh tin tưởng ở em. Nếu em cảm thấy không quyết định được hay chưa hiểu gì cứ hỏi anh, anh sẽ tư vấn cho em. Mà anh nói trước, anh đưa tài khoản em giữ chứ không phải là lấy mua đồ bậy bạ đó nha. Cái gì cần mua mới mua, ví dụ như xe vậy, còn những thứ khác....
-Em biết rồi mà, em đâu có ngu em từ nhỏ cũng nghèo nên em biết mà.
-Ờ, đúng rồi giống như hồi trước đòi mua tùm lum ha.
-Cái gì? Cô lên mặt.
-À không có gì, vợ yêu em là nhất.
-Papa?
-Con nhì. Anh nhìn thằng bé nói.
-Thôi ăn đi, em hôm nay mệt lắm rồi, bây giờ em mới biết ngồi ở cái ghế chủ tịch không hề dễ chút nào. Haizz
-Tập dần đi là vừa. Anh nói.
Cũng hơn hai tháng trôi qua , bệnh của anh cũng đã bắt đầu thuyên giảm, không còn mất ngủ, cũng không còn phải uống thuốc ngủ nữa. Cô cũng đã về nhà họ Mã quỳ xuống xin lỗi, nhưng nội tổ mẫu, ba mẹ và cả mọi người đều không trách cô vì đó vốn dĩ là lỗi của họ. Sau đó thì mọi chuyện đều trở lại quy luật của nó. Sau khi để cô cầm tiền thì anh thấy an tâm hơn nhiều, cô bên ngoài nói như vậy thôi chứ còn tính toán kỹ hơn cả anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top