7.Và Tôi Biết Mình Yêu

/Chương này là về Kai & Y/n/

—————

Cuối năm đã đến, tất nhiên là còn hơn một tháng nữa anh Yeonjun mới có thể tự do hoàn toàn, nhưng cũng là thời gian mà bọn lớp 11, lớp 10 chúng tôi thong thả vì đã thi học kỳ hai xong rồi.

Nay tôi ghé sang nhà Kai chơi, chỉ hai đứa thôi, vì cả ba người kia bận đánh lẻ ở đâu rồi.

"Cậu tài thật đó, Kai. Vừa biết chơi piano, guitar, lại còn chơi trống nữa" tôi cảm thán sờ vào bộ trống của Kai ở góc phòng thằng nhóc.

"Mình thích chơi thôi, chứ cũng không tài gì đâu. Mình đâu vẽ được đẹp như Y/n, cũng không sáng tạo như cậu" Kai cúi mặt xoa xoa cổ vì được tôi khen.

"Cậu còn biết nhảy, à mà sáng tác nữa! Bài hát bữa cậu nói đang sáng tác đó, tới đâu rồi?" tôi quay sang Kai tò mò.

"À, cũng chưa tới đâu, để mình cho cậu xem" Kai tiến lại chiếc tủ đầu giường, mở ngăn đầu tiên ra. Bên trong là đống tập vở bừa bộn, mò ra một cuốn tập viết nhạc màu xanh đã ngã màu kha khá "phần ver 2 và điệp khúc mình chưa nghĩ xong lời, nhưng giai điệu cũng ổn ổn rồi"

"Đưa mình" tôi cầm lấy quyển tập nhạc từ tay Kai, nhẹ nhàng kê nó lên trên chiếc piano gần đó, tay nhấn xuống từng phím đàn "nghe không tệ đó" tôi tiếp tục lả lướt tay mình trên từng nốt nhạc, mắt dán chặt vào quyển sổ sờn cũ trước mắt để không bỏ mất nhịp điệu nào.

"Tôi biết cảm giác này rất chân thực, tôi có thể cảm nhận được...

Tôi là một kẻ ngập tràn rắc rối trong tình yêu cuồng si

Và chẳng còn đường nào để lui nữa

Và cho dù là cái chết cũng không tệ đến vậy

Vì còn điều gì tệ hơn kẻ thất bại như tôi chứ.

Tuy biết quy luật đời này đã không còn thể thay đổi nữa

Nhưng hãy cứu lấy tôi với

Ban tôi ân huệ được nắm lấy tay người

Để tôi được làm liều cứu chữa của người

Vì tôi biết, tôi yêu người mất rồi..."
( Tạm dịch "0x1=LOVESONG" của TXT )

Tôi hơi sững lại một nhịp, phần vì đoạn sau Kai chưa viết xong, phần bị bất ngờ trước lời bài hát.

"Sao cậu không đàn nữa vậy" Kai thấy tôi ngừng đàn thì quay sang thắc mắc.

"À không gì đâu" tôi cười trừ "Nhưng mà... lời bài hát này buồn nhỉ, tên bài hát cũng vậy, '0x1=LOVESONG' " tôi rời tay mình khỏi phím đàn, mắt hướng về Kai

"Ừm... nghĩa là tuy tôi là kẻ không có gì nhưng vẫn muốn cùng người tạo nên bản tình ca á..." Kai nói xong thì hơi ngượng ngùng "mình cũng không biết sao nữa, tự nhiên lại có hứng viết bài này"

"Bài này hay mà, nhưng cậu viết chơi thôi hả, có tính public* cho mọi người biết không?" tôi cầm quyển sổ viết nhạc xong đưa cho Kai.

public*: ý ở đây là công khai bài hát cho mọi người biết

"Mình chưa biết nữa, nhưng bài này còn chưa xong mà..." Kai ngập ngừng.

