11

Cánh cửa lớn của căn nhà mở ra, để lộ một không gian rộng lớn nhưng không hề phô trương. Căn biệt thự mang phong cách hiện đại, với những đường nét tinh tế và gam màu trung tính chủ đạo, kết hợp hài hòa giữa sự sang trọng và giản dị. Sàn nhà được lát đá cẩm thạch bóng loáng, phản chiếu ánh sáng dịu dàng từ những chùm đèn pha lê treo cao trên trần nhà. Từng chi tiết nội thất đều được chăm chút kỹ lưỡng. Bộ sofa da màu xám khói, bàn trà gỗ tự nhiên với mặt kính trong suốt, và những bức tranh nghệ thuật treo dọc hành lang, tất cả tạo nên một bức tranh hoàn mỹ của sự giàu có nhưng không phô trương,

Căn nhà toát lên vẻ ấm áp bởi sự tinh tế trong cách bài trí. Những ô cửa sổ lớn kéo dài từ sàn lên trần nhà, được phủ rèm mềm mại, cho phép ánh sáng tự nhiên vào mỗi góc nhỏ. Một kế sách lớn bên tường, xếp đầy những cuốn bìa cứng và vài món đồ trang trí đơn giản, phản ánh sở thích cá nhân của June. Trên bàn trà, một lọ hoa nhỏ được cắm tỉ mỉ, hoa tươi giản dị nhưng lại làm nổi bật sự chu đáo của chủ nhân căn nhà.

View, Milk và Namtan bước vào, thoáng sững sờ bởi quy mô và vẻ đẹp của nơi này. Đây không chỉ đơn thuần là một căn nhà, mà rõ ràng là tổ ấm của một gia đình giàu có, nơi mọi thứ đều hoàn hảo đến từng chi tiết. Tuy nhiên, ánh mắt dừng lại trên những món đồ nhỏ nhắn và giản dị - như chiếc chăn mỏng gấp gọn trên sofa, hay tách trà còn đang đặt trên bàn – họ nhận ra rằng, bất chấp sự xa hoa xung quanh, có một phần của June vẫn giản dị và gần gũi như chính con người cô.

June bước nhanh vào nhà, không để tâm đến ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Cô cúi xuống lục tìm trong ngăn tủ gần kệ sách, ánh đèn từ chùm pha lê phía trên hắt xuống, làm sáng bừng dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng đầy quyết tâm của cô. Trong khi đó, View đứng lặng giữa phòng khách ánh mắt khẽ lướt qua không gian rộng lớn nhưng vẫn tập trung vào bóng dáng bận rộn của June.

Love và Film tỏ ra quen thuộc với căn nhà, thoải mái đặt balo xuống ghế dài trước khi ngồi phịch xuống sofa. Love thả mình tự nhiên như ở nhà, đôi chân khẽ đung đưa, còn Film khoanh tay, đôi mắt lơ đễnh nhìn trần nhà. Ngược lại, Milk và Namtan ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt vẫn không ngừng quét qua từng chi tiết trong không gian xung quanh. Cả hai đều kín đáo, nhưng vẻ ngạc nhiên vẫn lộ rõ qua ánh mắt.

Căn phòng khách rộng lớn nhanh chóng trở nên yên tĩnh. Chỉ có tiếng động lách cách từ June khi cô vội vàng mở ngăn tủ tìm hộp y tế. Không khí như lắng đọng, những chiếc ghế da êm ái và ánh sáng dịu nhẹ khiến mọi người tạm thời quên đi những hỗn loạn vừa xảy ra bên ngoài. Nhưng trong sự yên bình ấy, dường như mỗi người đều đang mang một suy nghĩ riêng, mà tâm điểm vẫn là bóng dáng nhỏ nhắn, đầy lo lắng của June.

