Này nhox , nhox là điều hạnh phúc nhất đời tôi
Câu truyện tình cảm có đôi cách nhau 12 tuổi…
Câu truyện tình cảm có đôi cách nhau 12 tuổi…
Một cô tiểu thư có một tuổi thơ bất hạnh lờn lên một lần làm liều để có con vô tình gặp sói xám…
Cô được cử lên giường anh lấy tài liệu cho người cô yêu . Cuối cùng cô bị rơi vào bẫy của anh yêu anh…
Trên đời này có những thứ một khi đã nói ra sẽ không bao giờ rút lại được khiến người khác tôn thương bản thân hối hận cả đời…
" Đức Duy! Đừng sợ gì cả, tớ vẫn luôn ở đây, ở bên cạnh cậu, cùng cậu vượt qua khó khăn"…
Cuộc đụng độ tình cờ là cơ duyên cho hai người gặp gỡ nhau. Mọi chuyện tưởng chừng đã kết thúc tại quán ăn đêm ngay tối hôm đó nhưng cả hai không ngờ họ còn gặp nhau vào ngày sau và hơn thế nữa cô còn là giáo viên của cậu......Cậu học trò lắm chiêu,cô giáo trẻ dễ thương.Rồi mối tình cô trò chớm nở vượt qua mọi rào cản.Cũng từ đây bi kịch bắt đầu.Cậu chuyện mang đến những giây phút giải trí cười thả ga,cũng lấy đi không ít nước mắt.Hãy cùng nhau ôn lại những kí ức về tuổi học trò cũng như những cảm xúc lãng mạng của mối tình đầu.…
Một cô gái bình thường trót trao lòng mình cho một đại tướng. Để rồi vướng vào biết bao nguy hiểm phía trước. Liệu chuyện tình này đi đến đâu?Cre: Luna…
Liễu Thiên Bình : Đại tiểu thư của Liễu gia ,22 tuổi , có một em trai nà người em gái cùng cha khác mẹ , Mạc Dương Phong : 25 tuổi hết ( những thứ khác là bí mật từ từ sẽ có trong truyện…
Dàn ý của Truyện…
Ngày xửa ngày xưa, có một con bướm vàng, xoè đôi cánh, xoè đôi cánh.…
Lạc Bạch Đường : một cô gái có một gia đình bình thường không hạnh phúc , cô luôn lo sợ về một tương lai gia đình của chính bản thân mình theo vết xe đổ của bố mẹ mình Tống Dương Ngạo : một người đàn ông hoàn mĩ , có tiền bạc ,có thế lực , có danh vọng lại chỉ yêu một cô gái suốt 16 nằm trời chờ đợi Cả hai tiến đến hôn nhân liệu đây sẽ là hạnh phúc vô bờ hay chỉ là mấm mồ hôn nhân…
Tôi yêu em Freddy🥴🥴🥴…
Dựa trên một câu chuyện có thật.Chú ý: Xin vui lòng không sao chép, lấy ý tưởng dưới mọi hình thức.…
Văn án:Ran Mouri đơn phương Shinichi năm 13 tuổi đến nay đã được 12 năm trời yêu thầm. Và rồi anh lại tỏ tình cô, cưới cô về làm vợ. Trong suốt 1 năm trời ở nơi mà cô từng gọi là nhà vô cùng lạnh lẽo, anh cũng chưa từng ăn bữa cơm gia đình với cô. Cho đến khi có phát hiện sự thật...cô đã quyết định ly hôn...............Độ dài:5 chương.Chưa hoàn thành.*******Hoàn toàn do tớ tự viết, nếu muốn chuyển ver xin cho tác giả biết một cái nếu không sẽ quy vô tội ăn cắp bản quyền ạ! Tâm huyết của tớ dành hết vào bộ truyện này mà~Cảm ơn!!!!…
__ cảm giác thật vi diệu. Kiếp trước chỉ là một cái nhân viên văn cày cuốc deadline vô cùng chăm chỉ, bán lưng cho trời bán máu cho tư bản. Nói chung là qua kiếp văn phòng thì kiếp xuyên việt là cuộc sống tiếp theo đây của __. Kiếp trước sống một cuộc đời má chó ăn xong bị sếp chửi thì giờ đây __ sống một cuộc sống ăn rồi bị nhân vật chính chửi.Sukoshi biểu hiện thật là cảm giác, vô thức chỉ hai ngón giữa vào nhân vật chính.N9 : Em có ý gì ಠ▃ಠ__: ý iem là thầy là người đẹp trai nhất vũ trụ ( ͡° ͜ʖ ͡°) /nhanh tay chuyển thành trái tim/quần chúng dân : ở trường hợp này chúng tôi chỉ biết cười __________Lưu ý:Tái bản nhưng tên vẫn được giữ nguyênỞ đây chúng tôi không nhân gạch đá…
nhưng nỗi nhớ liệu đã vơi đi chút nào đâu?tôi muốn được ôm em thật chặt như thể đây là lần cuối…
Năm đó , Hoa nở đầy trời Thanh xuân được bao lâu Người lại bỏ lỡ Giờ lại hối hận rồi sao…
Trước lúc cô sinh ra cha mẹ cô ly hôn vì cha cô ngoại tình . 15 tuổi mẹ cô mắc phải ung thư cô được giử về cho cha cô , ở đây cô cìn có đừng em bằng tuổi cùng cha khác mẹ . 20 tuổi cô bị em gái mình cho uống thuốc lên giường người đàn ông mà ngay cả khuôn mặt cô cũng không nhớ nổi Anh người đóng vai thanh mai trúc mã vời em gái cô lại nói " Nếu đêm đó không phải em tôi sẽ không làm gì cả…
Bộ truyện này là truyện ngắn, ngược, mong mọi người đừng chử tui. Bộ này tui đổi nhân vật từ BP thành JD.Lúc trước có đăng ở mảng mangga. Tui đã xoá r, nên đem ẻm về đây với nhân vật JD.Truyện chỉ do tui tưởng tượng trong lúc thất tình nên nó hơi....mong bỏ qua bỏ qua cho tui na kha…