"Vậy cậu muốn mình "hợp tác" không? Có lẽ mình cũng hứng thú với bài hát này" tôi mỉm cười thật tươi nhìn Kai.

"Tuyệt! Được vậy thì tốt lắm! Chúng ta hẹn khi nào sáng tác đi" thằng cún nhỏ nhảy cẫng lên vì vui mừng, tôi biết ngay mà, thằng nhóc chỉ ngại không dám làm phiền người khác thôi chứ muốn làm cùng mọi người lắm ( hoặc ít nhất là cùng tôi )

"Hôm khác làm gì? Làm xong ngày hôm nay đi" tôi nhếch một bên lông mày nhìn Kai, môi vẫn nở nụ cười.

"Hôm nay thì chưa nên, vì mình còn muốn...dắt Y/n đi chơi nữa!" Kai nói xong liền cất quyển tập nhạc trên bàn, tay nắm lấy tay tôi rồi cả hai đứa lại dắt nhau đi lòng vòng khắp nhà, hơi vô tri nhưng ngày hôm đó cũng thật là vui>v<!!

—————

"Lớp mình này" thầy Namjoon nói "cuối năm nay lớp mình có ai muốn biểu diễn tổng kết không, nhà trường vừa thông báo đăng ký đến hết tuần này đó"

"Haiz diễn mấy đó mệt lắm thầy ơi" mấy đứa trong lớp vừa nghe xong đã kịch liệt phản đối.

"Sẽ có tiền thưởng cho mỗi màn, ý các em thế nào?" thầy vừa nói xong, mắt của cả bọn học trò nhỏ phía dưới đã sáng lên.

"Thưởng bao nhiêu vậy thầy? Thể lệ là gì? Khi nào diễn ạ" tốp học sinh bên dưới nháo nhào cả lên, làm thầy cũng chỉ biết cười phì.

"Cứ tiết mục văn nghệ là được thôi, còn chi tiết thì mấy đứa cứ lên trang cá nhân của trường coi nhé, đăng ký ở phòng giáo viên hay trong tiết giáo viên chủ nhiệm đều được, tụi em cứ thong thả suy nghĩ" thầy nói xong thì đã thấy mấy tụi học sinh bên dưới quay ngoắt sang nhau rủ rê, lớp này tuy lười với báo chứ cũng vật chất lắm.

"Câu lạc bộ nhảy tổng kết có tiết mục gì không, Kai?" tôi quay sang hỏi Kai.

"Tất nhiên là có rồi. Mình và mọi người mấy nay bị anh Beomgyu chửi quá trời vì nhảy không đều đây, mà mấy anh chị lớp 12 không tham gia, họ bận học cả rồi" Kai mệt mỏi chống cằm.

"Anh Beomgyu mà cũng chửi người khác á? Chắc là lây anh Yeonjun rồi" tôi cười vì thông tin mới lạ này.

"Ừm, anh Yeonjun bình thường lúc nào cũng nghiêm túc, swag các thứ đã đành, giờ đến lượt anh Beomgyu, mình muốn chết lắm đây" thằng cún nhỏ thở dài đau khổ, nhưng tôi không hiểu cảm giác đó lắm, vì tôi tuy cũng từng thấy anh Yeonjun rầy la những thành viên trong clb, nhưng trong mắt lúc nào tôi cũng thấy anh dễ thương thôi, nhất là mấy lúc anh ngại khi đi hẹn hò bí mật với anh Soobin ấy.

"Vậy khả năng vào năm sau anh Beomgyu thành hội trưởng mới của câu lạc bộ nhảy không chừng, thôi cậu tập làm quen đi năm sau đỡ bỡ ngỡ" tôi vỗ vỗ vai Kai, an ủi cái khuôn mặt thiểu não bên cạnh.

Ra chơi, tôi cùng Kai đến căn tin gặp Taehyun, anh Beomgyu và anh Soobin. Mấy nay anh Yeonjun bận học lắm, ra chơi nào cũng đến thư viện nên chúng tôi hiếm khi gặp anh, hoặc là anh muốn tránh giáp mặt ai đó.

