13

Sau khi cuộc trò chuyện giữa Kang và Jane vừa kết thúc, tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, phá tan không khí yên tĩnh trong căn phòng rộng lớn. Jane khẽ liếc mắt về phía cửa, giọng nói trầm và nhẹ nhàng vang lên.

- "Vào đi."

Cánh cửa mở ra, White – người hỗ trợ riêng của Jane – bước vào. Anh chàng cao ráo với dáng vẻ nghiêm túc, trên tay cầm một tập hồ sơ. White cúi nhẹ đầu, giọng nói đều đặn.

- "Chị...à, chủ tịch. Văn phòng phỏng vấn đã chuẩn bị xong, bây giờ chị có thể qua đó. Những người tới ứng tuyển cũng đã có mặt đầy đủ rồi. Đây là toàn bộ hồ sơ, thưa chủ tịch."

White vừa trình bày vừa kín đáo liếc nhìn Kang, rõ ràng cố gắng điều chỉnh cách xưng hô để tránh làm lộ danh tính Jane trước mặt người lạ. Jane mỉm cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt cô thoáng một nét sắc bén.

- "Không cần gọi chủ tịch trước mặt cậu ấy." – Jane quay người, chỉ tay về phía Kang.

- "Đây là bạn chị, tên Kang. Sau này, nếu cậu ấy cần gì, em hãy hỗ trợ cậu ấy."

White thoáng ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức nở nụ cười xã giao. Anh bước tới bắt tay Kang, giọng nói lễ phép nhưng không kém phần tự tin.

- "Rất vui được gặp anh. Mong rằng sau này chúng ta sẽ làm việc suôn sẻ."

Kang cũng đáp lại bằng một cái bắt tay chặt và nụ cười thân thiện.

- "Cảm ơn. Sau này chờ cậu giúp đỡ."

Jane cắt ngang bầu không khí xã giao bằng giọng nói dứt khoát.

- "Được rồi, chào hỏi vậy đủ rồi. White, có bao nhiêu người ứng tuyển?"

White quay lại, đưa tập hồ sơ lên trước mặt.

- Dạ, có tổng cộng 5 người."

- "Tốt. Đi thôi, Kang." – Jane đứng dậy, nhưng trước khi rời đi, cô đột ngột quay sang White, hỏi thêm. – "Em có bận gì không?"

White hơi ngẫm nghĩ rồi lắc đầu.

- "Hiện tại thì không, chị."

- "Vậy đi cùng."

- "Dạ chị."

Cả ba bước vào thang máy nội bộ. Kang lặng lẽ quan sát Jane và White, nhận ra giữa họ không chỉ tồn tại mối quan hệ công việc giữa chủ tịch và trợ lý. Sự tương tác giữa hai người đầy tự nhiên, thoải mái, như thể họ là hai chị em thân thiết hơn là đồng nghiệp.

Thang máy dừng lại ở tầng dưới. Khi cánh cửa mở ra, họ tiến vào một hành lang rộng lớn, sáng sủa. Kang nhanh chóng nhận thấy năm người đang ngồi ngay ngắn trên dãy ghế chờ, nét mặt họ pha lẫn sự hồi hộp và mong đợi.

Jane, như mọi khi, chọn cách tiếp cận kín đáo. Cô dẫn cả nhóm đi vòng qua lối nhỏ phía sau, bước vào căn phòng từ cửa sau để tránh ánh mắt của các ứng viên. Cô luôn cẩn trọng, giữ bí mật về danh tính chủ tịch để đảm bảo sự công bằng trong buổi phỏng vấn.

Khi bước vào phòng, Jane ra hiệu cho Kang ngồi vào ghế trung tâm, trong khi cô và White sẽ ngồi hai bên như thể là trợ lý.

- "Câu ngồi giữa đi, hôm nay đóng vai chủ tịch một chút. Tớ và White sẽ làm thư ký." – Jane nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt thoáng chút tinh nghịch.

Kang bật cười, hơi ngả người vào ghế, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Jane.

- "Được, nhưng nếu có gì sai thì đừng trách tớ đấy."

White im lặng ngồi vào vị trí bên cạnh, ánh mắt chăm chú chuẩn bị tài liệu. Jane không để lỡ một giây, khẽ nghiêng đầu về phía White.

- "Gọi người đầu tiên vào đi."

White gật đầu, nhanh chóng rời khỏi ghế để mở cửa. Kang chỉnh lại tư thế, khoanh tay trước ngực, trong khi Jane vẫn giữ nụ cười đầy ẩn ý. Không khí nghiêm túc bao trùm căn phòng khi bước chân của ứng viên đầu tiên vang lên từ phía cửa.

- "Xin chào, tôi là Ciize Rutricha Phapakithi."

Cô gái đứng thẳng, cúi nhẹ người chào. Giọng nói rõ ràng, trầm ấm vang lên trong căn phòng hội họp trang trọng. Đôi mắt đen ánh lên sự tự tin quét qua ba người đang ngồi đối diện, mỗi người mang một biểu cảm khác nhau. Bộ vest đen thanh lịch tôn lên dáng người nhỏ nhắn nhưng đầu chuyên nghiệp của cô.

Jane, thoáng cau mày khi nghe cá tên lạ tai. Tóc xoăn lơi bồng bềnh và gương mặt thanh thoát của Ciize không che giấu được nét đặc trưng của người châu Á. Dù vậy, ánh mắt sắc sảo của Jane lướt qua từng chi tiết, như đang soi xét một món hàng quan trọng.

- "Ciize Rutricha Phapakithi. Cô là người Thái sao?" – Jane lên tiếng, giọng không mấy thân thiện nhưng lại ẩn chứa sự tò mò.

- "Vâng. Tôi là người Thái. Từ nhỏ đã theo gia đình chuyển đến Mỹ để tiện cho công việc của bố mẹ." – Ciize nở nụ cười nhã nhặn, tự nhiên, không hề nao núng trước sự dò xét.

Jane khẽ mếch môi cười nhẹ, tay khẽ gõ bút xuống mặt bàn, như ngầm ra hiệu.

- "Được rồi, mời cô ngồi."

Kang, giữ tư thế thư thái nhưng ánh mắt lại đầy sắc bén. Tay anh khẽ gõ nhịp lên bàn, như thể đang thử thách sự kiên nhẫn của ứng viên. Trong khi đó, White – trợ lý của Jane – ngồi im lặng ghi chép, đôi khi liếc nhìn Jane như chờ một phản ứng nào đó.

- "Cô Ciize, trước khi bắt đầu, tôi muốn hỏi. Điều gì khiến cô nghĩ rằng mình phù hợp với vai trò thư ký riêng?" – Kang mở lời, giọng nói trầm ấm nhưng ẩn chứa sự áp lực ngầm.

Ciize không hề nao núng, ánh mắt cô đối diện thẳng với Kang.