June cuối cùng cũng tìm được hộp y tế, đứng dậy và tiến lại chỗ mọi người. Ánh mắt cô quét qua từng người một, nhưng dừng lại nơi View, người vẫn đứng chôn chân gần cửa. Dáng vẻ lơ đễnh của em, cùng ánh mắt như vô thức nhìn theo từng bước chân của cô, khiến June thoáng khựng lại trong giây lát. Nhưng không để suy nghĩ nào kéo dài, cô nhanh chóng đi thẳng tới trước mặt View, đưa tay kéo nhẹ tay em xuống ghế mà không nói thêm lời nào.

View, trái ngược với vẻ mạnh mẽ thường thấy, lúc này lại ngoan ngoãn như một chút cún con. Em chìa tay ra, lòng bàn tay đã bị xước một vết khá sâu, nhưng chẳng hề nhăn nhó hay than phiền. Ánh đèn vàng ấm áp từ chùm pha trên trần hắt xuống, làm sáng lên cả gương mặt lẫn ánh mắt lấp lánh của View, ánh mắt ấy vẫn không rời khỏi chị, không hề che giấu sự dịu dàng.

June cúi xuống, mở hộp y tế và bắt đầu lấy ra những vật dụng cần thiết. Khi ánh mắt chạm vào vết thương, cô hơi nhíu mày lại, đôi môi mím nhẹ, biểu cảm rõ ràng là đang lo lắng. Dù không nói nhiều, nhưng cử chỉ tỉ mỉ và sự tập trung cao độ của cô lại khiến căn phòng trở nên lặng yên hơn. Không gian như co lại, chỉ còn lại hai người trong thế giới nhỏ bé ấy.

- “Sẽ hơi đau một chút, chịu khó tí nhé.”

View chỉ gật đầu, môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhỏ, không cần lời nói. Dù lòng bàn tay có đau buốt, nhưng ánh mắt lại tràn ngập niềm vui lặng lẽ. Trái tim dường như đập loạn nhịp khi em thấy chị đang chăm chú vào mình, từng hành động của chị đều toát lên sự dịu dàng, như những tia nắng sưởi ấm mùa đông lạnh lẽo.

June bắt đầu làm sạch vết thương. Cảm giác nhói đau từ lòng bàn tay khiến View giật nhẹ một chút, nhưng em không rụt tay lại, chỉ nhắm mắt để kìm nén cơn đau. Trong khi đó, ánh mắt của em, dù vô tình hay cố ý, vẫn chăm chú nhìn vào June. Từng sợi tóc buông lơi trước trán cô, từng cái nhíu mày hay hơi thở nhẹ khi tập trung, tất cả đều như một bức tranh hoàn hảo được khắc sâu vào tâm trí em.

June không hề hay biết rằng trong khi mình bận rộn chăm sóc, mỗi hành động của cô đều được View thu vào tầm mắt, như một khoảnh khắc quý giá không muốn bị lãng quên. Cô chỉ tập trung vào việc làm sao để vết thương được xử lý tốt nhất, nhẹ nhàng băng bó và cố gắng không làm View đau thêm. Nhưng sâu trong lòng, cô biết rằng, có một cảm giác lạ lẫm đang len lỏi, một sự rung động không thể gọi tên.

Căn phòng vẫn giữ nguyên vẻ yên tĩnh với ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn chùm sang trọng, nhưng bầu không khí dường như được phủ thêm bởi một lắp căng thẳng nhẹ. Namtan liếc mắt nhìn quanh, thấy mọi người đều chìm trong suy nghĩ riêng, quyết định lên tiếng để phá tan sự im lặng.

- “Mà sao tối như vậy rồi, ba người còn ở ngoài đường vậy?”

Câu hỏi thẳng thắn của Namtan vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả. June khẽ dừng tay lại trong giây lát, nhưng rồi nhanh chóng tiếp tục xử lý vết thương cho View. Cô cúi đầu, như muốn tránh ánh mắt của mọi người, nhưng biết rằng không thể giữ im lặng mãi.