"Mọi người được thông báo về biểu diễn tổng kết năm chưa? Ai muốn tham gia không?" anh Beomgyu hớn hở nhìn chúng tôi.

"Tập với anh là em đủ mệt rồi anh ạ" Kai lắc đầu nhìn anh Beomgyu.

"Em cứ làm quá, tập với anh cũng vui mà" anh quay sang kí đầu Kai vì dám bêu xấu anh.

"Hay cậu chơi bài cậu tự sáng tác đi, Kai, 0x1=LOVESONG gì đó" Taehyun đề nghị.

"Thôi, bài đó yêu đương mà chơi giữa trường thì có hơi kì không, với lại bài này là cả mình và Y/n đồng sáng tác mà, mình lấy chơi thì kì lắm" Kai xua xua tay từ chối.

"Thì Y/n chơi chung luôn!" anh Soobin nhanh nhảu nói.

"Phụtttttt" tôi sặc nước trước câu nói của anh Soobin "Này, anh biết em không khoái mấy trò diễn trước đám đông này mà, còn kêu em tham gia?" tôi xua tay lia lịa như Kai để từ chối.

"Có tiền thưởng mà, với em cứ chơi lỡ đâu thích thì sao?" anh nhướn mày cười cười, ra vẻ lời anh nói chắc nịch lắm ấy, làm tôi hơi khó chịu

"Anh nghĩ em là người vật chất vậy à?" tôi phản bác lại.

—————

"Cậu sẵn sàng chưa?" Kai nhìn tôi khi hai đứa ngồi kế bên nhau trên sân khấu để trình diễn dương cầm bài hát 0x1=LOVESONG.

"Chưa, chưa bao giờ cả! Sao mình lại đăng ký cùng cậu làm gì nhỉ, bao nhiêu người nhìn chúng ta kìa, ngại muốn chết" tôi phàn nàn.

"Mình cũng ngại, nhưng lỡ rồi, 'chẳng còn đường nào để lui nữa' đâu" Kai nhìn tôi cười.

"Thì lỡ rồi chứ biết sao vậy..." tay tôi bắt đầu để hờ trên phím đàn lạnh lẽo những gam màu trắng đen, tôi quay đầu sang Kai, rồi hai đứa cùng đếm nhịp vào. Thế là tiếng đàn được vang lên.

Tôi với Kai quyết định sẽ đăng ký chơi nhạc cụ, vì thế sẽ chẳng ai biết lời bài hát này thất bại thế nào, với chả chúng tôi cũng không cần mở miệng hay nhìn xuống khán giả nữa, cách này có lẽ là ổn nhất.

Về lí do mà tôi chịu đồng ý đăng ký lên sân khấu biểu diễn thì một phần do tôi mê trai, trai ở đây í là anh Yeonjun. Anh bảo anh bận học nên không thể đi chơi với tụi tôi thường xuyên được, nhưng nếu cuối năm tôi và Kai có lên sân khấu diễn, anh sẽ đến xem, nên tôi có hơi lung lây. Nhưng phần lí do còn lại, lý do quan trọng nhất, mà tôi đang ngồi đây, giờ này, là vì Kai.

Cũng chẳng biết từ bao giờ, tôi đã luôn coi việc sẽ làm mọi thứ cùng Kai là điều hiển nhiên, dù việc đó có phải hơi phạm pháp hay vượt qua vòng an toàn của bản thân đi chăng nữa.

Ừm, hình như tôi có tình cảm đặc biệt với thằng nhóc ngồi cạnh mình rồi, có lẽ không phải tình cảm của bạn bè đơn thuần nữa, mà là cảm giác muốn che chở và bên cạnh. Tôi và cả nhóc ấy là hai kẻ hay quan sát mọi thứ thầm lặng mà, chúng tôi đều quan tâm nhau, một cách tự nguyện và thậm chí còn không ý thức được nữa chứ. Những ngày tôi ngồi kế cậu trai tóc nâu này, không chỉ là đáng yêu đâu, mà tôi còn cảm nhận nhiều hơn thế. Chúng tôi dường nhau vốn đã qua mức tình bạn, bạn thân từ lâu, mà sẽ gọi nhau bằng mấy cách sến súa hơn, như tri kỷ chẳng hạn?

