11


công ty griffin tổ chức kỳ nghỉ ba ngày hai đêm tại một resort biển sang trọng. nghe có vẻ xa xỉ, nhưng cũng đáng, cả team đã cày như trâu vào dự án suốt quý rồi, làm việc không ngừng nghỉ, mà chiến dịch mới thì đang rầm rộ viral trên mạng xã hội, mang lại doanh thu khủng cho công ty. đây đúng là phần thưởng xứng đáng 

trước giờ xuất phát, không khí sảnh resort rộn ràng. nhân viên lần lượt nhận phòng theo cặp, ai cũng hồi hộp xem mình sẽ ở với ai, hy vọng được chung phòng với bạn bè hoặc người mình yêu quý. đến khi dohyeon nhận chìa khóa phòng 304 từ quầy lễ tân, vừa ngẩng đầu đã thấy... son siwoo cầm chìa khóa phòng 304 còn lại, đứng ngay trước mặt hắn, nở nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý 

"em nói là em ghét trò sắp đặt" dohyeon gằn giọng, hắn cảm nhận như mình đang bị trêu ngươi một cách công khai, giữa chốn đông người. cái cảm giác bị anh thao túng lại dâng lên 

"đúng. nhưng nếu em biết nó là thật thì có ghét nữa không ?" siwoo đáp, giọng anh trầm ấm, ánh mắt dán chặt vào dohyeon, như muốn xuyên thấu tâm can hắn 

"anh dùng quyền giám đốc để thao túng phân phòng ?" dohyeon hỏi, giọng hắn có chút run rẩy vì tức giận 

"không. anh dùng nụ cười để năn nhỉ chị nhân sự. và chị ấy rất ủng hộ 'se duyên văn phòng'" siwoo nháy mắt, vẻ mặt anh đầy vẻ tự mãn 

dohyeon suýt ném chìa khóa vào mặt anh. cái tên này, anh thật sự biết cách khiến hắn phát điên 

phòng 304 nằm cuối hành lang, một vị trí đắc địa với ban công hướng thẳng ra biển, nhìn thấy toàn cảnh đại dương mênh mông. giường kingsize trắng tinh, nhà tắm được thiết kế bằng kính trong suốt, nhìn thẳng ra phòng ngủ. nội thất phòng quá mức lãng mạn, quá mức riêng tư với hai người "chỉ đồng nghiệp". dohyeon cảm thấy như mình đang bị đẩy vào một tình huống không lối thoát 

dohyeon lẳng lặng bỏ vali vào góc phòng, rồi lấy khăn đi thẳng vào nhà tắm, không nói một lời nào. hắn muốn trốn tránh, muốn tranh mặt anh càng lâu càng tốt. siwoo ngồi trên giường, tay gõ laptop, làm ra vẻ đang bận rộn công việc, nhưng mắt anh thì không ngừng dõi theo bóng lưng dohyeon, như thể sợ... mất dấu thêm một lần nữa. anh không muốn bất kỳ khoảnh khắc nào của hắn trôi qua mà không có anh 

tối hôm đó là tiệc bbq trên bãi biển. ánh đèn vàng lấp lánh như những đốm lửa nhỏ, tiếng sóng vỗ rì rào hòa cùng tiếng ly cụng lách cách. cả team cười nói rôm rả, không vui vẻ, thoái mái. ai cũng uống một ít rượu, bia để giải tỏa căng thẳng. riêng siwoo... anh chỉ muốn một lon bia, đủ để mặt hơi đỏ ửng nhưng vẫn còn tỉnh táo, vẫn luôn giữ một cái đầu lạnh. anh không muốn mất đi sự kiểm soát và không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào bên cạnh dohyeon

khi tiệc tan, dohyeon đi trước, muốn về phòng thật nhanh, muốn tránh xa anh càng sớm càng tốt. siwoo chậm rãi theo sau, tay kẹp gói thuốc lá nhưng không hút, như thể anh đang cố kìm nén một điều gì đó 

vừa bước vào phòng 304, ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ đèn ngủ, tạo thành những bóng mờ ảo nơi bức tường đối diện. không ai lên tiếng. không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề, đầy những cảm xúc chưa nói thành lời 

dohyeon mở cửa ban công, gió biển ùa vào phòng. một làn gió mát lạnh, mang theo mùi muối biển mặn mòi, mùi cát ẩm ướt và mùi của đêm. hắn hít một hơi thật sâu, muốn dùng không khí trong lành để xua đi sự căng thẳng trong lòng 

siwoo tiến đến, đứng ngay sau lưng hắn, rất gần, đến mức dohyeon có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh 