- “Chỉ là muốn ra ngoài mua chút đồ ăn vặt để tí nữa xem phim thôi.” – giọng đều đều.

- “Cái balo mà Film đeo trong đó là đồ ăn vặt mới mua ở cửa hàng tiện lợi. Đang tính đi về thì lại gặp chuyện vừa rồi.”

Nghe được câu trả lời, Namtan gật gù, cảm thấy thắc mắc của mình được giải đáp. Tuy nhiên, ánh mắt của cô vẫn ánh lên chút nghi ngờ, như đang cố ghép nối các mảnh ghép còn thiếu.

View, ngồi cạnh, nhìn sắc mặt của June một chút, rồi trầm giọng lên tiếng.

- “Nhưng muộn như này, lần sau không nên ra đường thì hơn. Không biết được đêm muộn như này ra đường sẽ gặp phải những chuyện gì.”

June ngước lên, ánh mắt cô chạm vào ánh mắt của View. Nụ cười nhẹ nhàng hiện trên môi, như để trấn an em rằng cô sẽ lưu ý hơn. Một cái gật đầu đơn giản từ cô là lời đồng ý duy nhất với lời nhắc nhở của View.

Khi bầu không khí bắt đầu dịu lại, Love, ngồi ung dung trên ghế, bỗng bật ra một câu hỏi mang đầy sự tò mò, khiến mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía nhóm còn lại.

- “Vậy còn ba người, sao giờ này lại ở ngoài đường.”

Câu hỏi bất ngờ như một cú đánh mạnh vào bầu không khí đang dần ấm áp. Milk, Namtan và View giật mình, thoáng cứng người lại. Rõ ràng đây không phải là điều họ chuẩn bị sẵn để đối phó. Milk liếc sang View, thấy em giữ vẻ mặt điềm tĩnh nhưng không định nói gì. Trong đầu Milk lóe lên một ý tưởng, cô nhanh chóng cười trừ, tay vung vẩy giải thích.

- “Bọn này vừa đi ăn gần đây thôi, xong rồi tính đi dạo một chút. Đang tính về thì vô tình thấy mọi người bị quấy rối nên tới giúp đỡ thôi.”

Câu nói của Milk nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng ánh mắt sắc sảo của Film đã phát hiện ra lỗ hổng trong lời giải thích.

- “Đi ăn vào đêm muộn này hả?” – Film nghiêng đầu hỏi ngược lại, giọng điệu đầy hoài nghi.

Milk thoáng lúng túng, không biết tiếp tục như này, thì Namtan nhanh chóng chen vào, đưa tay đẩy nhẹ Milk như để tiếp sức.

- “Phải đó! Tại lúc chiều chị ăn sớm quá nên giờ đói quá, rủ hai đưa nó đi ăn đêm á mà.”

Cô nghiêng đầu, giả vờ như đang trách móc.

- “Em thấy không Film, lúc chiều chị đã dặn rồi, nhưng nó vẫn vậy. Cuối cùng bọn chị phải đi ăn với nó vào giữa khuya như này.”

Film ngồi yên, đôi mày hơi cau lại, nhưng không nói thêm gì. Em đưa ánh mắt nhìn về phía Love, thấy người bạn đồng hành cũng chỉ nhún vai nhẹ, như thể không muốn tiếp tục chất vấn.

Bầu không khí lại trở về trạng thái thoải mái hơn, nhưng trong lòng mỗi người đều giữ lại chút suy nghĩ riêng. Có những lời nói dối được che giấu kéo léo, nhưng cũng có những điều chân thật chẳng ai dám thừa nhận.

Sự im lặng trong căn phòng một lần nữa bị phá vỡ bởi âm thanh lách cách của những dụng cụ y tế khi June gọn gàng xếp chúng vào hộp. Cô quay đầu lại, ánh mắt dịu dàng hướng về phía View, giọng nói mềm mại nhưng không kém phần quan tâm.