Tôi cũng mới nhận ra mấy tháng trước thôi, rằng Kai thật sự không có bạn, tất nhiên là cậu có những người bạn thân như tôi và Taehyun chẳng hạn, nhưng còn bạn bè xã giao, hầu như là không.

Cái tự ti trong Kai là rất lớn, sự ngại ngùng hay sợ làm người khác hiểu sai ý mình dường như đã tạo ra một bức tường vô hình khiến cậu khó kết bạn, dù bạn bè xung quanh ai cũng nhận xét cậu dễ gần.

Và chỉ qua cái cách cậu mân mê cuốn tập nhạc trải đầy những hoài bảo của cậu thôi, tôi nghĩ mình đã nhận ra, rằng Kai không muốn chúng chỉ là những hình nốt vô tri vô nghĩa bị kẹp chặt giữa những trang giấy. Nhưng Kai chưa một lần tỏ ra ý mình muốn làm điều đó cả, có lẽ cậu sợ, sợ sẽ không được sự ủng hộ từ những khán giả lắng nghe bài hát, sợ làm phiền những người cậu thân yêu phải quan tâm đến thứ mộng mơ tầm thường này của cậu. Nhưng cậu ơi không đâu, những giấc mơ của cậu, với tôi là chưa bao giờ tầm thường cả, tôi muốn nhìn thấy nụ cười của cậu, thấy sự thẹn thùng nơi hơi phím má hồng khi được ai đó tán dương, thấy sự đam mê chăm chỉ vào những điều cậu coi là mạng sống, và nếu ngày hôm nay, cậu không dám ở đây nói ra những điều sâu trong cõi lòng mình, thì tôi sẽ là người dẫn bước cho cậu!

"Cuộc sống của tôi vốn chẳng có gì để nhung nhớ

Ngoài trừ người

Trong cái bóng tối khắc nghiệt bao phủ cả thân xác

Chỉ có một hình bóng soi sáng cả đêm đen..."
( cái này là tui tự dịch theo 0x1=LOVESONG nhưng tui chỉ lấy ý thôi chứ không dịch từng lời )

Ờm, sau khoảng gần cả tuần hai đứa tôi qua lại nhà nhau để luyện tập ( vì nhà cả hai đều có đàn ), tay tôi gần như đã hiểu ra tiếp theo phải làm gì, nên lúc đánh tôi cũng không cần tập trung nhìn vào mấy phím đàn lạnh lẽo mà sẽ nghĩ ngợi lung tung. Sau khi đánh đoạn mở đầu vào xong có chút hồi hộp, còn lại cứ để tay tự giải quyết.

Kai phụ trách phần tay phải, giai điệu chính của bài hát, một vị trí quan trọng hơn hết của một bài nhạc. Và tôi, tất nhiên, phụ trách phần tay trái, phần đệm và làm những nốt nhạc đỡ cứng cỗi và thô kệch hơn. Điều này không phải tôi nhường Kai hay Kai nhường tôi gì đâu, mà là chúng tôi đã quen như vậy. Cả hai vì đều chơi nhạc ( mảng này Kai giỏi hơn tôi ) nên đương nhiên trong nhà sẽ có nhạc cụ, và mỗi khi học nhóm chán đã đời rồi thì hai đứa sẽ lôi mấy cái đàn được lau chùi bóng loáng của mình lên và chơi cùng nhau. Tôi thích ca hát bềnh bồng lắm, và sàn diễn của tôi sẽ luôn luôn là phòng tắm, nơi tôi mặc sức bung xoã vocal và thần thái biểu diễn của mình. Ừ thì có mấy lần bung cỡ như vậy sẽ tất nhiên có những lần gặp sự cố sân khấu, như lần tôi vấp cục xà phòng té hay mắc kẹt tóc vào vòi nước lúc đang hất tóc, và tôi với tư cách cún nhỏ's bạn thân, tôi sẽ kể hết mấy chuyện xấu hổ này cho Kai nghe trong tiết của thầy Namjoon.

