1. Hạ khởi đầu
Thịnh Dân Quốc tiết Hạ Chí năm 715, mưa rào trắng xoá, gột sạch sẽ không khí oi bức của đầu mùa hạ, để lộ ra cái tinh khôi của đất trời.
Đường đến học viện rải đá trắng mướt, nước nhỏ xuống mái hiên, không khí trong lành lại mát mẻ. Lưu Chiêu Quân được thái giám rước dù mà tới, khí thế ngạo nghễ, sải bước trên những phiến đá to. Thái giám phía sau dùng sức mà chạy theo, tránh vị hoàng tử kiêu ngạo này ướt.
Ngày đầu đến học viện, bên trong đã náo nhiệt rộn rã, không biết có chuyện gì lại đặc biệt to tiếng. Vị hoàng tử đi dưới mái hiên nghênh ngang bước tới, thái giám theo sát phía sau bị một câu "Đi xuống" đuổi đi, lặng lẽ lùi về sau thu dù.
Lưu Chiêu Quân nhìn giáo phụ đang tới, cười khẩy một tiếng liền ra sức đá cửa. Lũ trẻ độ tuổi đổng giác, vũ chước đang tụ một đám dưới góc tường đều quay lại nhìn kẻ nào dám hỗn xược như thế. Nhìn kẻ kiêu căng bước vào, cả đám lại như rùa rụt cổ, hành lễ với Lưu Chiêu Quân.
"Chúng thần thỉnh an tứ hoàng tử!"
Không một lời đáp lại chúng, Lưu Chiêu Quân đá chiếc bàn gỗ trước mặt qua một bên, ngồi xuống. "Đại ca, nhị ca, ngũ đệ, không phải mọi người học cùng thái phó sao?"
Lưu Hạo Chiết gương mặt co rút, ai cũng biết hoàng đế phế truất ngôi vị thái tử của hắn. Nhị hoàng tử và ngũ hoàng tử là người trên cùng một thuyền với hắn, sau khi hắn bị phế truất liền cùng hắn đến học viện này học. Không ai dám đến chọc giận bọn hắn, mà tên tứ đệ lại có thể thản nhiên nói ra, đúng là muốn bọn hắn phải rửa mặt bằng nhục nhã.
"Tứ đệ thật biết đùa, các huynh đến học cùng các đệ, để có thể hiểu biết mà nâng đỡ lẫn nhau."
Lưu Hạo Chiết cắn răng nói ra từng chữ, cưỡng chế khiến gương mặt mỉm cười. Có vẻ như Lưu Chiêu Quân không để ý tới, cười thật to tiếng, khen Lưu Hạo Chiết thật biết suy nghĩ cho chúng khanh. Nhị hoàng tử và ngũ hoàng tử phụ hoạ để khiến Lưu Hạo Chiết tâm tình trở lại bình thường. Lưu Chiêu Quân giống như không nảy may để ý tới tâm trạng của các huynh đệ mình, cứ thoải mái cười lớn, trên tay nghịch mấy chiếc bút lông treo trên bàn. Ngoài cửa có tiếng giận giữ của giáo phụ, cửa đã gãy khung méo mó gần như long ra khỏi bản lề, giáo phụ đẩy nhẹ cửa, cửa không chịu được lực liền đổ rầm xuống.
Gương mặt giáo phụ đã đen kịt, lấy một hơi dài tức giận nói lớn: "Kẻ nào mới ngày đầu đến học viện đã láo xược phá hỏng cửa học?"
Lưu Chiêu Quân cười tít mắt với giáo phụ bảo ông: "Ngày đầu đến học, có chút không quen cửa, ra tay hơi nặng, mong giáo phụ giơ cao đánh khẽ."
Giáo phụ tức giận, lại không biết chiêm tiếp lời, không xin tha thứ lại không cách nào lớn tiếng, giáo phụ tự nuốt cục tức vào người, tâm trạng cả ngày bị phá hỏng trong chốc lát.