"gió lớn. cẩn thận cảm lạnh" siwoo nói, giọng anh trầm ấm, đầy vẻ quan tâm 

"anh từng bỏ tôi trong mưa. giờ lại sợ tôi bọ gió biển làm lạnh ?" dohyeon đáp lại, giọng hắn chất chứa sự mỉa mai và đau khổ. hắn muốn nhắc nhở anh vừa quá khứ, về những gì anh đã gây ra 

"em nói đúng. anh từng tệ lắm" siwoo thừa nhận, giọng anh đầy vẻ hối lỗi 

một lúc lâu, cả hai người im lặng, chỉ có tiếng gió biển và tiếng sóng vỗ. rồi siwoo thì thầm, giọng anh nhỏ xíu, như một lời thú nhận 

"nhưng em vẫn gọi tên anh khi ngủ"

dohyeon quay phắt lại, ánh mắt có lửa. một sự tức giận dâng lên 

"anh nghe lén tôi ngủ ?"

"không"

siwoo bước tới, gần hơn nữa. ánh mắt anh đau đáu, đầy vẻ chân thành 

"anh nằm bên cạnh em. và em thì... gọi tên anh. như thể chưa bao giờ quên" anh nói, giọng điệu đầy sự chiếm hữu, nhưng cũng đầy sự khao khát 

căn phòng tối, chỉ có ánh đèn ngủ vàng mờ phản chiếu lên tấm ga trắng tinh, lên làn da mịn màng của siwoo khi anh bị dohyeon đẩy ngược xuống giường. một sự giằng xé nội tâm mãnh liệt diễn ra trong dohyeon, nhưng cuối cùng, dục vọng và khao khát đã chiến thắng 

dohyeon không vội vã. hắn ngồi trên mép giường, cúi xuống gặm môi siwoo, nhẹ nhàng, rồi sâu hơn, rồi cắn nhẹ, một nụ hôn đầy sự chiếm hữu và trách móc 

siwoo đáp lại bằng tiếng thở đứt quãng, tay anh vòng ra sau kéo cổ hắn xuống, muốn kéo dohyeon lại gần hơn nữa 

"lâu rồi không bị em hôn kiểu này..." siwoo khẽ nói, môi anh sưng đỏ vì nụ hôn mãnh liệt 

dohyeon không đáp. hắn kéo áo anh qua đầu, ném xuống sàn, rồi lướt môi dọc theo xương quai xanh, đầu lưỡi trượt xuống ngực, mút lấy đầu ngực hồng nhạt đang dựng đứng vì bị kích thích 

siwoo bật ra một tiếng rên - âm thanh đầu tiên của đêm, một tiếng rên đầy khoái cảm và sự thỏa mãn 

"nhạy cảm hơn hồi trước rồi nhỉ ?" dohyeon thì thầm, tay còn trượt xuống bụng dưới, dừng ở mép quần của siwoo 

anh cười, mắt long lanh nước 

"tại lâu rồi... chưa ai chạm vô"

dohyeon kéo tuột quần siwoo xuống, nhìn thấy dương vật đã ửng đỏ, cương lên vì kích thích và bị bỏ đói quá lâu. hắn cúi xuống, liếm một đường từ gốc lên đầu, khiến siwoo co chân lại theo phản xạ, toàn thân anh run lên 

"đừng... hyeonie... anh sắp..." siwoo lắp bắp, giọng anh nghẹn lại 

"chưa được" dohyeon thì thầm, giữ chặt đùi anh, không cho anh nhúc nhích. hắn muốn kéo dài khoảnh khắc này, muốn anh phải cầu xin hắn 

hắn hôn lên nơi đó, không ngậm, chỉ mơn trớn quanh rìa, một tay đỡ dưới mông, tay kia vuốt ve khe mông, nơi đang hé mở như cầu xin được chiếm lấy 

siwoo giật người khi ngón tay đầu tiên trượt vào, anh rên lên một tiếng nhỏ 

"ưm... em... từ từ..."

"tôi nhớ tiếng này" dohyeon nói nhỏ, thêm một ngón tay nữa vào, ánh mắt hắn đầy vẻ chiếm hữu 

"tiếng gì...?" siwoo hỏi lại, giọng anh run rẩy

"tiếng anh cầu xin tôi"

ngón tay thứ ba tiến vào. siwoo cong người, đầu ngón tay dohyeon chạm đúng điểm nhạy cảm của anh, anh rên dài 

"ah... a... hyeonie... em điên rồi..."

dohyeon không chờ nữa. hắn lấy gel bôi trơn, bôi đều và nhẹ nhàng, rồi đỡ siwoo nằm nghiêng, đẩy vào từ phía sau 

cảm giác siết chặt khiến hắn thở gấp, phải dừng một nhịp để kiểm soát bản thân, để cảm nhận sự khít khao sau hai năm xa cách. nhưng siwoo quay đầu lại, thì thầm, ánh mắt anh đầy vẻ thúc giục 