Nhưng những lần kể về mấy câu chuyện đó, Kai sẽ không thật sự quan tâm vào mấy điều điên khùng mà tôi làm, hay vào đó là sự tò mò về giọng hát của tôi.

"Chắc Y/n phải hát hay lắm nhỉ, hát nhiệt huyết như vậy mà" hai mắt Kai sáng rỡ nhìn tôi

"Này, hai cái đó có liên quan nhau à? Mình thích thì mình hát thôi chứ mình hát như bò rống vậy á, cậu nghe xong là chạy luôn" tôi phủi tay cười cười.

"Thế cậu hát Kai nghe i, Kai sẽ không chạy đâu" Kai vẫn dùng ánh mắt dễ thương như ngày nào nhìn tôi, làm tôi như bị trúng vào cám dỗ mà mém nửa đã bật hát giữa lớp.

"Vậy..." tôi chợt tỉnh táo lại "...mình sẽ đợi đến một dịp nào đó để hát cho Kai nghe ha" tôi nhanh nhảu chỉnh đốn lại suy nghĩ, mém thì toang.

"Dịp, là dịp gì mới được?" Kai bĩu môi cúi mặt xuống, vẻ giận dỗi. Tôi thật khá thích nhìn cậu thế này, vì nói sao nhỉ, Kai không phải là người thích làm phiền người khác, nên cậu sẽ chẳng nũng nịu với ai bắt họ để làm điều cậu muốn đâu, cả Taehyun cũng vậy. Haiz, có lẽ tôi chiều nhóc nhà cậu nhiều quá nên cậu chỉ ương bướng với tôi nhỉ? Cũng hơi rắc rối đó, nhưng làm người mà, sống mà không có rắc rối sẽ buồn lắm.

"Huyka à bộ cậu nghi mình sẽ dối cậu hay sao?" tôi xoa đầu cậu "khi mình hát, mình sẽ không quan tâm hay dở mà là hát bằng cả trái tim, nhưng hát bằng cả trái tim thì đâu thể cứ khơi khơi ra là hát vậy! Đợi một dịp nào cần thiết đi, Kai, mình sẽ hát lên nơi tim mình cho cậu nghe, và mình đảm bảo cậu là người đầu tiên được nghe đó! Vì Kai là người trong tim Y/n mà, không phải ai cũng được có diễm phúc đó mà nghe Y/n 'thổ lộ lòng mình' đâu. Nhưng điều này cũng coi như là âm huệ của mình cho riêng cậu vậy, mà ân huệ thì không phải lúc nào muốn có là có được, cậu phải chờ thôi" tôi tay vẫn nhẹ nhàng xoa đầu Kai, miệng vừa dứt câu xong liền thấy khoé môi cậu nở nụ cười. Thành công rồi, đúng là con nít dễ dỗ thật đó, à không phải, chỉ có con nít này dễ dỗ thôi.

"Ở nơi hố sâu không đáy đầy tuyệt vọng

Là người suất hiện, sáng chiếu tựa ngọc, tựa vàng

Để khi tôi chuẩn bị lúng sâu nơi tiêu cực ruồng rẫy

Người sẽ bên cạnh, tựa thiên thần, cưu mang

Và tôi sẽ được đưa đến thiên đàng, nơi người trú ngụ

Để thấy được trong tôi cảm giác này rất chân thực, tôi có thể cảm nhận được..."