- "Tôi tin rằng kỹ năng quản lý thời gian, giao tiếp hiệu quả và khả năng xử lý tình huống của mình sẽ đáp ứng tốt yêu cầu công việc. Ngoài ra, tôi đã có kinh nghiệm làm việc với các cấp lãnh đạo, giúp tôi hiểu rằng một thư ký không chỉ là hỗ trợ công việc mà còn là người đem lại sự an tâm cho người mình cộng tác."

Kang nhướn mày, vẻ mặt thoáng nét hứng thú. Jane nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh như đang soi từng lời nói của Ciize.

- "Kỹ năng xử lý tình huống? Cô có thể nói rõ hơn một ví dụ cụ thể mà cô đã gặp phải và cách co giải quyết nó không?" – Jane lên tiếng, giọng điệu bình thản nhưng ẩn chứa sự thử thách.

Ciize hít một hơi, đôi mắt sáng lên như đang hồi tưởng.

- "Cách đây hai năm, trong một dự án hợp tác quốc tế, một tài liệu quan trọng bị thất lạc ngay trước buổi họp. Tôi đã nhanh chóng phân tích tình hình, liên hệ với các bên liên quan, và phối hợp cùng đội chuẩn bị tài liệu thay thế. Dự án vân hoàn thành đúng hạn mà không ảnh hưởng đến chất lượng. Từ đó, tôi nhận ra rằng khả năng giữ bình tĩnh và xử lý vấn đề kịp thời chính là yếu tố quyết định thành công."

Jane gật đầu nhẹ, tay vẫn xoay cây bút, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc. Kang thì mỉm cười, sự thích thú trên gương mặt ngày càng rõ rệt. White vẫn chăm chú ghi chép, nhưng đôi môi nhếch lên như muốn đồng tình.

- "Tốt." – Jane nói ngắn gọn, nhưng trong mắt cô hiện lên sự đánh giá tích cực.

- "Cô có điều gì muốn hỏi không?" – Kang nghiêng đầu hỏi, nụ cười vẫn không tắt.

- "Tôi muốn biết kỳ vọng cụ thể của công ty đối với vị trí này, cũng như tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc." – Ciize đáp, giọng điệu tự nhiên nhưng đầy chuyên nghiệp

Jane thoáng nhếch môi, nét cười lạnh lẽo nhưng đầy ẩn ý.

- "Câu hỏi tốt. Nhưng để trả lời, chúng tôi cần thêm thời gian để cân nhắc. Cảm ơn cô đã đến, chúng tôi sẽ liên lạc sau."

Ciize cúi chào lần người trước khi rời khỏi phòng. Khi cánh cửa khép lại, không khí trong phòng rơi vào một khoảng lặng.

- "Thú vị." – Kang phá vỡ sự im lặng, giọng nói như trêu đùa.

- "Câu nghĩ sao, Jane?"

Jane không đáp, chỉ tựa lưng vào ghế, ánh mắt xa xăm như đang cần nhắc điều gì. White liếc nhìn cô, rồi nhìn sang Kang.

- "Cô ấy rất chuyên nghiệp, nhưng có vẻ hơi cứng nhắc." – White nhận xét, nét mặt nghiêm túc.

Kang cười khẩy nhìn Jane đang ngồi thẩn thờ mà lên tiếng.

- "Thành thật với bản thân chút đi bạn tôi. Chẳng phải trong ánh mắt của bạn đã nói lên hết rồi sao. Dù sao thì, hồi nãy tớ cũng nhìn quanh một lượt bên ngoài rồi, chỉ duy nhất Ciize có gương mặt mang vẻ người châu Á, còn lại đều là người Mỹ. Giữa cái đất Mỹ ở Los Angeles này thì có một ứng viên người Thái ứng tuyển vào làm thư ký riêng cho cậu cũng chẳng phải là quá tốt rồi sao? Vừa dễ dàng giao tiếp và làm việc cũng sẽ hiểu ý nhau hơn. Bỏ qua việc đó thì tớ thấy cậu cũng có hứng thú với cô gái đó." – Kang chống cằm thản nhiên nói.

Jane khẽ nhíu mày, định lên tiếng thì Kang lại nhấn thêm.

- "Mà chủ tịch Jiranorraphat, cũng đến lúc kiếm cho mình một người ở bên cạnh mà lo lắng, chăm sóc, yêu thương rồi. Đừng mãi ham công việc quá, nếu như tôi không dự đoán sai thì có thể cô thư ký này là bạn đời của chủ tịch đó." – Kang nói xong liền bật cười thành tiếng.

Jane quay phắt sang nhìn Kang, ánh mắt sắc bén.

- "Kang, nếu cậu không im lặng, tớ sẽ ghi vào hồ sơ rằng thư ký riêng của tớ còn phải đối phó với cậu mỗi ngày."

Tiếng cười khẽ của Kang vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng. Ngược lại, Jane cảm thấy thật hối hận khi đã rủ Kang cùng mình phỏng vấn ứng viên, giờ đây còn chọc tức bản thân mình. Jane liền bực dọc mà đứng lên nói.

- "Cậu với White ở lại tiếp tục phỏng vấn những người còn lại đi. Tớ đi mua nước, cậu uống gì. White, em uống gì chị mua luôn."

- "Cho em một ly Capuchino."

- "Cho tớ Latte."

Tiếng cười khẽ của Kang vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng trong phòng phỏng vấn. Ngược lại, Jane nghiến chặt răng, cảm giác như một tia lửa sắp bùng nổ trong lòng. Cô thầm trách mình vì đã rủ Kang tham gia, để rồi giờ đây phải chịu cảnh bị trêu chọc.

Jane đứng phắt dậy, ánh mắt sắc lạnh lia qua Kang như muốn gửi một lời cảnh cáo "Tớ mà ở lại đây thêm một giây, cậu liệu hồn đấy."

- "Cậu với White ở lại tiếp tục phỏng vấn những người còn lại đi. Tớ đi mua nước. Cậu uống gì? White, em uống gì chị mua luôn." – cô nói nhanh, giọng điệu dứt khoát nhưng rõ ràng không muốn dài dòng.

- "Cho em một ly Capuchino." – White đáp, đôi mắt kín đáo lướt qua Jane, như muốn đọc thêm ý gì đó từ nét mặt của cô.

- "Cho tớ Latte." – Kang cười nửa miệng, vẫn giữ vẻ bất cần quen thuộc.

Không buồn đáp lại, Jane quay người rời đi, đôi giày cao gót gõ từng nhịp đều đặn xuống sàn hành lang. Cô cần chút không gian riêng để lấy lại bình tĩnh, hoặc ít nhất là để không đấm Kang ngay tại chỗ.

Tầng 10 của tòa nhà là khu căn tin rộng lớn, với những quầy đồ ăn và thức uống bài trí bắt mắt. Hiện tại đang là giờ làm việc, không gian ở đây thưa thớt, chỉ lác đác vài nhân viên tranh thủ nạp năng lượng. Jane tiến thẳng đến quầy cà phê, tay khẽ chỉnh lại cổ áo vest, dáng đi vẫn toát lên vẻ tự tin dù trong lòng chẳng mấy vui vẻ.