"Trò xuống cuối thỉnh nghe giảng. Ta bắt đầu buổi học."
Lưu Chiêu Quân hành lễ đa tạ giáo phụ đã tha cho, nhảy 3 bước liền đến cuối phòng, tính ngồi xuống liền nghe tiếng ho khan bên cạnh. Thấy một tiểu mỹ nhân da dẻ trắng nhợt nhạt, mặt mày thanh tú tinh tế, trông vẫn nhỏ con. Lưu Chiêu Quân nghĩ khéo còn chưa tới đổng giác, hắn ngồi xuống, chống tay lên cằm, bất giác ngắm tiểu mỹ nhân bên cạnh cả buổi.
Giáo phụ cứ giảng giải, thi thoảng lại hỏi một vài câu, lác đác có vài kẻ tranh nhau trả bài. Tiểu mỹ nhân bên cạnh ho khan, có vẻ cũng muốn trả lời, lại như không ai thấy, cứ bỏ qua tiểu mỹ nhân, coi như không thấy.
Lưu Chiêu Quân không biết vì sao lại thấy bất bình thay, đồ ngốc này lại còn không tranh giành với kẻ khác.
Đột nhiên phía cuối lớp vang lên tiếng động rất to, giáo phụ đang giảng bài lập tức đứng lên, nhìn thấy lại là Lưu Chiêu Quân liền nhắm chặt mắt, cố gắng thông khí quản. "Trò cuối lớp có điều gì không hiểu?"
Lưu Chiêu Quân ngả ngớn cười đứng dậy, thuận chân đem đạp bàn gỗ sang một bên ngồi xuống. "Thưa giáo phụ, trò Lưu Chiêu Quân có điều chưa hiểu." Giáo phụ càng nhìn càng thấy tức, lại nghe thấy tên của hắn, cơn giận lại giống như bị dập tắt. Hoàng tử được hoàng đế coi trọng nhất chính là Lưu Chiêu Quân, nghe nói tính tình tứ hoàng tử luôn không tốt, xem ra là đồn đoán sai rồi, phải là tính tình tứ hoàng tử luôn khiến người khác không tốt.
Giáo phụ vuốt ngược ánh mắt: "Mời trò Lưu hỏi." Lưu Chiêu Quân nhìn bệnh mỹ nhân ngốc bên cạnh, che lại sự tức giận không hiểu trong lòng, nói: "Trò thấy kẻ ngồi cạnh này luôn có câu trả lời cho sự giảng dạy của giáo phụ. Cớ sao giáo phụ nhìn thấy lại coi như không? Ngài đang coi thường kẻ có tài hay sao?"
Câu hỏi mang đầy lời trách cứ, vậy mà thoát ra từ miệng Lưu Chiêu Quân lại giống như một câu cảm thán trời hôm nay mưa rất to.
Giáo phụ đi xuống bên cạnh đồ ngốc, nhìn thoáng qua nét chữ trên trang giấy, tất cả đều là câu trả lời cho những câu hỏi mà ông đặt ra trong buổi giảng hôm nay.
"Trò đã có câu trả lời cho những câu hỏi của ta buổi nay sao?" Đồ ngốc ho khan hai tiếng, ngón tay xoắn hết cả lại, trả lời: "Vâng, thưa giáo phụ."
Lưu Chiêu Quân nhìn gương mặt của tiểu mỹ nhân ngày càng chôn sâu xuống, thiếu điều muốn gục luôn xuống mặt bàn, tai ngày càng đỏ, hiện hữu lên làn da trắng nhợt đặc biệt nổi bật. Thật sự rất muốn bắt nạt!
"Như thế nào là quốc thái dân an?" Giáo phụ vuốt râu, tiến lên phía trước hỏi đồ ngốc.
"Dân an cư lập nghiệp, hoàng đế thận trọng dẫn dắt, đất nước an bình, quan lại và quý tộc biết vì dân vì nước. Dân vì nước mà cùng nhau cố gắng. Đấy là quốc thái dân an, chỉ có như vậy, Thịnh Dân Quốc của ta mới ngày càng lớn mạnh."
