CHAP 7: MỘT MẢNH KÝ ỨC

Viktor đưa Haine xuống phố và đi tới những nơi mà Haine thường hay tới nhất nhưng Haine cũng không nhớ lại được gì Viktor đành thất vọng trong lòng và gọi Haine để trở về cung điện. Viktor nói với Haine một cách dịu dàng.

" Haine chúng ta về nhà thôi. " 

Viktor nắm tay Haine còn Haine thì nhìn Viktor nở nụ  cười trên môi đáp lại.

" Vâng. Papa."

Nhìn xa Viktor với Haine như hai cha con. Các Hoàng tử đi đằng sau. Hoàng tử Licht đang nói chuyện với Hoàng tử Kai còn Hoàng tử Heria từ hôm Haine bị thương tới giờ thì trở nên im lặng không vui vẻ như trước nữa. Hoàng tử Leohard thấy Haine và Viktor như vậy liền ghé sát vào tai Hoàng tử Bruno nói nhỏ.

" Nii-sama. Như vậy liệu có ổn không? Chúng ta đưa Haine đi khắp nơi nhưng Haine vẫn không nhớ ra gì. Chúng ta bỏ cuộc tại đây sao? "

Hoàng tử Bruno nghe Hoàng tử Leohard nói như vậy đàng trả lời câu hỏi của Hoàng tử Leohard với nét mặt không vui.

" Chúng ta hết cách rồi, hôm khác chúng ta sẽ đi tiếp những nơi mà sư ph. . . Haine thường hay tới nhất. nhìn sư ph. . . Haine như vậy anh cũng không đành lòng." 

Haine ngước  mặt lên nhìn Viktor cười tươi rồi nói.

" Nè. Papa con hát cho Papa nghe nha." 

Viktor nghe Haine nói vậy cười nhẹ trả lời. 

" Umk "

Haine nắm chặt tay Viktor. Cất tiếng hát. Tiếng hát của Haine vang khắp con phố nhỏ phủ đầy tuyết trắng. 

" ở một nơi thật xa có một câu chuyện buồn. Rằng nếu như  một ngày nào đó tôi không còn ở cạnh cậu nữa. Tôi rơi vào một rừng cây rậm rạp phủ đầy tuyết trắng dày thật dày. Đến lúc đó, sẽ chỉ còn mình cậu cô độc bước đi trong khu rừng phủ đầy tuyết trắng. Đôi bàn tay từng cảm nhận được hơi ấm dịu dàng thế nhưng giờ đây khoảng cách của những ngón tay đang dần xa ra. Tuyết trắng cứ thế rơi đến vô tận. . . "

Tiếng hát của của Haine vang trong con phố nhỏ. Tuyết ngừng rơi. Bầu trời âm u dần tan biến để lộ ra ánh hoàng hôn dần xuống làm cho mái tóc của Haine thêm phần điểm sắc cho bầu trời nền tuyết trắng. Haine nhìn thấy chỗ kia đông người. Haine thấy lạ giật nhẹ tay Viktor và ngước mặt lên thắc mắc hỏi.

" Papa nhìn kìa chỗ kia có gì vui mà đông người vậy Papa?"

Haine chỉ tay về phía đám đông. Viktor cúi người xuống nhìn Haine cười nhẹ trả lời.

" Đó là khu lò mổ gia xúc chính trong thành phố. Con không nên tới đó."

Haine nghe Viktor nói vậy liền nhìn đám đông và sự tò mò trong lòng Haine tăng lên. Không kìm được sự tò mò của mình Haine buông tay Viktor chạy tới chỗ đám đông. Hoàng tử Licht thấy Haine chạy tới chỗ đám đông liền chạy theo và gọi Haine. 

" Này. Haine-chan. Em chạy như vậy coi chừng té đó."

Haine chỉ quay lại cười với Hoàng tử Licht rồi lại quay đi chạy tới chỗ đám đông. Viktor thấy Haine cười và vui vẻ hơn nhưng hôm đầu. Ngài nhìn Haine cười hạnh phúc. Haine cười vui vẻ lách mình qua đám đông một cách nhẹ nhàng để xem họ làm gì. Nhưng khi Haine chen qua được đám đông thì hình ảnh người đàn ông cầm con dao dính đầy máu cười hài lòng khi nhìn thấy con gia xúc lớn đã được chia thành các khổ khác nhau. Đập vào mắt Haine là con dao dính đầy máu. Ánh mắt Haine trở nên hoảng loạn. Đột nhiên trong đầu Haine hiện lên một hình ảnh mờ ảo. Một người phụ nữ có mái tóc dài thẳng mượt màu hoàng hôn đang nằm thoi thóp trên vũng máu. Vũng máu thấm dần vào tuyết trắng. Những hình ảnh đó ngày càng sắc nét hơn khiến cho đầu Haine đau như búa bổ.

" Au. . . Đau quá. Papa đầu con đau quá. PAPA. . ."

Haine vừa nói vừa đưa tay lên ôm chặt đầu. Nghe thấy tiếng gọi của Haine trong đau đớn Viktor vội chạy tới phía Haine ngài gạt những người đứng gần Haine. Viktor chạy lại ôm trầm Haine vào lòng và vỗ về Haine một cách dịu dàng.

" Haine. Papa đây. Con không sao đâu. Con bình tĩnh lại đi. Papa ở ngay đây. Ngoan. Ngoan nào. Haine là bé ngoan."