- "Cho tôi 2 Latte và 1 Capuchino." – giọng cô vang lên rõ ràng, ánh mắt không chút do dự.

Người nhân viên gật đầu bấm máy, sau đó quay sang khách hàng phía sau Jane.

- "Xin hỏi quý khách dùng gì ạ?"

- "Lấy tôi một Latte." – giọng nói dịu dàng, dễ nghe vang lên từ phía sau.

Jane khựng lại trong giây lát. Cô quay đầu, ánh mắt đụng phải một gương mặt quen thuộc. "Là cô ấy - ứng viên vừa rời khỏi phòng phỏng vấn."

- "Ô, xin chào cô." – Ciize, với vẻ lịch sự và nụ cười dịu dàng, cúi nhẹ đầu chào.

Jane hơi ngạc nhiên, nhưng không biểu lộ gì nhiều. Cô gật đầu thay lời đáp, ánh mắt thoáng lướt qua Ciize như đang đánh giá thêm lần nữa.

- "Cho hỏi quý khách thanh toán bằng gì." – Người nhân viên nhìn sang Ciize.

- "À, tôi thanh..." – Ciize chưa nói hết câu thì Jane đã chen ngang.

- "Thẻ vừa rồi của tôi, thanh toán cho cô ấy luôn." – giọng của Jane không cao không thấp, nhưng khiến cả người nhân viên lẫn Ciize đều ngỡ ngàng.

Ciize tròn mắt nhìn Jane, còn Jane chỉ nhún vai, thản nhiên giải thích.

- "Xem như có duyên gặp nhau ở đây. Quà chúc mừng buổi phỏng vấn của cô diễn ra tốt đẹp."

- "C..cảm ơn cô!" – Ciize thoáng đỏ mặt, nụ cười nhẹ nhàng trở lại trên môi, nhưng rõ ràng là bất ngờ trước sự hào phóng của Jane.

Một thoáng im lặng trôi qua, trước khi Ciize lên tiếng, ánh mắt tò mò.

- "À, tôi có thể hỏi tên của cô là gì được không?"

Jane nhìn thẳng vào Ciize, thoáng mỉm cười.

- "Jane, Jane Ramida Jiranorraphat."

Ciize thoáng bất ngờ, cái tên ấy lập tức khơi gợi điều gì đó trong ký ức của cô.

- "Cô là người Thái?"

- "Phải."

Cuộc trò chuyện bị cắt ngang bởi tiếng gọi của nhân viên.

- "Dạ, 2 Latte và 1 Capuchino của quý khách."

Jane khẽ gật đầu chào biệt, nhấc khay đồ uống lên, trước khi nói ngắn gọn.

- "Hẹn gặp lại sau."

Sau khi Jane rời đi, Ciize đứng lặng một chút, ánh mắt thoáng chút bối rối nhưng nhanh chóng dịu lại, nụ cười nhẹ nở trên môi. Cô nhìn theo bóng Jane khuất dần nơi hành lang, trong đầu lặp lại cái tên vừa nghe được.

Jane Ramida Jiranorraphat. Ciize không khỏi ngẫm nghĩ, sự tình cờ này có vẻ như mở ra nhiều điều thú vị hơn cô mong đợi. Đôi mắt sáng lên nét tò mò, nhưng cô nhanh chóng thu lại cảm xúc, cầm cốc Latte của mình rời khỏi quầy, bước về phía khu vực bàn ghế nơi ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ chiếu xuống. Một nỗi tò mò lạ kỳ bỗng len lỏi, như thể giữa họ có một mối dây vô hình vừa được buộc chặt.

Ở phía khác, Jane trở lại phòng phỏng vấn với ba cốc đồ uống trên tay. Kang ngước nhìn cô với vẻ đùa cợt, nhưng Jane phớt lờ, đặt cốc xuống bàn.

- "Latte của cậu đây, Capuchino của White." – Jane nói nhanh, giọng vẫn giữ vẻ lãnh đạm.

- "Wow, hôm nay cậu hào phóng thật đấy, Jane. Mà này..." – Kang chưa kịp nói hết câu thì đã bị Jane cắt ngang bằng ánh mắt sắc lẻm.

- "Đừng nói gì cả. Cứ làm việc của cậu đi." – Cô cầm cốc của mình, nhấp một ngụm rồi tựa lưng vào ghế.

White nhìn hai người, không nói gì, nhưng ánh mắt xen lẫn chút tò mò lẫn thích thú. Anh cúi xuống ghi chép tiếp, nhưng không quên để ý thái độ của Jane, người hiếm khi thể hiện nhiều cảm xúc như thế trong một ngày làm việc.



Chiếc Mercedes C300 AMG lăn bánh chậm rãi qua cánh cổng lớn của khu biệt thự. Bầu không khí Bangkok buổi chiều oi ả, nhưng View chẳng bận tâm. Xe dừng lại, đỗ cách cổng ngôi nhà một khoảng vừa đủ để tránh sự chú ý. Cô quay sang Vicino, ánh mắt đầy kiên định.

- "Anh ở ngoài này đợi em. Xong em sẽ ra ngay."

Cô đưa tay ra nắm lấy tay nắm cửa xe, nhưng Vicino nhanh chóng giữ lại, nét mặt anh pha chút lo lắng.

- "Để anh vào cùng em." – Giong anh đầy khẩn khiết, tay vẫn chưa buông.

View hít sâu một hơi, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào anh.

- "Em vào một mình thôi. Đây là chuyện của em, và cũng đến lúc phải chấm dứt rồi."

Vicino đành buông tay, sự bất lực hiện rõ. Trước khi cô rời đi, anh nhấn mạnh từng lời.

- "Cẩn thận. Có gì thì gọi anh ngay."

View mỉm cười nhạt, nhưng không trả lời. Bước chân cô dứt khoát, không quay lại. Từ cửa kính xe, Vicino nhìn theo bóng dáng nhỏ bé nhưng đầy quyết tâm ấy khuất dần. Anh biết View bướng bỉnh, nhưng lần này, cảm giác bất an xâm chiếm anh mạnh mẽ. Người bố máu lạnh kia chắc chắn không dễ dàng thả View đi như cô nghĩ.

Cánh cổng lớn từ từ mở ra, để lộ ngôi biệt thự nguy nga nhưng lạnh lẽo. Sân vườn rộng lớn, được cắt tỉa tỉ mỉ, lại khiến View cảm thấy như mình đang bước vào một nhà tù được trang trí hào nhoáng. Cô dừng lại một chút, nhìn quanh, cảm nhận từng làn gió nhẹ thổi qua, rồi tiếp tục bước.

Trong phòng khách, người đàn ông mà cô không muốn gặp nhất đang ngồi đó. Ông điềm nhiên uống trà, chẳng buồn ngẩng đầu lên. View không hề nao núng, đứng thẳng lưng, giọng cô vang lên đầy chắc nịch.