Ngày đầu tôi với Kai tập dợt chung, cảm giác hơi khác lạ. Vì là bình thường tôi với Kai ngồi chung bàn, nên chuyện ngồi chung cũng không phải lạ, nhưng hôm nay... gần lắm. Tôi với Kai đánh chung một cây đàn mà, hai đứa phải dí sát người vô nhau để đánh kịp khuôn nhạc, không khí ở đó cũng dường như nóng lên vì sự căng thẳng do lần đầu chơi chung cây dương cầm ( thật thì tụi tôi cũng có 'chơi chung' cây đàn này cũng nhiều rồi, nhưng là Kai đánh xong tôi đánh, và ngược lại ), phần còn lại chắc là do thân nhiệt cả hai toả ra khi ngồi sát cạnh nhau.

"Nghỉ chút không, Y/n?" Kai vẫn cúi mặt từ lúc bắt đầu đánh đàn đến giờ, không thèm ngó lên nhìn tôi lần nào.

"Ừ, nghỉ chút thôi" tôi trả lời cậu, xong liền nhanh chóng rời khỏi ghế ngồi mà đi đến mở chai nước khoáng trên bàn uống.

"Ừm, Y/n này, mình hỏi thật..." Kai nhìn xuống phím đàn trầm ngâm.

"Ậu ỏi i" tôi vừa uống nước vừa đáp lại cậu, giọng ngọng hết chả nghe ra gì.

"Sao cậu lại chọn đánh tay trái thế?" tôi bỏ chai nước xuống, đóng nắp lại rồi giương mắt khó hiểu nhìn Kai "ý mình là, chẳng phải người chơi tay phải sẽ được nhiều spotlight hơn sao? Sao cậu không chọn chơi tay phải, hay cậu muốn nhường mình?" Kai lúc này vẫn chưa ngước mặt lên.

"Ngốc ạ!" tôi đi đến nâng mặt Kai lên, nhìn trực diện vào tôi "không phải "sẽ được" hay "spotlight" gì cả, mình biết mình và cậu sẽ làm tốt hơn ở mặt nào, nên mới phân chia thế, hiểu chứ!?" tôi nhăn mặt nói với Kai để cậu hiểu giờ tôi nghiêm túc thế nào.

"Hiểu" Kai vừa bị tôi bóp mặt vừa gật đầu lia lịa

"Cậu lại ngốc nữa, mình đang cầm mặt cậu mà cậu gật đầu kiểu thế, dễ bị đau đầu lắm, trả lời một từ là được rồi" tôi xót xa thả mặt cậu ra sợ bóp mạnh làm cậu đau, tay xoa đầu cậu "mình chưa bao giờ quan tâm việc được làm spotlight hay trung tâm gì cả. Mình thích làm người chứng kiến mọi thứ hơn. Được làm người vẫn hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng không phải trải qua câu chuyện đó, không phải tuyệt lắm sao?"

Tôi cười nhìn cậu, cậu cũng cười với tôi, thế là chuyện vị trí đánh đàn không phải bận tâm nữa.

"Tôi chưa từng mơ tưởng đến thiên đàng

Vì tôi vốn nghĩ, đó không phải là nơi dành cho tôi

Cuộc sống của tôi trước nay vốn chẳng dịu dàng

Chẳng chút ánh sáng, thì đâu tìm được, thiên thần ở bên?

Nhưng ở nơi lạnh lẽo đến tăm tối tận cùng vậy

Người lại bước tới, soi sáng đêm đen

Cho tôi một thiên thần ngày cười, đêm khóc

Đưa tôi tới thiên đàng, nơi chỉ có người, và tôi..."

"Kai, cậu có bút highlight không, bút mình hết mực rồi" tôi quay sang Kai hỏi khi đang trong tiết trống, tôi ngồi đọc sách, còn Kai ôm gấu bông.

"Có, mà cậu mượn làm gì thế?" Kai đặt bé Molang trong tay lên bàn, tay luống cuống tìm cây bút đựng trong hộp bút.