Giáo phụ gật gù, có vẻ rất vui, một câu hỏi đơn giản, vậy mà kẻ nào cũng chỉ nói được vế trước, bỏ qua vế sau. Đất nước được tạo nên bởi nhân dân, vậy nên dân chúng là yếu tố quyết định câu trả lời này đúng hay sai, thừa hay thiếu.
"Tuy câu trả lời không mạch lạc nhưng lại là câu trả lời đúng nhất ta từng nghe. Trò muốn được thưởng gì?"
Lưu Chiêu Quân bên cạnh nghe lời khen của giáo phụ, lại cảm thấy có chút thành tựu cùng tự hào. Giáo phụ đang khen bệnh mỹ nhân của hắn, làm hắn cũng muốn ngẩng đầu cao ba thước mà khoe khoang.
Tai tiểu mỹ nhân càng ngày càng đỏ, Lưu Chiêu Quân lo lắng tai đồ ngốc sẽ nhỏ ra máu, hắn lại nhìn gương mặt vui vẻ của giáo phụ, bĩu bĩu môi trong lòng.
"Thưa giáo phụ, trò muốn chiếc bút lông của Hoàng Sá." Đồ ngốc lí nhí nói ra phần thưởng.
Giáo phụ tấm tắc khen trong lòng, kẻ trí thức như ông cuối cùng cũng gặp người khiêm tốn ham học. Ngoài mặt giáo phụ trở nên nghiêm khắc: "Hết buổi học, đến chỗ ta lãnh thưởng."
Đồ ngốc vội vàng đứng lên hành lễ: "Tạ ân giáo phụ."
Giáo phụ phẩy tay bảo đồ ngốc ngồi xuống, tâm trạng bị phá rốt cuộc được kéo vui vẻ trở lại, giảng thêm thời gian một chén trà liền cho các trò nghỉ.
Lưu Chiêu Quân làm bộ không thấy đồ ngốc đằng sau đang xoắn xuýt muốn nói lại thôi. Thầm cười trong lòng, muốn tiểu mỹ nhân đứng lên bắt chuyện với hắn. Mọi chuyện vốn không theo lời ta nghĩ, chưa đợi được đồ ngốc bắt chuyện, đã có kẻ đến gây sự với bệnh ngốc.
"Ai thế này, kẻ tài giỏi này sao lại đến nơi này học tập? Giỏi đến thế này không phải nên ngồi lên vị trí kia giảng cho bọn ta sao?" Dẫn đầu là tên tuổi tầm vũ chước, tên đó mặt mày trông đã có vẻ anh tuấn thế mà nói chuyện lại ra dáng kẻ ngồi chợ. Lưu Chiêu Quân tâm tình đang tốt đẹp, liền bị lời nói chói tai đâm thủng màng nhĩ, mày mũi cau có quay phắt lại. Nhìn thấy bàn của đồ ngốc đã bị kéo phăng ra, nghiên mực úp ngược dưới sàn gỗ, bút lăn lóc khắp nơi, một chiếc chạm đến mũi chân của hắn.
Lưu Chiêu Quân cầm lên chiếc bút còn vẩn mực, đứng lên. Lũ bên kia không phát hiện ra kẻ mà bọn chúng sợ hãi đang giận dữ.
"Kẻ tài giỏi này không biết tên gì thế? Nói ra danh tự khéo bọn ta mới biết mặt mũi đấy. Ngươi là tiểu thư nhà nào lại vào đây học? Chắc là thấy ngươi cầm kỳ thi hoạ không thông nên mới cho vào đây chứ gì?"
Cả đám cười lớn sỉ nhục đồ ngốc bệnh.
Đồ ngốc ho khan một hồi, ẩn ẩn tức giận: "Ta là con trai của Chu đại tướng quân."