- "Những gì bố muốn, con đã làm xong. Việc trao đổi lần trước, mong bố không nuốt lời."

Ông ta đặt mạnh chén trà xuống bàn, âm thanh chát chúa vang lên khiến không gian chấn động. Ánh mắt ông sắc lạnh, khóe miệng nhếch lên.

- "Nếu như ta nói không giữ lời thì sao?"

View cười khẩy, ánh mắt cô không hề né tránh. Cô bước một bước tới gần, giọng nói bình thản nhưng chứa đầy thách thức.

- "Con không quan tâm bố có giữ lời hay không. Việc con rời đi đã được quyết định. Xin phép."

Sự điềm tĩnh của View như đổ thêm dầu vào lửa. Người đàn ông đập mạnh tay xuống bàn, tiếng nói gằn từng chữ.

- "Mày lớn rồi, đủ lông đủ cánh nên muốn bay chứ gì? Nuôi mày tốn cơm tốn gạo, giờ thì biến đi cho khuất mắt tao!"

View đứng yên, hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh. Nhưng cô không nhịn được, bật ra từng lời chua chát.

- "Nuôi con? Bố nuôi con ngày nào? Bố có làm những gì một người bố cần làm chưa? Bố từng hiểu con chưa, hay chỉ nghĩ đến bản thân mình? Máu lạnh như bố, quỷ cũng phải chào thua."

Dứt lời, cô quay người bước lên phòng. Mỗi bước chân trên cầu thang như khắc sâu thêm quyết tâm của cô. View nhanh chóng gom đồ đạc. Vài bộ quần áo, những tài liệu quan trọng, và một ít đồ dùng cá nhân. Mọi thứ được sắp xếp gọn gàng vào vali.

Khi cô trở xuống, ánh mắt cả người bố vẫn đầy hằn học. Ông ta bị những lời của View làm cho tức giận đến mức không nói nên lời, chỉ siết nắm tay đập mạnh xuống bàn lần nữa. View không để tâm.

- " Con đi đây. Từ giờ, bố đừng can thiệp vào cuộc sống của con nữa."

Ngoài sân, Vicino đang đứng đợi sẵn. Anh bước nhanh tới, ánh mắt dò xét.

- "Ổn chứ?"

View chỉ gật đầu. Cô bước nhanh lên xe, ánh mắt nhìn xa xăm qua khung cửa sổ. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy nhẹ nhõm.

Chiếc xe rời khỏi cổng, để lại ngôi nhà u ám phía sau, cùng người đàn ông vẫn ngồi đó, ánh mắt đầy thù hằn. Cuộc sống mới của View, một lần nữa, bắt đầu từ chính sự mạnh mẽ mà cô tự tạo ra.

Chiếc Mercedes lăn bánh chậm rãi trên con đường đông đúc của Bangkok. Những ánh đèn đường phản chiếu lên kính xe, tạo nên những vệt sáng mờ nhạt, hòa cùng không khí nặng nề đang bao trùm bên trong. Vicino liếc nhìn sang View, gương mặt cô tái nhợt, ánh mắt khép hờ như thể đang cố gắng xua tan mệt mỏi.

- "Vậy bây giờ em sẽ ở đâu đây?" – Giọng Vicino trầm thấp, cố giữ sự nhẹ nhàng nhưng không giấu được vẻ lo lắng.

View nhắm mắt, đầu tựa vào ghế, giọng nói khẽ khàng nhưng dứt khoát.

- "Anh có một căn nhà đúng không? Tạm thời cho em ở nhờ đó đi. Sau này em sẽ tính tiếp."

Vicino hơi ngạc nhiên nhưng không để lộ, khóe môi anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.

- "Được thôi. Anh rất vui vì cuối cùng em chịu đến đó."

View không đáp, chỉ im lặng, đôi mắt khép hờ như muốn tách biệt khỏi thực tại. Vicino hiểu rằng cô cần thời gian để xử lý những cảm xúc rối bời sau cuộc đối đầu vừa rồi. Anh nhẹ nhàng tăng ga, chiếc xe lướt qua những con đường dài, hướng về phía căn nhà mà anh đã chuẩn bị từ rất lâu.

Căn nhà đó vốn không hẳn là một căn hộ. Nó nằm trong một khu vực yên tĩnh, gần ngoại ô thành phố. Nơi đây không quá xa hoa nhưng đủ kín đáo, một lựa chọn mà Vicino và Kang đã tính đến từ trước, phòng khi có sự cố cần đến. Và giờ, nơi này cuối cùng cũng được dùng đúng mục đích.

Khi chiếc xe rẽ vào con đường nhỏ dẫn tới căn nhà, bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. Những tán cây xanh hai bên đường như che chắn bớt sự xô bồ của thành phố. Vicino dừng xe trước cổng, quay sang nhìn View.

- "Tới rồi. Xuống thôi."

View mở mắt, đôi mắt đượm buồn nhưng ánh lên chút nhẹ nhõm. Cô bước xuống xe, ngước nhìn ngôi nhà trước mặt. Đó là một ngôi nhà nhỏ hai tầng với kiến trúc hiện đại, xung quanh là hàng cây xanh được cắt tỉa gọn gàng. Không phải là một căn hộ chật hẹp mà là một không gian rộng rãi và yên bình, như một nơi để trốn khỏi tất cả.

Vicino bước xuống, mở cổng ròi kéo vali giúp View. Anh dẫn cô vào trong, không gian bên trong gọn gàng với tông màu ấm áp, khiến nơi đầy trở nên gần gũi hơn.

- "Nhà không lớn, nhưng đủ để em thấy thoải mái." – Vicino nói, đặt vali của View xuống cạnh sofa.

View gật đầu, ánh mắt lướt qua từng góc nhà. Một cảm giác yên bình hiếm hoi len lỏi trong cô, nhưng cảm thể kéo dài lâu. Cô hít một hơi sâu, quay sang Vicino.

- "Cảm ơn anh. Nhưng đừng lo cho em nhiều quá. Em sẽ không ở đây lâu đâu."

Vicino nhìn cô, ánh mắt pha lẫn sự bất lực và lo lắng. Anh không đáp lại, chỉ gật đầu, rồi lấy chìa khóa đặt lên bàn.

- "Đây là chìa khóa. Có gì gọi anh, giờ anh ra ngoài mua chút đồ về nấu ăn."

View không trả lời, chỉ ngồi xuống sofa, ánh mắt nhìn xa xăm qua cửa sổ. Ngoài kia, ánh đèn thành phố vẫn sáng rực, nhưng trong lòng cô chỉ còn lại một khoảng trống mênh mông.

Vicino đứng đó thêm một lúc, ánh mắt dừng lại trên bóng dáng nhỏ bé nhưng đầy kiên cường của View. Anh muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Cuối cùng, anh quay người bước ra ngoài, khép nhẹ cánh cửa.