- “Xong rồi, cẩn thận đấy nhé. Vài ngày nữa sẽ lành thôi.”

June đứng dậy, cầm chiếc hộp tiến đến ngăn tủ bên góc phòng để cất gọn, rồi xoay người lại, ánh mắt bao quát cả nhóm một lượt trước khi nhẹ nhàng đề nghị.

- “Đêm như này rồi, không ấy ba người ở lại đây ngủ đi. Không lẽ cả ba định đi bộ về hay sao?”

Lời nói của June như một viên đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, khiến cả ba người ngồi đối diện thoáng giật mình. Milk liếc nhanh sang Namtan, rồi cả hai đồng thời nhìn về phía View, ánh mắt như muốn tìm kiếm câu trả lời. Họ hoàn toàn quên mất rằng chiếc xe và Vicino vẫn đang chờ ở đâu đó bên ngoài. Nhưng với lời nói dối lúc trước rằng họ đi bộ, giờ đây chẳng ai dám phủ nhận hay từ chối thẳng thừng.

View khẽ nhắm mắt lại trong thoáng chốc, tự ép mình giữ bình tĩnh. Đôi mắt cô mở ra, thoáng hiện lên tia quyết đoán khi nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của hai người chị. Không còn cách nào khác, cô rút chiếc điện thoại từ túi quần, ngón tay nhanh chóng lướt trên màn hình, soạn một tin nhắn ngắn gọn gửi cho Vicino.

- Anh về trước đi, không phải đợi em. Em có việc riêng nên không thể quay lại về cùng anh được. Còn chiếc xe của Namtan, anh cho người đưa về giúp em.”

Tin nhắn vừa được gửi đi, View cất điện thoại lại vào túi, ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt chờ đợi của June. Một cái gật đầu nhẹ nhàng từ cô như lời đồng ý. Milk và Namtan dù thoáng lưỡng lự, cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc làm theo.

- “Vậy... bọn này làm phiền nhé.” – Milk lên tiếng, cố giữ giọng tự nhiên nhưng nụ cười gượng gạo không giấu nổi sự lúng túng.

June nhìn cả nhóm rồi đứng khoanh tay, mỉm cười thoải mái như thể đã nghĩ xong xuôi mọi chuyện.

- “Vậy thì, View, em ngủ cùng phòng với chị. Còn Namtan và Milk, hai cậu hãy xin ở cùng với Film hoặc Love nha.”

Lời sắp xếp bất ngờ của June khiến không khí View, Milk và Namtan giật mình mà cả Love và Film cũng thoáng chững lại. Năm người liếc nhìn nhau, ánh mắt đầy khó xử. Trong khi đó, June vẫn đứng đó, nụ cười nhẹ nhàng không hề hay biết bầu không khí căng thẳng đang bao trùm.

Milk cười gượng, cố gắng lên tiếng để tránh việc bị sắp xếp ngủ chung với ai đó vì sợ làm phiền.

- “À, June này, bọn này làm phiền cậu rồi. Ba đứa tôi ngủ ở phòng khách cũng được, không sao đâu.”

- “Phải phải đó, bọn tôi ngủ phòng khách cũng được mà. Mọi người cứ ngủ ở phòng mình đi.” – Namtan nhanh chóng hưởng ứng, gật đầu lia lịa như thể đó là giải pháp tốt nhất.

Nhưng June không dễ bị thuyết phục. Cô lắc đầu, giọng nói chắc nịch như thể mọi thứ đã được quyết định.

- “Sao như vậy được, dù gì mọi người cũng là khách. Để khách ngủ ở phòng khách thì rất kỳ. Với cả ở đây có đủ phòng mà, giường cũng rộng. Film và Love đều ở phòng riêng, nếu hai cậu thì Film và Love có thể ở chung, để Namtan và Milk ở một phòng.”