"không sao... cứ làm mạnh. anh chịu được"

dohyeon nhấn hông, cắm sâu vào hết mức có thể. siwoo nghẹn lại, ôm gối, móng tay cào nhẹ vào ga giường, cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ của mình 

âm thanh da thịt va chạm vang khắp phòng, hòa cùng tiếng sóng xa xa ngoài ban công 

hắn bắt đầu nhấp, chậm rãi, đều đặn, rồi tăng tốc khi nghe tiếng rên của siwoo ngày càng khó kiểm soát, ngày càng lớn hơn

"anh là của ai ?" dohyeon hỏi, giọng hắn trầm thấp, đầy vẻ chiếm hữu 

"của em... a... chỉ của em thôi..." siwoo rên lên, nước mắt dâng lên trong khóe mắt 

"lần sau mà còn gọi người khác đi xem phim..."

"không dám... không dám nữa..." siwoo nức nở, giọng anh nghẹn lại 

dohyeon kéo siwoo ngồi lên đùi, để anh cưỡi ngược, tay ôm eo anh, đẩy vào từ dưới. siwoo ngửa đầu, tóc ướt mồ hôi dính vào trán, môi rướn lên theo từng cú thúc của hắn 

"em sắp..." dohyeon gằn giọng, hắn cũng đang đến giới hạn của mình 

"bắn với em"

"ưm... a... hyeonie... ah..." siwoo gào lên, một tiếng rên dài đầy khoái cảm 

"không được gọi tôi bằng giọng đó" dohyeon gầm nhẹ, mặc fud trong lòng hắn lại thích cái giọng đó 

"nhưng em thích mà..." siwoo đáp lại, giọng anh khàn đặc, đầy vẻ nũng nịu 

tiếng rên của siwoo vang vọng giữa tiếng sóng ngoài ban công. mỗi cú thúc từ dohyeon mạnh mẽ, dồn dập, khiến người dưới run lên từng đợt, mồ hôi nhỏ xuống trán, hòa vào nước mắt lặng lẽ chảy xuống gối 

"anh yêu em... xin lỗi vì đã để em đi..." siwoo thì thầm, một lời thú nhận đầy muộn màng

dohyeon cúi xuống, hôn lên môi anh thật sâu, thật chậm. một nụ hôn đầy sự tha thứ và cả sự chiếm hữu 

"im đi. yêu thì giữa cho chặt"

siwoo bật người, cơ thể run mạnh, dương vật phun ra dòng trắng đục dính lên bụng, ngực và ga giường. hắn tiếp tục thúc thêm hai cú thật sâu, bắn vào trong anh, nóng đến mức siwoo bật khóc 

hắn ôm lấy người anh, rút ra thật chậm, để lại cảm giác trống rỗng khiến cả hai đều thở dài, đầy sự thỏa mãn nhưng cũng đầy sự tiếc nuối 

họ nằm yên rất lâu, ôm chặt lấy nhau, lắng nghe tiếng sóng biển và tiếng mưa vẫn rơi. siwoo dụi đầu vào ngực dohyeon, bàn tay anh lần mò tìm tay hắn, đan chặt vào nhau 

"anh yêu em" siwoo thì thầm, giọng anh đầy vẻ chân thành 

"không cần nói" dohyeon đáp, giọng hắn trầm ấm

"nhưng em cần nghe" siwoo nói, giọng anh đầy vẻ nũng nịu 

dohyeon cười khẽ. hắn cúi xuống, hôn lên trán siwoo, một nụ hôn đầy sự dịu dàng và yêu thương 

bên ngoài, sóng vẫn vỗ vào bờ, âm thanh rò rào đều đặn. nhưng trong phòng, cả hai đã ngừng chơi trờ rượt đuổi, ngừng giằng xé. chỉ còn cái ôm, hơi thở và... hai trái tim đập cùng nhịp, cuối cùng đã tìm thấy nhau 

ngày hôm sau, nhân viên thấy giám đốc son đi hơi... cà nhắc. dù anh cố gắng che giấu, nhưng ai cũng thấy rõ sự bất thường 

ai cũng im lặng. chỉ có một sticky note lạ xuất hiện trong nhà ăn, không ai biết ai viết

"đêm biển - hai người - một chiếc giường. và một tình yêu van hơn sóng"

cả văn phòng lại được một phen xôn xao, nhưng ai cũng ngầm hiểu, một câu chuyện tình yêu đang nảy nở, hay đúng hơn là đang bùng cháy lại, ngay trong lòng griffin 

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top