Phía bên trong, sự im lặng bao trùm. View tựa lưng vào sofa, nhắm mắt. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cô cảm thấy mình được dừng lại, dù chỉ là trong chốc lát. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cô biết rằng đây chỉ là khởi đầu của một chặng đường mới. Một chặng đường mà cô phải bước tiếp, một mình.

View ngồi thẫn thờ trên chiếc sofa, ánh mắt lạc lõng nhìn ra khung cửa sổ. Ánh đèn thành phố xa xa lấp lánh, nhưng tâm trí cô lại bị kéo ngược về những ký ức, những gương mặt, những cảm xúc đang lẩn khuất trong sâu thẳm tâm hồn. Đột nhiên, hình ảnh của June hiện lên, sáng rõ trong đầu như một ánh nắng bất chợt chiếu qua ngày u ám.

Cô nhớ đến lời hẹn tối nay – một bữa ăn với June. Chỉ là một bữa ăn thôi, nhưng không hiểu sao, ý nghĩ ấy khiến lòng cô như dịu đi. Một niềm vui nho nhỏ, nhẹ nhàng như làn gió đầu xuân, nhưng đủ để làm trái tim cô ấm áp giữa những mệt mỏi và căng thẳng vừa trải qua. View khẽ mỉm cười, một nụ cười mơ hồ nhưng chân thật, ánh lên trong đôi mắt thường ngày vốn luôn lạnh lùng.

Để thoát khỏi dòng suy nghĩ đang tràn ngập trong đầu, View đứng dậy, bước vào phòng tắm. Cô mở vòi nước, để dòng nước mát lạnh rửa trôi đi phần nào cảm giác nặng nề. Sau đó, View bắt đầu đi dạo quanh căn nhà, cố làm quen với nơi này.

Căn nhà hai tầng không quá lớn nhưng lại rất vừa vặn. Nó mang một vẻ đẹp hiện đại, tiện nghi, với tông màu ấm áp khiến bất cứ ai bước vào cũng cảm thấy dễ chịu. Từng góc nhà trong nhà đều được sắp đặt tinh tế, như thể người chủ đã dành rất nhiều tâm huyết cho từng chi tiết.

View đi qua phòng khách, rồi đến bếp – nơi những chiếc kệ gỗ sáng bóng với chiếc bàn ăn nhỏ xinh tạo nên một không gian thật ấm cúng. Cô bước lên tầng, dạo qua từng phòng, tất cả đều sạch sẽ, ngăn nắp và đầy đủ tiện nghi. Không gian yên bình này, dù không phải nhà cô, nhưng lại khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn ngôi nhà mà cô vừa rời khỏi – nơi luôn mang lại cảm giác như một nhà tù.

Cô bật cười khẽ, một tiếng cười đầy chua chát. Những lời của bố vang lên trong đầu như một bản ghi âm cũ kỹ bị mắc kẹt: "nuôi mày tốn cơm tốn gạo..." đôi môi cong lên một cách mỉa mai.

"Nuôi con? Thật nực cười. Ông hiểu thế nào là làm bố chưa? Hay chỉ coi con mình là quân cờ mặc sức sai khiến?"

Những câu hỏi ấy không ai trả lời, chỉ lởn vởn trong đầu cô như những bóng ma. View lắc đầu, cố gạt đi những suy nghĩ tiêu cực, nhưng lòng cô vẫn không tránh khỏi cảm giác trống trải.

Cô nhìn đồng hồ. Còn vài tiếng nữa mới đến giờ hẹn với June. Ý nghĩa về June lại khiến lòng cô dịu lại đôi chút. "giờ này chị ấy đang làm gì nhỉ? Không biết có đang nghỉ ngơi không?" những câu hỏi ấy, lần này không còn nặng nề mà trở nên nhẹ nhàng, thậm chí còn phần ấm áp.

- "Thôi nào, View." – cô tự nhủ.

- "Mày cần giữ cho mình tỉnh táo và thoải mái hơn, không phải vì ông ta, mà vì chính mày... và có lẽ, vì một người nào đó."

Dứt lời, cô quay trở lại phòng khách, chuẩn bị vài thứ cho buổi hẹn tối nay. Trong lòng cô, không phải tất cả đều là bóng tối. Một tia sáng nhỏ đã xuất hiện, dù còn mờ nhạt, nhưng lại là điểm tựa duy nhất để cô bước tiếp giữa những ngày mệt mỏi này.

Ánh đèn trong căn phòng lớn mờ mờ, không đủ sáng để xua tan bóng tối đang bao phủ. Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế bành bọc da, bàn tay nặng nề gõ nhẹ lên tay ghế, phát ra những âm thanh đơn điệu nhưng đầy uy quyền. Gương mặt ông ta tối sầm, ánh mắt hằn lên những tia lửa căm hận, như sẵn sàng thiêu rụi bất cứ thứ gì dám chống lại ông.

Khi cánh cửa lớn vừa khép lại sau lưng View, một khoảng lặng chết chóc bao trùm căn nhà. Rồi đột nhiên, ông bật cười – một tàn cười khô khốc, lạnh lẽo đến mức những người đứng gần không khỏi rùng mình.

- "Nó nghĩ mình có thể thoát khỏi ta dễ dàng thế sao?" – Ông ta nhếch môi, đôi mắt như hai vực thẳm không đáy, chứa đựng một sự nham hiểm khó tả.

Ông khẽ nghiêng đầu, ra hiệu cho một người đứng ở góc phòng. Tên tay sai gầy gò, mặt mày tái mét, vội vàng bước tới, cúi rạp người trước mặt ông như thể không dám thở mạnh.

- "Vâng, thưa ông chủ, ngài cần gì ạ?" – Giọng hắn lí nhí, pha chút run rẩy, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào ông ta.

Người đàn ông đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần, mỗi bước chân như đè nặng lên không gian. Ông ta cúi xuống, gằn từng chữ, giọng nói trầm khàn như tiếng rít của một con mãng xà.

- "Theo dõi View. Mọi động tĩnh, bất kỳ mối quan hệ nào, từng hơi thở, từng bước chân của nó, tất cả phải được báo cáo lại cho tao."

Lời nói của ông ta như một lệnh tử hình được ban ra, không cho phép bất kỳ sự sai sót nào. Tên tay sai cúi gập người, mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương.

- "Vâng, thưa ông chủ. Tôi sẽ không để ngài thất vọng." – Giọng hắn run run, nhưng vẫn cố giữ vẻ nghiêm túc khi nhận lệnh.

Người đàn ông không đáp, chỉ đứng lặng, nhìn chằm chằm vào hắn bằng ánh mắt sắc lạnh. Cảm giác như ánh mắt ấy có thể xuyên thấu tâm can của bất kỳ ai.

Tên tay sai nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Không dám nản lại dù chỉ một giây. Khi cánh cửa đóng sầm lại, không gian trở về với sự tĩnh lặng đầy ngột ngạt. Người đàn ông quay trở lại ghế, rót cho mình một ly rượu.

- "View à..." – Ông ta lẩm bẩm, giọng nói như đang trò chuyện với chính mình.