Sự cương quyết của June khiến Milk không thể phản bác. Cô thầm thở dài, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía View nưu chờ đợi một giải pháp. Nhưng trước khi View kịp nói gì, Film đã lên tiếng.

- “Vậy chị Namtan ngủ cùng em đi, dù gì bọn em cũng khá hợp tính nhau. Vậy đi nha, chị có muốn ngủ cùng em không?” – Film nhìn Namtan bằng ánh mắt sáng rực, đầy hy vọng. Namtan khẽ mỉm cười, lòng nhẹ nhõm khi Film chủ động mở lời.

- “Vậy làm phiền em nhé. Cảm ơn em.”

- “Vậy là xong rồi, không có gì thay đổi. Chị Milk ngủ cùng em, chị cảm thấy ổn chứ?”

Milk không còn cách nào khác, chỉ cười nhẹ, gật đầu thay cho câu trả lời. Cuối cùng, mọi người đã được sắp xếp xong. View sẽ ngủ cùng June, Film thì ở với Namtan và Milk sẽ ở cùng Love. June vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, quay người bước đi để chuẩn bị mọi thứ.

Không khí trong phòng khách lại chìm vào yên lặng sau khi mọi thứ được sắp xếp. Lần này, View là người phá vỡ sự tĩnh lặng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đủ để thu hút sự chú ý của mọi người.

- “vậy giờ chị còn muốn xem phim nữa không?”

Cô quay mặt nhìn June, ánh mắt không chứa đựng gì ngoài sự điềm tĩnh và một chút tò mò. June thoáng ngẩn ra, như thể không ngờ rằng View lại hỏi điều này trong tình cảnh hiện tại. Nhưng ngay sau đó, cô bật cười khẽ, cái cười xua đi sự nặng nề trong không khí.

- “À, phải ha. Em nhắc mới nhớ. Vừa rồi nhiều chuyện quá nên chị quên mất luôn.”

June liếc nhìn đồng hồ trên tường, đôi mày khẽ nhíu lại.

- “Nhưng chắc thôi. Giờ cũng trễ rồi, mình đi ngủ thôi ha. Xem phim để lần khác.”

- “Chị nói đúng, giờ cũng hơn nửa đêm rồi. Để lần khác xem phim vậy. Giờ đi ngủ thôi.” - Film nghe vậy thì gật đầu tán thành.

Nói rồi, Film đứng dậy, quay sang nhìn Namtan với nụ cười rạng rỡ,

- “Namtan, đi với em nè.”

Cái giọng ngọt ngào ấy, cùng với nụ cười dễ thương đến mức khó ai có thể từ chối, khiến Namtan chẳng nói được lời nào. Cô chỉ lặng lẽ đứng lên, bước theo Film. Nhìn cách Namtan ngoan ngoãn nghe theo, không còn vẻ cứng đầy hay nghịch ngợm thường ngày, người ngoài khó mà tin rằng đó là cô gái hay tranh luận và làm theo ý mình. Từ khi gặp Film, dường như Namtan luôn có một sự mềm lỏng lạ thường, một sự chiều chuộng âm thầm dành riêng cho cô em này.

June đứng nhìn hai người rời đi, khóe môi khẽ cong lên. Cô quay lại nhìn View, ánh mắt chứa đầy sự ấm áp.

- “Vậy mình cũng đi thôi, em mệt rồi đúng không?”

View không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Cô bước theo June, cảm giác trong lòng phức tạp khó. Những chuyện vừa xảy ra, những lời nói dối, và cả ánh mắt của June, tất cả đều đọng lại, khiến cô không khỏi suy nghĩ. Phía sau, Milk và Love cũng lặng lẽ dọn dẹp và chuẩn bị lên phòng, để lại phòng khách trống trải và yên bình, chỉ còn lại ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn tường.

Một đêm dài bắt đầu, nhưng không ai trông họ thật sự có thể yên lòng với những suy nghĩ đang bủa vây.

