ii
sau một ngày dài quay cuồng với mấy công việc không tên ở bệnh viện, đến tận 9h tối son siwoo mới được về.
vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện đã thấy trời đổ mưa tầm tã, không may siwoo lại không mang dù. cậu đứng dưới mái hiên nhìn dòng xe cộ qua lại, cái không khí lạnh này làm cảm giác cô độc và mệt mỏi xộc thẳng lên khoang mũi cay nồng của son siwoo.
bỗng một chiếc lexus đen sang trọng đỗ xịch trước mặt son siwoo. park dohyeon ngồi trong xe hạ cửa kính xuống.
"lên xe. đừng có đứng đây làm mất mỹ quan cổng bệnh viện."
tên bác sĩ này hẳn phải là một con rắn, rắn kịch độc. son siwoo thầm mắng.
"cảm ơn bác sĩ park, nhưng em có thể tự đón xe về không cần phiền đến anh đâu"
dohyeon không lái xe đi ngay. anh lẳng lặng nhìn siwoo, đôi mắt sắc sảo như thể đang quét qua từng lớp phòng bị mỏng manh cuối cùng của cậu. tiếng mưa rơi lộp bộp trên nóc xe lexus càng làm không gian giữa hai người thêm phần căng thẳng.
park dohyeon cười nhạt, ngón tay gõ nhịp trên vô lăng:
"mưa như này cước xe đắt lắm. thêm nữa cậu đứng dầm mưa ở đây, tôi không muốn ngày mai phải nghe tin sinh viên thực tập của mình lăn ra sốt xuất huyết rồi làm hỏng cả tiến độ của khoa. phiền phức lắm sinh viên son siwoo"
siwoo nghiến răng. anh ta luôn biết cách dùng cái danh nghĩa "công việc" để bóp nghẹt mọi sự phản kháng của cậu. biết mình không thể thắng được gã đàn ông độc đoán này, son siwoo hậm hực đi vòng qua phía bên kia, mở cửa xe rồi ngồi phịch xuống ghế phụ.
hơi ấm từ hệ thống sưởi trong xe ngay lập tức bao vây lấy cơ thể của siwoo. mùi hương gỗ đàn hương thoang thoảng trong xe làm cậu có chút dịu lại.
chiếc xe bắt đầu lăn bánh, tách khỏi ánh đèn neon nhạt nhòa của cổng bệnh viện, lao vào màn mưa trắng xóa của thành phố.
son siwoo ngồi nép sát vào cửa xe, cố gắng giữ khoảng cách xa nhất park dohyeon đang cầm lái. cậu lên tiếng:
"bác sĩ park, nhà em ở khu căn hộ sun gần trường đại học seoul, anh cứ đi thẳng đến ngã tư rồi rẽ trái là được ạ."
park dohyeon không trả lời, cũng chẳng gật đầu. anh chỉ đơn giản là xoay vô lăng, nhưng thay vì rẽ trái theo lời của siwoo, chiếc lexus lại dứt khoát rẽ phải, hướng về phía khu phố cổ nằm ven sông, nơi có ánh đèn vàng hiu hắt mờ ảo trong màn mưa.
son siwoo hốt hoảng, tay nắm chặt dây an toàn:
"bác sĩ! anh đi nhầm đường rồi. ngã tư vừa nãy phải rẽ trái mới về nhà em được."