- "Cứ chạy đi, con gái. Nhưng nhớ, trên đời này không có nơi nào mà ta không tìm được con đâu."

Đôi mắt ông ta nhìn vào khoảng không, sâu thẳm và nguy hiểm, như một con thú săn mồi đang chờ đợi thời khắc thích hợp để ra đòn chí mạng. Trong căn nhà âm u, mọi thứ như đứng yên dưới quyền lực của ông ta.

Bóng chiều dần buông xuống, ánh sáng nhạt nhòa phủ lên căn nhà mới của Vicino, nơi View đang chuẩn bị cho buổi gặp gỡ đặc biệt. Phòng ngủ của cô giờ đây ngập tràn mùi hương nhè nhẹ từ cây nến thơm trên bàn trang điểm. Gương mặt của View phản chiếu trong chiếc gương lớn, ánh đèn vàng dịu dàng chiếu lên từng đường nét thanh tú.

Mái tóc đen bóng mượt, một di sản hoàn hảo từ người mẹ quá cố, được cô chải chuốt tỉ mỉ. Không cần son phấn cầu kỳ, gương mặt của View vẫn toát lên vẻ đẹp vừa sắc bén, vừa phảng phất nét buồn ẩn sâu trong ánh mắt. Cô chọn một chiếc áo sơ mi lụa trắng mềm mại, kết hợp với quần tây lưng cao ống rộng, bộ trang phục tuy đơn giản nhưng khi khoác lên người View lại biến thành một tuyên ngôn của sự mạnh mẽ và tự chủ.

Chiếc blazer basic màu đen khoác ngoài càng tôn lên vóc dáng mảnh khảnh nhưng đầy khí chất của cô. Đôi giày cao gót màu nude hoàn thiện tổng thể, khiến cô trông như một nữ tướng, sẵn sàng bước ra chiến trường của chính mình, nơi cố chiến đấu không chỉ với cuộc đời mà còn với những nỗi đau giấu kín trong lòng.

View nhìn mình trong gương, đôi mắt thoáng lấp lánh khi nghĩ đến người sẽ gặp tối nay. Một nụ cười nhẹ nở trên môi, gạt đi phần nào những u sầu. Cô thầm nghĩ "Cuối cùng thì cũng có chút gì đó để mong chờ."

Khi cô bước xuống cầu thang, tiến bước chân vang lên nhẹ trên nền gỗ làm Vicino phải ngẩng đầu lên. Anh đang ngồi ở sofa, lướt tin tức trên laptop, nhưng sự xuất hiện của View lập tức thu hút ánh nhìn.

- "Em đi đâu vậy?" – Vicino nhướn mày, trong giọng nói pha chút ngạc nhiên và tò mò. Anh nhìn đứa em gái mình từ trên xuống dưới, như thể không tin nổi vẻ ngoài khác lạ của cô lúc này.

View dừng lại trên bậc thang cuối cùng, ánh mắt bình thản nhưng có chút ý cười.

- "Em có hẹn đi ăn tối." – Cô đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, như không muốn ai hỏi thêm điều gì.

Vicino đặt laptop sang một bên, nghiêng người ra phía trước, đôi mắt nheo lại đầy ý tứ.

- "Hẹn với ai mà phải ăn diện như thế? Là đàn ông à?" – Anh nhấn mạnh câu cuối, cố tình trêu chọc, nhưng cũng không giấu được chút lo lắng.

View khẽ cười nhạt, ánh mắt sắc sảo liếc quá Vicino.

- "Không phải đàn ông, là chị ấy." – Cô nói ngắn gọn, nhưng trong lòng lại cảm thấy một niềm vui len lỏi khi nhắc đến June.

Vicino gật đầu, nửa như hiểu, nửa như vẫn muốn hỏi thêm. Nhưng khi anh thấy ánh mắt kiên định của View, anh quyết định không tiếp tục chọc ghẹo.

- "Được rồi, đi vui vẻ. Nhưng nếu có chuyện gì, nhớ gọi anh ngay lập tức." – Anh dặn dò, giọng nghiêm nghị, nhưng ánh mắt lại ấm áp như muốn bảo vệ cô khỏi mọi tổn thương.

View gật đầu, rồi bước qua cánh cửa chính. Ánh đèn đường đã bắt đầu sáng lên, hòa cùng bầu không khí mát mẻ của buổi tối. Chiếc xe của cô đậu trước sân, sẵn sàng đưa cô đến với buổi hẹn mà cô đã mong chờ cả ngày. Nhưng dù lòng có phấn khởi thế nào, View cũng không thể xua tan một cảm giác kỳ lạ đang lẩn khuất trong tâm trí mình. Như thể bóng tối của căn nhà cũ vẫn đang bám lấy cô, theo sau từng bước chân.

View bước ra sân, nơi chiếc xe đã đậu sẵn. Ánh đèn đường le lói chiếu xuống thân xe, làm bóng cô trải dài trên nền gạch. Cô kéo nhẹ chiếc blazer, khẽ run lên không phải vì gió đêm, mà vì một cảm giác bất an khó tả, như thể đôi mắt nào đó đang âm thầm theo dõi từng cử động của cô.

Khi tay cô chạm vào cửa xe, một tiếng kịch vang lên từ phía cổng. View giật mình, quay đầu nhìn lại, nhưng không thấy gì ngoài bóng tối mờ mịt của con hẻm nhỏ bên cạnh căn nhà. Tim cô đập nhanh hơn, nhưng rồi cô tự nhủ "Chắc chỉ là con mèo hoang.". Dẫu vậy, đôi mắt cô vẫn lướt qua một lần nữa, cố tìm kiếm điều gì đó ẩn hiện trong màn đêm.

Cô bước vào xe, đóng cửa lại và thở ra một hơi nhẹ nhõm, cố gắng xua đi cảm giác nặng nề. Khi động cơ xe khởi động, tiếng máy chạy đều đều như xoa dịu tâm trạng cô. View nhìn mình trong gương chiếu hậu, một lần nữa kiểm tra lại diện mạo, nhưng lần này ánh mắt cô không còn tự tin như lúc ở trong nhà. Nó phảng phất sự lo lắng, như thể cô vừa rời khỏi một không gian an toàn và đang bước vào một vùng đất chưa biết trước.

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi cổng. Phía sau, một người khẽ dịch chuyển trong góc tối, nơi ánh sáng không thể chạm tới. Người đó đứng im lặng đôi mắt dõi theo chiếc xe của View cho đến khi nó khuất ăn trong làn xe cô cộ nhộn nhịp của thành phố Bangkok.

View lái xe qua những con phố sáng đèn, những tòa nhà cao tầng lấp lánh ánh sáng, nhưng cô vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi cảm giác bị theo dõi. Dòng suy nghĩ của cô chợt ngắt quãng khi điện thoại reo lên. Cô liếc nhìn màn hình, là số của June.

- "Em đang trên đường, sắp tới đón chị rồi." – View nói, cố giữ giọng mình bình tĩnh.