June dẫn View vào phòng ngủ, mở cửa rồi bước vào trước. Căn phòng được bài trí theo phong cách đơn giản, hiện đại, với tông màu ấm áp tạo cảm giác dễ chịu nhưng không quá cầu kỳ. Những món đồ nội thất được sắp xếp có tổ chức, từ chiếc giường lớn phủ ga màu kem nhạt đến chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, tất cả đều toát lên vẻ tinh tế của chủ nhân. Ở góc phòng, một giá sách không quá lớn nhưng đầy ắp các thể loại. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ để biết rằng June là người yêu sách và dành thời gian cho chúng.

June quay lại nhìn View, bắt gặp ánh mắt em đang đảo qua khắp căn phòng như muốn ghi nhớ từng chi tiết. Cô mỉm cười dịu dàng, phá vỡ sự im lặng.

- “View, em thích nằm trong hay nằm ngoài?”

View hơi giật mình khi nghe giọng nói của June vang lên, có chút lúng túng.

- “À... không cần đầu, chị cứ nằm trên giường đi. Em nằm dưới đất hoặc trên ghế sofa cũng được. Chị cứ nằm giường cho thoải mái.”

- “Sao thế được? Em vừa giúp chị còn bị thương mà giờ lại để em nằm dưới đất sao? Với lại giường đủ rộng cho cả hai nằm mà. Nếu em không chịu nằm cùng, chị sẽ xuống đất nằm với em.”

Không để View kịp phản ứng, June đã nhanh nhẹn leo xuống giường, kéo theo hai chiếc gối và cái mền lớn. Hành động đầy vẻ hơn thua và chút hờn dỗi ấy khiến View không nhịn được mà khẽ cười bất lực.

- “Thôi, chị đừng nằm dưới đất, sẽ lạnh lắm. Chị lên giường nằm đi, phòng của chị mà. Em sẽ lên nằm cùng chị, được chưa?”

June nge vậy liền bật cười, nụ cười rạng rỡ như một chú thỏ con đầy ngây thơ.

- “Được!”

Không chần chừ, cô nhanh chóng nhảy lại lên giường, ngồi đó như đang đợi View cùng với ánh mắt lấp lánh mong chờ.

View nhìn chị, trái tim bỗng đập nhanh một cách không kiểm soát. Trong khoảnh khắc ấy, cô thật sự muốn nói với June rằng nụ cười của chị là điều đẹp đẽ nhất mà cô từng thấy. Nhưng rồi View im lặng, chỉ biết thở dài nhẹ nhàng, như thể đang cố trấn an chính mình. Dù sao, lời đã nói thì cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trèo lên giường nằm cùng chị.

Khi ngả người xuống chiếc gối mềm mại, View cảm nhận được hơi ấm của June bên cạnh. June cười tươi như một đứa trẻ vừa được nhận quà, đôi mắt trong veo đầy vẻ hài lòng. Không khí trong lòng dường như dịu dàng hơn, nhưng với View, đó lại là sự hỗn loạn khó tả. Mỗi cử chỉ của June, mỗi nụ cười ấy, đều khắc sâu vào tâm trí cô, khiến mọi suy nghĩ rối bời không ngừng.

June bất chợt quay sang nhìn View, đôi mắt trầm tĩnh nhưng lại như đang xoáy sâu vào gương mặt người bên cạnh, ánh mắt ấy chứa đựng một sự chăm chú khó diễn tả. Cô ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt của View – đôi lông mày thanh tú, chiếc mũi cao gọn gàng, làn da mịn phản chiếu ánh sáng nhè nhẹ từ chiếc đèn bàn trong góc phòng. Không kìm được, June bất giác nở một nụ cười nhẹ, giọng nói thoảng qua như tiếng gió khẽ khàng động.

- “View nói đúng nhỉ... Em đã nói rằng, nếu say này chị gặp bất cứ chuyện gì, em sẽ luôn xuất hiện.”