"tôi có nói là sẽ đưa cậu về nhà ngay bây giờ đâu?"
son siwoo sững người
"nhưng em rất mệt, em muốn về nghỉ ngơi."
park dohyeon lại không trả lời, chiếc xe chậm rãi rẽ vào một con hẻm nhỏ rồi dừng lại trước một quán ăn có vẻ lâu đời với tấm biển hiệu bằng gỗ đã sờn màu.
anh tắt máy, tháo dây an toàn rồi quay sang nhìn siwoo:
"xuống xe. ăn xong tô súp này rồi tôi đưa cậu về. từ trưa lúc gặp park jaehyuk đến giờ tôi thấy cậu có bỏ bụng thứ gì nữa đâu."
siwoo nhìn quán ăn nhỏ bình dị, nhưng lại nghi ngút khói từ gian bếp mở tạo cảm giác ấm áp lạ kỳ giữa đêm mưa lạnh giá. cậu nhận ra, dù park dohyeon luôn dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất, nhưng anh ta lại là người duy nhất không để cậu một phải mình với vết thương lòng trong căn phòng trống trải tối nay.
park dohyeon vừa bước vào quán, bà chủ đã nhanh chóng nhận ra anh
"bác sĩ park à! vẫn như cũ chứ? mà hôm nay cậu dẫn bạn theo sao?"
park dohyeon khẽ gật đầu chào bà chủ, nét mặt dường như đã trút bỏ bớt phần nào sự gai góc thường thấy ở bệnh viện.
"vẫn như cũ ạ"
Bà chủ quán nhìn sang siwoo:
"thế cậu bạn này, cậu dùng gì thế? nhà tôi có cả sườn sụn và gân bò hầm kĩ lắm."
son siwoo ngây người trước cái thực đơn được viết tay trên tấm bảng gỗ đã sờn màu, chữ hơi mờ vì ám khói bếp. cậu lúng túng vì không biết chọn món nào, đôi mắt mệt mỏi lướt đi lướt lại nhưng chẳng thể tập trung vào dòng chữ. trước đây, mỗi lần đi ăn cùng park jaehyuk, cậu chưa bao giờ phải lo việc gọi món. park jaehyuk luôn là người chọn quán, chọn món ăn. hắn ta quyết định mọi thứ trong mối quan hệ đó. son siwoo chỉ việc ngoan ngoãn làm theo.
đây là lần đầu tiên cậu đứng trong một quán ăn nhỏ bình dân, lựa chọn chính món ăn mình mong muốn. hơi nước bám vào kính cận làm tầm nhìn càng thêm mờ mịt.
"em không biết nên gọi gì..." son siwoo trả lời.
park dohyeon nhìn bộ dạng ngơ ngác của cậu, đôi chân mày khẽ nhíu lại.
"lấy cho cậu ta một phần súp sườn đặc biệt, bỏ nhiều hành, không ớt. thêm một phần cơm trắng."
"có ngay, hai cậu chờ chút nhé!"
son siwoo vẫn còn chưa thoát khỏi sự ngượng ngùng, cậu lên tiếng trước:
"sao bác sĩ biết em không ăn được cay?"
park dohyeon đang bận tháo chiếc đồng hồ đặt sang bên cạnh, anh không thèm ngước mắt lên:
"trưa nay lúc gặp cậu và park jaehyuk ở căn tin, tôi thấy hộp cơm của cậu được gạt hết ớt sang một bên. một bác sĩ giỏi như tôi thì chi tiết đó tất nhiên phải thấy được."
park dohyeon đẩy đôi đũa và muỗng đã được lau sạch qua phía son siwoo.
"quán này không có nến, cũng không có vang đỏ hay những món bày vẽ như mấy cái nhà hàng mà cậu thường check-in trên mạng với gã kia đâu. nhưng nó no bụng."
son siwoo nhận lấy đôi đũa, hơi ấm từ tô súp vừa được mang ra phả lên mặt, khiến sống mũi cậu bỗng dưng cay nồng. cậu cúi đầu, bắt đầu ăn từng miếng nhỏ. vị ngọt thanh của nước dùng cùng sườn bò được hầm kĩ khiến cái bụng rỗng của cậu như được xoa dịu.