Viktor ngồi vuốt ve cục bông nhỏ đang sợ hãi trong lòng mình một lúc Haine mới bình tĩnh lại nhưng khi Haine đứng thì hình bóng khác hiện lên trong đầu Haine. Người đàn ông có mái tóc ngắn bạch kim trên tay cầm con dao dính đầy máu. Đang nhìn chằm chằm vào người phụ nữ có mái tóc hoàng hôn đang nằm trên vũng máu. Hắn ta có ánh mắt sắc bén như muốn xé tan tất cả mọi thứ. Lúc này đầu Haine đau như búa bổ vào. Haine dùng hết sức đẩy Viktor sang một bên Haine hét lên vì đau rồi bỏ chạy về hướng khác. Đôi mắt màu hổ phách từ từ tuôn ra hai hàng lệ dài. Viktor thấy Haine như vậy liền vội vàng đứng dậy đuổi theo và gọi Haine.

" Haine. Con sao vậy? HAINE."

Một Lúc Sau.

 " Haine-chan. Con đâu rồi. Đừng trốn nữa ra đây đi Haine. "

Viktor chạy trên con đường nhỏ phủ đầy tuyết vừa gọi Haine. Các Hoàng tử cũng tách ra để đi tìm Haine. Tại gốc cây cổ thụ gần đó. Viktor nhìn thấy Haine thì chạy lại gần thì thấy khuôn mặt Haine tái xanh. Đôi mắt hổ phách mở to trong hoảng loạn. Haine thở rất nhanh. Tâm chí Haine bây giờ rối bời hình ảnh như thước phim ngắn hiện lên trong tâm trí Haine. Hình ảnh người đàn ông cầm con dao dính đầy máu nhìn người phụ nữ nói một điều gì đó. Người đàn ông đó rời đi để người phụ nữ có mái tóc Hoàng hôn đang cận kề cái chết trong tuyết trắng. Suy nghĩ của Haine dừng lại khi Viktor gọi.

" Haine. Cuối cùng cũng tìm thấy con rồi. Con làm cho ta lo quá."

Haine thấy Viktor liền bật khóc và ôm chặt vào Viktor. Viktor thấy Haine khóc liền xoa mái đầu đỏ trong lòng mình và dỗ Haine.

" Ngoan. Không sao đâu. Có Papa ở đây. Papa sẽ ở mãi bên cạnh con nên không sao đâu. Haine là bé ngoan nên hãy nín khóc nha."

Nghe xong Haine ngừng khóc và được Viktor bế về cung điện.

Tại Cung Điện Weissburg.

Bác sĩ bước ra khỏi phòng Haine cùng với tiếng thở dài. Hoàng tử Heria đứng ngay đó thấy bác sĩ liền chạy tới hỏi. 

" Tình trạng của Haine-sensei ra sao rồi? Ngài ấy có ổn không?"

Bác sĩ thấy Hoàng tử Heria hỏi vậy liền trấn tĩnh Hoàng tử Heria và trả lời.

" Xin ngài hãy bình tĩnh thưa hoàng tử. Haine-sensei tôi đã tiêm cho ngài ấy liều thuốc an thần. Bây ngài có thể vào thăm nhưng đừng khiến cho ngài ấy kích động điều đó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của Haine-sensei."

Nghe xong Hoàng tử Heria trả lời bác sĩ rồi bước vào phòng Haine. 

" Umk. "

Khi ngài bước vào phòng thì thấy Haine ngồi thu mình trên giường. Hoàng tử Heria tiến lại gần rồi nói.

" Haine-sensei. Tôi Heria nè. Tôi đến thăm ngài này. "

Haine nghe thấy tiếng gọi ngẩn mặt lên thì thấy Hoàng tử Heria. Haine liền rời khỏi giường dùng tay đánh mạnh vào người Hoàng tử Heria và nói vời hai hàng nước mắt lăn dài trên má giọng nói có chút buồn nhưng sen lẫn sự thù hận.

" Mama. Hic. . . trả Mama. . . lại cho tôi. . . Hic. . . Mama."

Giọng Haine nhỏ dần. Nhỏ dần rồi Haine ngất lịm trong lòng Hoàng tử Heria. Ngài thấy Haine ngất liền bế Haine lên giường đắp trăn và rời khỏi phòng. Viktor sau khi làm xong công việc. Ngài chạy đến phòng Haine. Khi Viktor mở cửa phòng đi tới cạnh giường Haine. Ngài ngồi cạnh nắm chặt bàn tay nhỏ của Haine rồi ngài cũng chìm vào giấc ngủ.

~0~

GT CHAP SAU.

" Haine. Con mau chạy đi. .  . aghhh. . . "

" Haine. . . Ta rất.  . . yêu. . ."

" Mama. Hic. . . Đừng bỏ. . . Con lại mà. . . MAMA. . . " 

CHAP 8: KÝ ỨC ÙA VỀ

Vài câu nói của con au: Eto bài  mà Haine trong chap này là au với ng bí mật tạo ra. Đó là lời việt còn tiếng nhật phiên âm đây.

 Tōku hanareta bashode wa, itsuka watashi ga mō anata to issho ni inaku naru to iu kanashī hanashi ga arimasu. Watashi wa atsui yuki no koigoi mori ni ochita. Sonotoki dake de, kare wa yuki de ōwa reta mori no naka o hitori de aruku koto ni narimashita. Atataka-sa no kanji kara no te wa iyasa remasuga, kyori wa yubi o tōzakemasu. Mugen ni ochita shirayuki. . .

Cám ơn m.n đã ủng hộ. . . 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top