June dừng lại một chút, như để cảm nhận những lời mình sắp nói, rồi tiếp tục.

- “Thật lạ... Em luôn ở đó, luôn xuất hiện khi chị cần nhất, giải quyết mọi khó khăn của chị một cách không chút do dự. Cảm ơn em nhé, View.”

Giọng cô rất nhẹ, như thể chỉ nói cho chính mình nghe. Có lẽ June sợ rằng những lời này sẽ đánh thức View, người cô nghĩ đã chìm vào giấc ngủ. Cô mỉm cười, ánh mắt dịu dàng tràn đầy sự biết ơn và một chút cảm giác khó gọi tên.

June nhìn lại View lần nữa, ngắm từng chi tiết nhỏ trên gương mặt đang ngủ say. Dù nhắm mắt, nhưng vẻ đẹp của View vẫn toát lên sự sắc sảo đầy cuốn hút. Dáng nằm gọn gàng, có chút điềm tĩnh, khiến người khác nhìn vào không khỏi cảm thấy bình yên. Không cưỡng lại được cảm xúc trào dâng, June đưa tay lên chạm nhẹ vào sóng mũi của View, một cái chạm rất khẽ, như sợ phá vỡ sự tĩnh lặng trong căn phòng.

Khi ngón tay vừa rời đi, June thoáng hoảng hốt. Cảm giác như mình vừa lấn vào khoảng không gian riêng tư của người khác khiến tim cô đập nhanh hơn bình thường. Cô rụt tay lại, nhìn View một lần nữa, rồi thở dài thật khẽ. Đặt mình xuống giường, June từ từ nhắm mắt lại. Tiếng thở nhè nhẹ của cô dần trở nên đều đặn, báo hiệu rằng cô đã chìm vào giấc ngủ.

Nhưng điều mà June không biết, là View chưa hề ngủ. Đôi mắt cô mở ra ngay khi những âm thanh đều đều từ chị vang lên bên tai. Những lời của June, từng chữ từng câu, View đều nghe rõ. Cảm nhận được ngón tay chị chạm vào mũi mình trái tim View bỗng chốc đập nhanh như vừa bị bắt gặp một bí mật ngọt ngào.

Cô nhìn June, người đang ngủ say bên cạnh, vẻ mặt bình yên và có chút ngây thơ. Ánh mắt của View dần dịu lại, mang theo sự trìu mến sâu sắc. Trong khoảnh khắc ấy, cô tự hứa với bản thân rằng.

“Em sẽ luôn ở đây, bảo vệ chị, dù có chuyện gì xảy ra.”

Mệt mỏi sau một ngày dài, View không cưỡng lại được cơn buồn ngủ đang kéo đến. Trước khi chìm vào giấc mơ, tay cô bất giác vòng qua người June, kéo chị lại gần. Trong vòng tay ấy, cả hai chìm vào giấc ngủ, mang theo hơi ấm của nhau. Một sự an yên nhẹ nhàng bao trùm lấy căn phòng, như thể thế giới ngoài kia chẳng còn quan trọng nữa.

[]

Chap này mình viết nhẹ nhàng tình cảm cho OTP của mình hoi 🥺, thời gian qua có khá nhiều chuyện với VJ, đặc biệt là hôm công bố serie phim. Buồn thì có buồn nhưng tui vẫn enjoy lắm, chỉ cần J vui J luôn cười là tui vui rồi. Bạn nhỏ V cũng vây mọi người hãy cùng ủng hộ 2 bạn nhỏ trong các bộ series sắp tới nhe. Hãy yêu thương 2 bạn nhỏ VJ 🎀

Còn về bộ truyện này thì tui sẽ vẫn tiếp tục viết hết, mặc dù ra có hơi lâu, nhưng tui sẽ cố gắng hoàn thành nó. Cảm ơn mọi người đã đọc và vote suốt thời gian qua ❤🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top