Chương 3

   Mãi tận 30 phút sau cô mới về đến nhà, vừa vào trong cô liền nằm dài trong sofa vì đầu óc đang quay cuồng vì chưa tỉnh rượu.

   - Không biết chị ấy có đang tìm chiếc túi không nhỉ?

  View đặt tay lên trán suy nghĩ, cô cứ nằm đó tự hỏi hàng vạn câu hỏi về nàng. Sau một hồi lâu thì cô liền bật dậy lấy điện thoại gọi vào số ban nãy đã lưu.

                    -------------------------------

- Pam! Tắt tivi và đi ngủ liền cho má, tối lắm rồi!

Thấy nhóc ta cuối cùng cũng chịu đi ngủ June  thở mạnh một cái rồi cũng đi vào phòng. Nàng vào đến phòng thì thấy điện thoại đang kêu in ỏi. Nàng thấy số lạ nên ban đầu cũng không định nghe nhưng không hiểu sao linh tính cứ bảo rằng nàng cần phải nghe máy ngay.

   - Alo? Cho hỏi là ai vậy?

   - À ừm.. Em View nè.. Em có chuyện muốn nói..

   - Ừ, còn tôi thì không.

   - KHOAN ĐỢI ĐÃ!

   Chưa kịp để cô nói hết thì nàng đã ngắt ngang, đang định tắt máy thì nghe cô hét lên một tiếng lớn.

  - Chậc! Tôi không có nhu cầu nghe em nói.

  - Không không chỉ là em muốn trả lại cái túi chỉ để quên thôi.

June nghe xong nhìn qua nhìn lại mới phát hiện là mình bỏ quên chiếc túi ngoài công viên, cũng hên là người giữ là cô.

- Ờ, cảm ơn để tôi gửi địa chỉ rồi em nhờ chuyển phát gửi đến giúp tôi nhé.

- Hay chúng ta gặp nhau được không? Em..

- Được thôi, chỗ hẹn tôi sẽ gửi sau, không còn gì nữa thì tôi tắt đây.

- Vâ..

Chưa kịp để cô trả lời thì nàng ta đã tắt ngang cuộc gọi. Nàng cũng không suy nghĩ gì mà gửi địa chỉ quán cà phê quen thuộc mà nàng hay uống cho cô rồi cũng cất điện thoại sang một bên mà vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ.

Đầu dây bên kia tắt ngang cuộc trò chuyện mà chán chường vứt điện thoại sang một bên. Cô nằm úp mặt xuống gối lăn qua lại. Bỗng nghe tiếng thông báo điện thoại thì cô mới chịu đứng dậy lại cầm chiếc điện thoại vừa bị bỏ rơi kia lên.

Đó là tin nhắn từ nàng, cũng chỉ là một địa chỉ dài ngoằng và ngày hẹn thôi nhưng mà sao cô thấy quen quen, cô nhanh tay sao chép lên mạng tìm kiếm thì mới nhận ra đó là quán cà phê mà hai người lúc trước hay hẹn hò, quen đến nỗi cả chủ quán còn nhớ mặt mà. Cô thầm nghĩ không biết nàng đang có ý gì nhưng trong lòng cô vui lắm, tuy vậy mà người kia chỉ nghĩ rằng gửi đại quán cà phê mình hay đi để tiện thôi.

Cô chợt nhận ra bây giờ cũng là quá 11 giờ rồi, người thì bốc mùi rượu, cô lập tức đi tắm rồi nhảy lên giường đánh một giấc đến sáng.

------------------------
*5 năm trước

- N'Vieww, chị rồi nè, chị có mua món em thích đây!

June vui vẻ vào nhà với hai tay xách đầy túi bánh kẹo và đồ ăn. Nàng nhẹ nhàng đặt lên bàn rồi lon ton vào phòng tìm kiếm View. Mà sao lạ quá tìm từ phòng ngủ đến phòng tắm đều không thấy. Nàng lo lắng ra phòng khách ngồi đợi, đang định gọi cho cô thì nghe tiếng mở cửa. Nàng lập tức chạy ra đón cô.

- View sao em đi đâu mà không nói cho chị vậy, làm chị lo muốn chết, mà em sao vậy?

View bước vào với khuôn mặt vừa sưng húp vừa nhăn nhó, cô liếc nhìn nàng một cái rồi bước thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại. Nàng lo lắng không biết chuyện gì xảy ra, cứ đi qua đi lại trước cửa phòng ngủ.

Khoảng 15 phút sau cô bước ra khỏi phòng với một chiếc vali lớn.

-View kha, em định đi đâu vậy? Có chuyện gì thì cứ kể cho chị đừng cư xử như vậy!

Nàng nắm lấy cánh tay cô lắc nhẹ, cô liếc sang một bên thở mạnh rồi hất tay nàng ra.

- Chị còn nói vậy được à? Ha.. Chị giả nai hay thật đấy. Nói xem đây là gì!

Cô vừa nói vừa lấy ra một sấp ảnh vứt thẳng vào nàng. Những bức ảnh ấy rơi đầy dưới sàn. Nàng cúi xuống nhặt một tấm lên xem, trong đó là hình cô đi cùng một chàng trai khác. Những bức còn lại là hình ảnh chàng trai ấy đang cư xử thân mật với nàng.
 
  - Tôi đã biết hết rồi chị đừng có giả nai ở đây nữa. Thích thì đi theo người đàn ông kia đi, đừng có ở đó bám theo tôi chỉ vì tiền!

   - View à, nghe chị giải thích đi chứ!

   View hất mạnh cánh tay nàng khiến nàng ngã xuống đất, cô chẳng thèm nhìn sang nàng một cái mà thẳng ra ngoài, đóng sầm cửa lại bỏ mặc nàng ngồi đó khóc nức nở.

                         Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #viewjune