- "Được, chị đợi em ở dưới nhà nhé." – Giọng June dịu dàng, như một liều thuốc làm dịu tâm hồn View.

Cúp máy, cô thở ra, tự nhắc mình rằng tối nay là một buổi tối để quên đi mọi thứ, để tận hưởng giây phút bên cạnh June. Nhưng sâu thâm tâm, cô biết những mảnh ký ức và cảm giác kỳ lạ sẽ không dễ dàng buông tha cô.

Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà June. Cô đã đứng sẵn ở đó, mặc một chiếc váy liền màu xanh navy, giản dị nhưng thanh lịch. Ánh đèn đường phản chiếu lên gương mặt cô, làm nổi bật nụ cười ấm áp khi thấy View bước xuống xe để mở cửa cho chị.

Khi June tiến gần hơn, ánh mắt của View không tự chủ được mà dừng lại nơi cổ chị, nơi sợi dây chuyền mình từng tặng đang khẽ lấp lánh dưới ánh đèn vàng nhạt. June đeo sợi dây ấy, khiến mọi thứ dường như cảm thấy hoàn hảo. Sợi dây đơn giản nhưng tôn lên nét thanh thoát và dịu dàng của chị. Trong khoảnh khắc ấy, View như quên mất mọi thứ xung quanh, chỉ còn lại hình ảnh June, đẹp đến mức làm cô ngẩn ngơ.

Tim view chợt đập nhanh hơn, không biết do chị quá xinh đẹp hay vì niềm vui âm ỉ dâng lên khi thấy chị trân trọng món quà nhỏ bé đó. Cô mỉm cười, nụ cười không rõ ràng nhưng lại chứa đầy sự tự hào và ấm áp.

June mỉm cười bước vào xe với vẻ điềm nhiên thường thấy, nhưng View vẫn đứng đó vài giây, ánh mắt vẫn dõi theo chị. Sau khi nhẹ lắc đầu như tư tách bản thân ngây ngốc, cô đóng cửa xe lại, bước về phía ghế lái. Nhưng trước khi lên xe, View không quên liếc nhìn xung quanh. Phố vắng vẻ, không có dấu hiệu gì bất thường, nhưng linh cảm trong cô vẫn không yên.

- "Chị chờ có lâu không?" – View hỏi, ánh mắt thoáng chút áy náy.

- "Không đâu, chị vừa xuống." – June mỉm cười, bước vào xe với vẻ điềm nhiên thường thấy.

Trên đường đến nhà hàng, cả hai trao đổi những câu chuyện nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt June đôi lúc lướt qua gương mặt View, như muốn hỏi điều gì đó mà cuối cùng lại chọn im lặng. Còn View, mặc dù cố gắng tỏ ra thoải mái, tâm trí cô không ngừng quay cuồng với những suy nghĩ.

- "Em ổn chứ? Trông em có vẻ hơi mệt." – June cất tiếng, phá tan không khí im lặng giữa hai người.

- "Chỉ là một ngày dài thôi chị, nhưng em ổn mà." – View mỉm cười, nhưng trong lòng, cô biết mình đang che giấu quá nhiều thứ.

June gật đầu, không hỏi thêm. Chỉ hiểu rằng đôi khi, những câu trả lời không cần phải được ép buộc.

Khi chiếc xe dừng lại trước nhà hàng, View xuống xe, nhanh chóng đi vòng qua mở cửa cho June. Chị bước xuống, ánh mắt nhìn View với chút quan tâm khó giấu.

- "Hôm nay em đẹp lắm." – June nói, nụ cười dịu dàng trên môi.

View khẽ cúi đầu, đôi má hơi đỏ lên, nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, mỉm cười đáp lại.

- "Chị cũng vậy. Rất, rất đẹp."

Cả hai bước vào nhà hàng, để lại sau lưng con phố tấp nập ánh đèn. Nhưng sâu trong bóng tối của một góc khuất, một bóng người đứng lặng lẽ theo dõi.

Hắn rút điện thoại, bấm một dãy số ngắn.

- "Cô ta vừa đón một người phụ nữ, giờ đang ở nhà hàng. Có cần tiếp tục không?"

Đầu dây bên kia, giọng nói lạnh lùng vang lên.

- "Cứ theo dõi. Bất kỳ ai xuất hiện bên cạnh View, tao muốn biết tất cả."

Người đàn ông cúp máy, ánh mắt lạnh băng nhìn qua cửa kính nhà hàng. Bên trong, View và June ngồi xuống bàn, bắt đầu buổi tối cua mình, không hề hay biết bóng tối vẫn bám theo từng bước chân họ.

Nhà hàng nằm tại tầng cao nhất của một tòa nhà sang trọng, với không gian mở nhìn ra toàn cảnh thành phố ngập tràn ánh đèn lung linh. Những ngọn đèn vàng dịu nhẹ rủ xuống từ trần nhà, kết hợp với ánh nến đặ trên bàn tạo nên một không khí ấm áp nhưng không kém phần thanh lịch. Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng len lỏi khắp không gian, khiến mọi giác quan như được thư giãn.

View kéo ghế cho June, một cử chỉ nhỏ nhưng tinh tế. June khẽ mỉm cười cảm ơn, ánh mắt chị thoáng ánh lên niềm vui khi được quan tâm. Cả hai chọn một bàn gần cửa sổ, nơi ánh đèn thành phố phản chiếu lên cửa kính, tựa như một bức tranh ánh sáng sống động.

Khi món ăn được mang ra, hương thơm quyến rũ của các món Âu khiến không gian trở nên sống động hơn. View múc một phần nhỏ từ đĩa của mình đặt vào đĩa của June, giọng nói mềm mỏng nhưng pha chút lo lắng.

- "Chị ăn nhiều một chút. Chị rất là gầy đó."

June nhìn View, ánh mắt pha lẫn sự bất ngờ và cảm động. Chị gắp một miếng thức ăn lên, vừa cười vừa đáp.

- "Em cũng vậy, chị thấy em mới là người gầy đó. Đã gầy còn cao nữa. Ăn nhiều một chút cho có sức, trông em mệt lắm."

View khựng lại, nhìn xuống đĩa của mình, đôi mắt lộ chút mệt mỏi mà cô cố che giấu suốt bấy lâu. Nhưng cô nhanh chóng mỉm cười, cố làm dịu đi bầu không khí.

- "Dược rồi, em sẽ ăn. Chị đừng lo quá."

Khi bữa ăn gần đến giữa chừng, June chợt nhìn xuống tay View, nơi vết thương cũ từng làm chị lo lắng không thôi.

- "Vết thương đã lành hẳn rồi sao? – Chị hỏi, giọng pha chút quan tâm và lo lắng.

View đưa tay lên nhìn, rồi quay sang chị, ánh mắt dịu dàng.

- "Vẫn chưa, nhưng nó đang lành dần. Chị đã băng bó kỹ như vậy, chắc chắn sẽ lành nhanh thôi."