đúng lúc đó, chiếc điện thoại để trên bàn của son siwoo rung lên liên hồi. Màn hình hiện lên cái tên: "jaehyuk hyung".
bàn tay cầm muỗng của siwoo khựng lại giữa không trung.
cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. những ngón tay cậu siết chặt lấy chiếc thìa, khớp xương trắng bệch. Một phần trong cậu vẫn còn cái phản xạ cũ, phản xạ của một kẻ luôn sẵn sàng nghe máy chỉ sau tiếng chuông thứ nhất vì sợ rằng đối phương sẽ phải chờ đợi.
park dohyeon ngừng động tác ăn, anh thản nhiên dựa lưng vào thành ghế gỗ, khoanh tay trước ngực. đôi mắt anh nheo lại, quan sát từng biểu cảm trên gương mặt son siwoo như đang quan sát một ca phẫu thuật tâm lý.
"cậu không định nghe à?" dohyeon cất giọng, âm điệu không rõ là đang hỏi hay đang thách thức. "biết đâu gã đó lại vừa cãi nhau với hôn thê và muốn tìm lại 'người anh yêu' như hắn nói thì sao?"
lời nói của dohyeon như một mũi kim đâm vào thần kinh của siwoo. cậu hít một hơi thật sâu, lồng ngực cậu phập phồng. son siwoo không đưa tay lên nhận cuộc gọi. thay vào đó, cậu cầm lấy chiếc điện thoại, dứt khoát nhấn nút đỏ rồi úp màn hình điện thoại xuống mặt bàn, một tiếng 'cạch' khô khốc vang lên.
"điện thoại của em, em có quyền không nghe." son siwoo nói, giọng cậu vẫn thấp nhưng lần này không còn run rẩy.
park dohyeon nhướng mày, một tia thú vị thoáng qua trong đáy mắt. sự gắt gỏng trên gương mặt dường như đã dịu đi một chút.
"khá khen cho sự tỉnh táo đột xuất của cậu" dohyeon cầm đũa lên, thong thả gắp một miếng sườn bỏ vào miệng.
anh nhìn ra ngoài màn mưa vẫn còn lất phất nhưng không nặng hạt như lúc nảy.
"park jaehyuk luôn là kẻ muốn những thứ hoàn hảo nhất. ngày còn đi học đại học, jaehyuk luôn muốn xếp thứ nhất, học bổng chỉ muốn lấy loại xuất sắc, bọn tôi vì cạnh tranh mà trở thành kì phùng địch thủ." park dohyeon thở hắt một tiếng nhẹ, anh dời tầm mắt lên son siwoo.
"ngày xưa hắn chọn cậu vì cậu thuần khiết. bây giờ hắn chọn con gái giám đốc vì cô ta có quyền lực. tỉnh mộng đi cậu sinh viên"
siwoo cắn môi, lần đầu tiên cậu không cãi lại những lời cay độc của anh: "bác sĩ, anh và jaehyuk thật sự ghét nhau đến thế sao?"
"tôi không ghét hắn" dohyeon nhếch môi, nụ cười mang rõ sự khinh bỉ. "tôi chỉ không tiêu hóa nổi cái cách hắn dùng nghề này làm bàn đạp cho tiền tài danh vọng, và dùng người khác làm bàn đạp cho cảm xúc của chính mình."
anh dừng lại một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt đang dao động của siwoo:
"cậu cũng vậy. một khi cậu bước vào bệnh viện, mặc lên mình chiếc áo blouse, cậu không còn là son siwoo với những suy nghĩ riêng nữa. lúc đó, cậu là hy vọng của bệnh nhân."
son siwoo hít một hơi sâu, vị ngọt thanh của súp sườn bò dường như đã thấm vào tận kẽ răng, át đi vị đắng ngắt trong lòng suốt mấy ngày qua.
"em biết rồi. ngày mai em sẽ cố gắng tập trung hơn"
"nói thì dễ lắm," park dohyeon hừ lạnh, nhưng bàn tay lại âm thầm đẩy đĩa kim chi về phía cậu. "ăn nhanh đi, tôi còn đưa cậu về."
son siwoo khẽ bật cười, một nụ cười thật sự đầu tiên trong ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top