Cả đám im bặt, đến Lưu Chiêu Quân cũng kinh ngạc, tiểu mỹ nhân vậy mà lại là một tiểu hài tử? Đồ ngốc của hắn không những là một tiểu hài tử mà còn là tiểu hài tử rất xinh đẹp. Không quá ba cái chớp mắt, cả đám lại cười phá lên, tên đầu đàn như bị chọc phải mạch cười: "Ngươi xinh đẹp như này, vậy mà lại là một đứa con trai? Sao Chu đại tướng quân lại có thể sinh ra kẻ yêu đuối bệnh tật như ngươi được?"
Lưu Chiêu Quân từ trong kinh ngạc bước về, thấy tiểu mỹ nhân à không tiểu hài tử của mình bị lũ danh phận không bằng bắt nạt, mang sát khí đùng đùng đi tới.
"Vậy ngươi không yếu đuối sao?"
Tên dẫn đầu nhìn gương mặt tươi cười của Lưu Chiêu Quân như dẫm phải phân mà kinh hãi.
"Thưa tứ hoàng tử, ta nào dám nói bản thân không yếu đuối chứ. Chỉ là người nhìn xem, tên nhóc này rõ là con trai vậy mà hành xử y như tiểu thư được nuôi trong phòng."
"Ngươi nói ngươi yếu đuối, vậy sao ngươi lại chê hắn yếu đuối? Ta thấy ngươi là con của quan lớn trong triều, sao lại hành xử như kẻ ngồi chợ thế hả? Ngươi quên nay giáo phụ nói gì sao? "Quốc thái dân an". Tạc bốn chữ vào lòng, mai ta kiểm tra."
Tên dẫn đầu rụt cổ lại nghe. Nhưng mà nay giáo phụ có giảng về quốc thái dân an đâu? Đó là câu hỏi mà. Tuy thắc mắc là thế, nhưng hắn vẫn hành lễ: "Tứ hoàng tử dạy phải, quốc thái dân an nên ghi tạc trong lòng." Ý Lưu Chiêu Quân là bảo hắn sau này không làm được quan lớn. Làm sao mà hắn không hiểu, nhưng hắn chỉ đành ngậm ngùi rút lui.
Lưu Chiêu Quân nào tha như vậy. "Đúng vậy, chỉ có như vậy mới theo chân người khác làm quan được." Lưu Chiêu Quân giống như phủi bụi trên vai áo tên kia. Lưu Chiêu Quân vỗ vai tên đầu đàn như an ủi.
Này là chê hắn học nghệ không thông, kiến thức hạn hẹp sao?
Tên dẫn đầu nuốt lại cục tức, nhìn gương mặt tươi cười của Lưu Chiêu Quân giật áo rời đi. Cả đám kia thấy tên dẫn đầu bỏ đi, nhìn nhau rồi lại tan rã, bọn chúng bỏ hết ra ngoài phòng, lác đác vài người hóng chuyện là ở lại.
Lưu Chiêu Quân kê lại bàn cho đồ ngốc, đặt lại nghiên mực, treo lại bút, dọn sạch giấy tờ sang một bên góc bàn.
"K-không... không cần."
Đồ ngốc vươn tay cản lại, bị Lưu Chiêu Quân nắm chặt đặt về. Đồ ngốc biết ý, thu tay im lặng ngồi bên nhìn Lưu Chiêu Quân làm một loạt động tác dọn sạch sẽ đống bừa bộn vừa nãy.
Kê thẳng lại bàn, hắn đặt mông ngồi thẳng lên mặt bàn, đối diện với tiểu hài tử xinh đẹp bệnh tật. "Sao lại không biết phản kháng thế hả?" Đồ ngốc xoắn xuýt ngón tay không trả lời, cơn giận của Lưu Chiêu Quân lại tan biến, hắn thở dài.
"Tiểu hài tử, ngươi tên gì? Mấy tuổi rồi?"
Lưu Chiêu Quân thấy đồ ngốc chuẩn bị hành lễ liền nắm lấy vai tiểu hài tử ngồi xuống. Khoát tay tỏ ý không cần.