June khẽ cười, ánh mắt dịu dàng dán lên View, như muốn thu cả thế giới của em vào trong mình. Ánh sáng vàng ấm áp từ ngọn nến hắt lên gương mặt chị, làm đôi mắt thêm long lanh.

- "Mà View này."

- "Chị cảm thấy mệt à, hay sao vậy?" – View ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc nét lộ rõ sự lo lắng.

June lắc đầu, nụ cười mỏng manh hiện lên trên đôi môi.

- "Không có, chị muốn nói cái này với em."

Ánh mắt chị nghiêm túc, nhìn thẳng vào đôi mắt của View. Không khí giữa hai người bỗng chốc trầm xuống, chỉ còn lại tiếng nhạc nhẹ nhàng làm nền.

- "Sau này đừng để bị thương nữa được không? Hãy biết lo cho bản thân em nhiều một chút. Chị không muốn thấy em bị thương."

Giọng chị trầm xuống, đôi mắt ngấn nước nhưng cố kiềm lại. June nhìn View với ánh mắt ôn nhu, sâu thẳm như chứa cả trời tâm tư.

View sững lại, không ngờ rằng những lời này có thể khiến lòng mình chao đảo đến vậy. Nhưng cô nhanh chóng mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng như gió, đưa tay chạm vào gương mặt June, ngón cá khẽ lau đi giọt nước mắt chưa kịp rơi.

- "Được, chỉ cần chị muốn, em sẽ không bị thương nữa. Em sẽ lo cho bản thân mình, đừng lo nhé."

Ngón tay View vuốt ve gương mặt chị, đôi mắt chị như vỡ tan trong ánh nhìn đầy dịu dàng ấy.

- "Đừng khóc. Chị cười rất đẹp, đừng khóc. Nước mắt của chị cũng như viên ngọc vậy, hay giữ riêng cho mình, đừng rơi lệ."

June nhìn View, không thể kiềm được nụ cười qua ánh mắt đong đầy cảm xúc. Khoảnh khắc đó, dường như cả thế giới ngoài kia đều bị bỏ lại. Chỉ còn lại hai người, dưới ánh nến lấp lánh, và những lời nói tưởng chừng như giản đơn nhưng lại khắc sâu mãi mãi.


sau những lời dịu dàng của View, June mỉm cười yên tâm hơn, tiếp tục thưởng thức món ăn. Từng hành động nhỏ của chị, từ cách nhấp một ngụm nước đến ánh mắt thoáng lấp lánh khi nhìn đĩa thức ăn, đều được View thu hết vào tầm mắt. "Chị rất dễ thương, mỏng manh, nhưng cũng có chút mạnh mẽ, quyết đoán. Đằng sau sự dịu dàng ấy, chị luôn để lại ẩn ý của riêng mình." View nghĩ, ánh mắt không rời khỏi chị. "Nhưng có em đây rồi, em sẽ luôn bảo vệ chị."

Bỗng nhiên, June dừng tay, ánh mắt long lánh sáng rực nhìn View. Chị hơi do dự, rồi dè dặt hỏi.

- "View này, em có thích ai chưa?

Câu hỏi bất ngờ khiến View sững lại, đôi mắt thoáng một chút bối rối. Đầu óc cô như bị đóng băng trong giây lát, không biết nên trả lời thế nào. Sự im lặng của View khiến June nghĩ rằng mình đã lỡ lời, chị vội vàng gượng gạo, ánh mắt tránh đi.

- "Nếu câu hỏi đó làm em khó chịu thì cho chị xin lỗi nhé. Em không cần trả lời nó đâu."

June cúi gầm mặt xuống, chăm chú nhìn đĩa thức ăn như muốn trốn tránh. Nhưng vẻ buồn bã và thất vọng thoáng qua trong ánh mặt chị không thể giấu nổi View.

View khẽ cong môi cười nhẹ, ánh mắt đầy bình thản. Cô chống cằm, nghiêng đầu nhìn June, rồi nhẹ nhàng đưa tay nâng cằm chị lên, buộc chị đối diện với ánh mắt của mình.

- "Em... em làm gì vậy?" – June thoáng sững người, đôi má thoáng đỏ lên vì hành động bất ngờ của View.

View nhìn thẳng vào mắt chị, giọng đều đều nhưng ẩn chứa ý cười.

- "Có, em có người em thích."

June nghe xong, thoáng bối rối, đôi mắt lấp lánh sự ngạc nhiên.

- "À." – Chị lúng túng, không biết nên nói gì tiếp theo, đành im lặng nhìn View.

- "Chị không muốn biết người đó là ai sao?"

June lấy lại bình tĩnh, khẽ nhấp một ngụm nước rồi đối diện với ánh mắt của em.

- "Chị được biết sao? Mà nếu em muốn cho chị biết, em sẽ nói thôi."

Chị không chịu thua trước ánh mắt đầy ý trêu chọc của View, giọng có chút thách thức. View nhìn chị, đôi môi cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ.

Giọng nói của cô chậm rãi, như thả từng chữ vào không khí.

- "Nếu em nói người em thích là chị thì sao? Chị có thích em không?"

Không gian nhà hàng chợt như ngừng lại. Những ánh đèn vàng dịu nhẹ vẫn đang tỏa sáng, nhưng dường như tất cả mọi người và âm thanh xung quanh đều mờ nhạt. Chỉ còn lại hai người, đối diện nhau trong bầu không khí ngập tràn cảm xúc.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng rực rỡ của một đêm trời quang chiếu rọi xuống thành phố, ánh sáng len lỏi qua khung cửa kính, chiếu lên bàn của họ như một chứng nhân thầm lặng. Ánh trăng ấy phản chiếu lên đôi mắt của June, khiến đôi mắt ấy càng trở nên lung linh hơn.

June không trả lời ngay. Chị khẽ cúi đầu, đôi má nóng bừng, như thể ánh mắt của View đang thiêu đốt từng lớp phòng ngự trong lòng mình. Nhưng sau một lúc, chị ngẩng lên, đôi mắt vẫn long lanh ánh nước, nhìn View mà không né tránh.

- "View.." – Giọng chị khẽ khàng, nhưng không kém phần dịu dàng.

Ánh mắt họ giao nhau, tựa như cả thế giới đều biến mất, chỉ còn lại hai trái tim đang nhịp nhàng hòa chung một nhịp. Trong khoảnh khắc ấy, mọi ranh giới, mọi nỗi đau, mọi sự ngập ngừng đều trở nên vô nghĩa. Một lời nói sắp được thốt ra, một quyết định sắp thay đổi tất cả, nhưng ánh trăng sáng rực bên ngoài vẫn như đang chờ đợi, im lặng chứng kiến điều gì đó thật lớn lao sắp xảy ra.

June khẽ mím môi, đôi mắt không giấu nổi cảm xúc sâu sắc đang cuộn trào, và View cũng nghiêng nhẹ đầu, như thể chỉ cần chị nói một lời, em sẵn sàng đánh đổi cả thế giới. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top