9. Tạm biệt

-June Wanwimol Jaenasavamethee, con có đồng ý lấy Pun Thaksin Shinawatra làm chồng, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn thử thách, yêu thương nhau dẫu có ốm đau bệnh tật hay không?

-Con đồng ý.

-Pun Thaksin Shinawatra con có đồng ý lấy June Wanwimol Jaenasavamethee làm vợ, cùng nhau vượt qua những gian nan trắc trở, sống hạnh phúc bên nhau cả đời hay không?

-Con đồng ý.

-Được, hai con chính thức trở thành vợ chồng, cùng nhau vượt qua những khó khăn thử thách dẫu có ốm đau bệnh tật cũng sẽ cùng nhau vượt qua, ta chúc hai con sống thật hạnh phúc bên nhau trọn đời.

Vị linh mục già nói xong thì tất cả mọi người cùng vỗ tay ăn mừng, trên bục có hai con người đang nhìn nhau nở nụ cười mãn nguyện.

-Hôn đi...hôn đi....hôn đi.

Tiếng hò reo của mọi người thúc giục đôi vợ chồng trẻ hôn nhau như thể minh cho chứng tình yêu của họ trước tất cả những người ở đây. Ôm nàng vào lòng, P'Pun đặt nhẹ một nụ hôn lên môi nàng và nàng cũng tươi cười đón nhận. Ở một góc của buổi tiệc, vẫn luôn có một ánh mắt dõi theo nàng từ đầu đến cuối, nghe nàng thề hẹn cùng sống hạnh phúc với người đàn ông kia, thấy nàng tươi cười vui vẻ khi nghe mọi người chúc phúc, tim cô như vỡ ra thành từng mãnh nhưng miệng cô vẫn luôn giữ vững nụ cười. Cô cười vì nàng đã tìm được hạnh phúc cho cuộc đời mình, vì nàng đã có người yêu thương và bảo vệ.

"P'June aaaa, chị mặc áo cưới thật đẹp, tiếc là người đứng cạnh chị không phải em. Nếu kiếp sau em được sinh ra với hình hài của một nam nhân thì liệu em sẽ có cơ hội được đứng cạnh chị như anh ta không nhỉ?"

Cô tự hỏi bản thân liệu sẽ có cơ hội nào cho mình nếu như được sinh ra với hình hài của một người đàn ông không, vì trong thâm tâm cô biết được với tư cách của một người phụ nữ thì mãi mãi cô cũng sẽ chẳng có cơ hội bên cạnh nàng. Cuộc sống luôn khắc nghiệt như vậy, nhưng cô phải một mình vượt qua nó, vì cũng chẳng có ai có thể chấp nhận được một người lại đi yêu chị gái của mình hơn thế nữa bản thân cô lại là nữ nhân, sẽ chẳng có phép màu nào xảy ra với họ.

-Ổn không?

Milk sau khi xử lí xong công việc thì cũng về tham dự. Cũng như cô, cậu gặp lại được người con gái mình yêu, nhìn chị ấy tay trong tay cùng anh chàng kia tim cậu co thắt liên hồi. Nửa năm sau họ cũng tổ chức lễ cưới, chẳng bao lâu nữa cậu sẽ được trải nghiệm cảm giác như cô, vẫn sẽ đứng một góc ở buổi tiệc mà nhìn người mình yêu lấy chồng.

-Sẽ ổn thôi, chỉ vài ngày thậm chí là vài giờ nữa tớ sẽ không phải chịu những nổi đau như thế này nữa.

Nhìn Milk, cô nở một nụ cười cay đắng như thể cuộc đời mình sắp kết thúc tại đây. Nói rồi, cô tiến đến gần nàng và P'Pun.

-Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử nhé.

Miệng nói chúc phúc cho anh chị nhưng tim cô hiện tại như chết đi hoàn toàn.

-Hôm nay chị thật xinh đẹp đấy P'June. Nếu sau này mà anh ấy có ăn hiếp chị thì hãy nói với em nhé, em mang xe qua sang bằng nhà anh ấy rồi rước chị về....hehe....

-Anh không dám, anh không dám, đừng sang bằng nhà anh, anh sẽ yêu thương chị em hết lòng, yên tâm đi em vợ à.

Nói rồi anh vui mừng cười thành tiếng, hai tiếng "em vợ" từ miệng anh thốt ra khiến tim cô nhói lên từng hồi, nhưng chẳng có gì sai trái khi chồng của chị mình gọi mình là em vợ cả, bởi vì nàng là 'chị' của cô mà.

Buổi tiệc diễn ra một cách êm xuôi với sự hạnh phúc của hai vợ chồng và sự chúc phúc của mọi người. Còn cô, hiện tại đang lang thang trên đường mặc cho những cuộc điện thoại liên tục từ tên Milk Pansa kia, cậu đang tìm cô, sợ rằng nếu không tìm được thì sẽ mãi mãi không tìm được cô nữa. Khi buổi tiệc gần kết thúc thì cậu đã thấy cô đang rất không ổn, lo rằng sẽ có chuyện gì xảy ra nên cậu nhanh chóng tìm cô và thầm cầu mong cô sẽ không xảy ra chuyện gì, không lẽ như cô đã nói, thời gian của cô không còn lại nhiều?

Phía cô, sau những bước chân nặng nhọc và thân thể như đã chết, cô đã lê được thân xác mình đến nơi này, cái nơi định mệnh mà cô đã gặp nàng. Lướt qua những đứa trẻ đang chơi đùa tại công viên, cô tiến đến một bên của chiếc xích đu, bên còn lại đang có một cô bé đang ngồi. Nhìn cô bé ấy như thể thấy chính bản thân mình vào đêm đó, cô lên tiếng hỏi:

-Tại sao con lại khóc ở đây, sao không lại kia chơi cùng các bạn?