"Thưa, thần là Chu Vĩnh An, thần 7 tuổi."
Lưu Chiêu Quân nghe đến ngạc nhiên: "Ngươi bị bỏ đói sao? Bị người nhà hành hạ? Sao lại như đứa nhóc 4, 5 tuổi?"
"Thần từ nhỏ thân thể bệnh tật yếu đuối, không thể khoẻ mạnh và lớn nhanh như đồng trang lứa."
Lưu Chiêu Quân lại càng ngạc nhiên: "Không phải Chu đại tướng quân rất khoẻ mạnh sao?"
Chu Vĩnh An cúi đầu không lên tiếng.
Biết lỡ lời, Lưu Chiêu Quân hắng giọng hỏi câu khác: "An trong bình an, vĩnh trong vĩnh viễn trường kỳ sao?"
"Thưa, vâng."
Lưu Chiêu Quân có vẻ không vui, xốc nách Vĩnh An đến gần, lật trái lật phải, thấy cần cổ trắng nhợt nhạt của Chu Vĩnh An, thấy cả gân xanh. Đúng là cơ thể bệnh tật.
"Sư đệ, mau mau gọi một tiếng sư huynh."
Chu Vĩnh An tưởng Lưu Chiêu Quân nói đùa nhưng nhìn vẻ mặt của hắn mới biết hắn nghiêm túc. Hoảng hốt thay thế cho ngại ngùng: "Thưa, cái này không hợp quy củ."
"Cái gì mà không hợp quy củ? Ta cho phép ngươi gọi ta như thế. Mau gọi ta sư huynh."
Hoảng loạn, đầu óc Vĩnh An như bị trì trệ, muốn nói gì đó để ngăn cản cục diện này.
"Mau lên, An An."
Lưu Chiêu Quân thốt ra tiếng gọi thân thiết, Chu Vĩnh An giật nảy, càng lúc càng không hợp quy củ. Muốn thoát ra khỏi vòng vây của Lưu Chiêu Quân, nhưng hai cánh tay hắn xốc nách Vĩnh An lên như một đứa trẻ, Chu ngốc không thoát được.
Đắn đo một hồi, Chu ngốc mới lấy can đảm nói ra: "Sư huynh."
Lưu Chiêu Quân trêu nghẹo: "An An nói gì thế, nói to lên ta nghe."
Chu Vĩnh An gần như hét lên: "Sư huynh!!". Sau đó giãy nảy thoát ra khỏi Lưu Chiêu Quân, đầu chôn vùi xuống hai cánh tay, co một đoàn thành cục bột nhỏ dưới sàn gỗ. Cả người run lên, tai đỏ như máu.
Chu Vĩnh An lần đầu bị trêu chọc, ngại đến mức không dám đứng lên. Mưa đạp lên mái hiên rơi xuống cửa phòng học, kêu lộp độp, tiếng chuông đồng phía xa vọng lại, thời gian một nén hương, cứu rỗi lên một tâm hồn bé nhỏ.
Lưu Chiêu Quân lại vui vẻ đến độ nở trời xuân. Tiết Hạ Chí, mưa rào khó tạnh, vậy mà trong một góc tim của Lưu Chiêu Quân, để chừa ra một chỗ sạch sẽ đặt cho Chu Vĩnh An.
Chu Vĩnh An dưới cánh tay ho khan, cần cổ nhanh chóng đỏ hồng, lan đến mặt. Ho càng lúc càng dữ dội, vậy mà cũng không dám ngước mặt lên. Lưu Chiêu Quân cau mày, xách nách Chu Vĩnh An đứng lên, thấy mặt mày đỏ ửng, liên tục ho khan.
Hắn lột vạt áo ngoài, chồng lên thân thể gầy nhỏ của Chu Vĩnh An. Vội vàng chạy ra ngoài, chưa đến nửa nén nhang đã chạy về. Trên tay bê khay gỗ, hai bát nước ngay ngắn khẽ lay động.