Cô bé ngước mặt lên nhìn View, đôi mắt chứa đựng những giọt nước mắt chuẩn bị rơi xuống.

-Các bạn ấy không cho con chơi cùng và chửi con là đồ bệnh hoạn vì con lỡ hôn vào má của Kye.

Nói rồi cô nhìn theo hướng tay cô bé chỉ, đó là một cô bé khác, trông đáng yêu vô cùng và cô bé đó đang được quay quanh bởi các bạn nam. Hiểu được lí do, cô lấy từ trong người ra một xấp tiền.

-Con tên gì, theo cô, cô sẽ cho con một bất ngờ nhé.

-Lian ạ.

Nói rồi cô tiến đến quầy kem bên cạnh vòng quay đua ngựa bên trong khu trò chơi, sao đó nói vòng về phía đám trẻ.

-Ai muốn được ăn kem nào, lại đây cô sẽ mua cho tất cả.

Nghe thấy thế, đám trẻ ùa nhau chạy lại, cô bé vẫn còn nấp sau lưng cô không dám nhìn các bạn.

-Tất cả các con đều muốn ăn kem sao?

-Vâng ạ. - Cả bọn đồng thanh đáp.

-Thế cô có một điều kiện, cô sẽ mua kem cho các con nhưng mỗi bạn đều phải hôn Lian một cái có được không?

-Con sẽ không hôn bạn ấy đâu ạ, khi nãy bạn ấy đã hôn Kye, mẹ con nói rằng chỉ có con trai mới được hôn con gái thôi, còn con gái hôn con gái là bệnh đấy cô ạ.

Một bé trai trong nhóm lên tiếng nói. Sau khi nghe xong cô cũng hiểu một phần lí do vì sao bọn trẻ lại hành động như vậy.

-Thế con có muốn ăn kem hay không?

-Có ạ.

-Vậy thì con hôn Lian một cái đi, cô đã giao luật rồi, nếu không hôn sẽ không có kem đâu.

Tuy không thích nhưng cậu bé vẫn lại hôn vào má Lian một cái, sau đó cả đám trẻ quay quanh Lian, duy nhất cô bé kia vẫn còn đứng tại chỗ đưa mắt nhìn họ.

-Con tên Kye đúng không, con không muốn ăn kem sao?

-Muốn ạ.

-Sao con không lại đó hôn Lian như các bạn.

-Thế tí nữa cô có mua kem cho Lian không ạ?

-Đương nhiên là có rồi.

-Vậy thì không cần phải lại đó đâu ạ, một tí nữa nếu thấy con không có kem ăn thì Lian sẽ đưa phần của em ấy cho con thôi ạ.

"Em sao?"

-Tại sao lại đưa của Lian cho con?

-Từ trước đến giờ vẫn vậy ạ, cái gì em ấy cũng sẽ cho con, vì em ấy là em gái của con mà.

Bây giờ cô mới biết rằng thì ra Lian là em của Kye, bảo sao con bé chắc chắn rằng Lian sẽ đưa kem cho mình, có lẽ bình thường Lian chiều chuộng con bé lắm nhưng hôm nay thì khác rồi. Cô nở một nụ cười và nói với Kye:

-Nếu là bình thường thì Lian sẽ đưa kem cho con, nhưng hôm nay sẽ không có đâu.

-Vì sao ạ?

-Vì hôm nay con bé sẽ không sống vì con nữa.

Nói rồi cô tiến lại mua kem cho tụi nhỏ mặc Kye đang khó hiểu nhìn mình. Làm sao một đứa trẻ có thể hiểu được ý nghĩa của câu nói đó cơ chứ. Cô bé đứng một hồi ở đấy vẫn cứ nghĩ là Lian sẽ mang kem đến cho mình nhưng thật không may, hôm nay Lian không mang kem cho Kye nữa. Cô bé đứng như tượng, mắt vẫn nhìn cô như muốn hỏi "Lian không muốn cho con nữa thật hay sao cô?"

Thấy con bé đôi mắt rưng rưng sắp khóc đến nơi, cô tiến lại nói:

-Bây giờ đổi ý vẫn còn kịp, cô vẫn thừa tiền để mua kem cho con, nếu muốn ăn con phải...

Chưa kịp nói hết câu thì một cây kem chĩa ra ngang tầm mắt hai người, cả hai bất ngờ đồng loạt quay sang phía người đưa.

-Chị đừng khóc, em cho chị, em không ăn kem nữa.

-Nàyyyyyyyyyyyy Lian, khi nãy đã hứa với cô rồi màaa.

-Thấy chị ấy khóc, con không chịu được, để chị ấy ăn đi ạ, con không ăn cũng được.

Cô bất lực nhìn cô bé này.

*Chụt*

Bất ngờ lần hai, giờ đến lượt cô và Lian quay sang nhìn Kye. Cô bé mỉm cười.

-Cảm ơn em, con xin phép cô con dẫn em ấy đi chơi ạ.

Chưa đợi cả hai hoàn hồn, Kye đã kéo Lian đi lại chỗ đám trẻ. Nhìn vào hai thân thể nhỏ bé, cô thầm nở nụ cười về cái kết không thể nào ngờ đến này. Nhưng cô cũng vui vì hai đứa trẻ có vẻ thân nhau hơn một tí rồi, cô tự nhận ra bản thân mình như Lian, chỉ thầm chúc cho tương lai cô bé không tồi tệ giống như cô. Đưa mắt nhìn về khoảng không vô định của ánh chiều tà hoàng hôn, cô bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời mình, máu mũi cũng bắt đầu chảy, thời gian sống của cô đếm ngược từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top