Đặt khay lên bàn, kéo Chu Vĩnh An lên người: "Ngươi mau uống nước ấm." Chu Vĩnh An ho đến mơ màng, nghe lời uống nước trong bát được đưa tới.
Lưu Chiêu Quân hắn lần đầu chăm người khác, để nước tràn qua khoé miệng, chảy xuống cằm nhỏ của Chu Vĩnh An. Luống cuống giơ tay lau sạch.
"An An, thuốc vừa sắc, uống nào."
Chu Vĩnh An liên tục lắc đầu, nén lại cơn ho. Thở hổn hển, bắt lấy cái tay của Lưu Chiêu Quân. Tay cũng rất bé, cầm cả bàn vậy mà chỉ nắm được 2 ngón tay hắn.
"An An, ngoan."
Lại đưa tới bát tới miệng Chu Vĩnh An, Chu ngốc quay đầu tránh né.
"Người biết thần uống thuốc nào sao ạ?"
Chu Vĩnh An cau mày dò hỏi.
"Ta không sắc thuốc, ta bảo thái y sắc thuốc ho cho ngươi. An An ngoan, mở miệng."
Chu Vĩnh An có vẻ không thoải mái, thoát khỏi lòng Lưu Chiêu Quân. Hắn ra vẻ mất mát, bưng thuốc tới.
"Người để thần tự uống."
Lưu Chiêu Quân ém chiếc bát thuốc ấm vào tay Chu Vĩnh An, căng mắt soi từng ly từng tý những hành động của Chu Vĩnh An. Chu ngốc đặt chiếc bát lên bàn, lau khoé miệng.
"Tạ ơn hoàng ân, cảm tạ người, tứ hoàng tử." Chu Vĩnh An quỳ rạp đầu xuống với Lưu Chiêu Quân.
Hắn cau mày không vui, xốc nách Chu Vĩnh An kéo lại gần, chóp mũi chỉ cách nhau một ngón tay, thở dài.
"Sư đệ, Vĩnh An sư đệ, đệ làm sư huynh rất đau lòng. Không phải đệ rất muốn gọi ta là sư huynh sao? Ta cũng rất vui vẻ đồng ý rồi. Sao giờ lại xa cách với sư huynh thế này? Đệ không thích sư huynh sao? Sư huynh rất buồn lòng đấy biết không? Mau mau gọi sư huynh đi."
Hơi thở phả lên mặt Lưu Chiêu Quân nhẹ như lướt qua ngày càng gấp rút. Nhìn đôi mắt sáng trong, mi mày tinh tế, mặt đỏ tới trán, rất đáng yêu, nuôi lớn thêm tẹo nữa thì ôm rất vừa tay.
Hắn cười nhẹ: "An An, sư huynh đang đợi."
Hắn ôm chặt lấy Chu Vĩnh An, dụi đầu vào ngực Chu ngốc, làm nũng: "An An.". Hắn cố ý kéo dài âm cuối, Chu Vĩnh An cả người như kim châm, ngón chân giấu dưới tà áo dài co lại.
Cứng nhắc gọi lên một tiếng: "Sư huynh."
"Ơi, huynh nghe."
Tứ hoàng tử Lưu Chiêu Quân rất vui vẻ, đến lúc giáo phụ vào giảng bài tiếp cũng không thấy bày chuyện. Giáo phụ xem ra cũng rất thích Chu Vĩnh An, buổi giảng gọi trả lời rất nhiều. Càng gọi càng thấy mình như vớ được trò vàng trò bạc, từ đó khoe khoang cả ngày
Len lỏi đâu đó mùi vị sạch sẽ khi được gột rửa đất trời, tiết Hạ Chí năm ấy trong sạch không vướng bụi, đá trắng trong sân vui vẻ tắm mưa, cây cối xanh mướt rũ bỏ đi vẻ héo tàn của ngày nắng gắt. Không khí ẩm ướt hơi se lạnh, An An sẽ dễ bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top