"Mình đánh dấu mấy câu hay trong sách ấy mà" tôi cười nhận lấy cây bút highlight từ tay Kai, xong quay đầu lại hí hoáy đánh dấu sách.

Tôi đánh dấu sách xong, đặt cây bút vào giữa bàn, tiếp tục đọc sách.

Vì là tiết trống nên bọn bạn lớp tôi chạy giỡn lung tung khắp cả lên, bỗng có mấy đứa chạy qua bàn chúng tôi, đụng vào cạnh bàn một cái mạnh rồi chạy đi. Ngoài chuyện chúng tôi đã bị một phen giật mình và cây bút highlight trên bàn rơi xuống, thì không có thiệt hại nào xảy ra.

Tôi cúi xuống nhặt cây bút highlight lên, Kai cũng làm tương tự, khiến cho tôi và Kai đầu cụng vào nhau, tay đặt lên tay còn lại.

Tôi và Kai ngại ngùng ngước mặt lên nhìn nhau, tay vẫn đặt dưới sàn để lụm cây bút highlight. Một lúc lâu như vậy, lại chẳng đứa nào chịu nhúc nhích, hai đứa đều đỏ mặt cả nhưng chẳng chịu buông mắt khỏi nhau, tay cũng không rời.

Mãi đến khi lại có mấy đứa bạn chạy giỡn gần đó làm tiếng bàn ghế rần rần cả lên, hai đứa mới giật mình ngó mặt sang chỗ khác, Kai buông tay tôi ra, còn tôi thì đặt cây bút highlight về phía cậu

"Tay Y/n... lúc nào cũng lạnh nhỉ?" Kai hỏi, có lẽ để làm bớt phần ngượng ngùng.

"Thế... sao nãy cậu nắm tay mình lâu thế?" tôi hỏi ngược lại cậu, mắt vẫn còn ngại nên không thèm nhìn cậu.

"Ờ thì... Kai không biết nữa. Nhưng nắm tay Y/n thích lắm!" Kai nói xong cười cười, làm tôi quay sang nhìn cậu ngạc nhiên

Tôi nhìn cậu một hồi cũng bật cười, đúng là chúng tôi ngồi cạnh nhau vô tri thật, chỉ nhìn nhau thôi cũng thấy vui vẻ rồi. Cậu cúi đầu xuống, tôi đưa tay xoa đầu cậu, không để ý lúc này đang có rất nhiều cặp mắt đang nhìn chúng tôi.

"Tụi bây nhìn Kai với Y/n kìa, tụi nó đang xoa đầu nhau đấy" một bạn nam đứng lên chỉ về phía chúng tôi.

"Ê đừng nói hot boy lớp mình cặp với Y/n nha" một bạn nữ quay sang bàn tán.

"Ủa người ta ngồi chung với nhau cả năm trời mà, có tình cảm với nhau cũng bình thường thôi" một bạn nữ khác trả lời.

"Vậy nếu tao ngồi với Kai một năm học, liệu Kai có thích tao không nhờ?" một bạn nữ nữa đùa cợt.

"Này hai người kia, nói gì đi chứ, hai người hẹn hò à?" một bạn nam nóng ruột la lên.

Tôi bỏ tay khỏi đầu Kai, quay sang nhìn cậu lo lắng.

"Tụi mình bạn bè thôi mà" Kai phủi tay lắc đầu.

"Thôi ông im đi có ai bạn bè mà xoa đầu nhau thế không?" một bạn đứng lên phản bác

"Thì tụi tôi... bạn thân" tôi cãi lại.

"Bạn thân? Y/n mà cũng là bạn thân của Kai ư, Kai nhìn người lạ ha" một bạn nữ cười cợt.

"Tôi đã nói thế, mấy cậu không tin thì thôi!" tôi bực bội nói lại, xong không thèm quan tâm nữa mà cầm quyển sách lên đọc tiếp.

—————

"Y/n, đợi mình với" Kai chạy theo sau tôi gọi với lại.

"Cậu chạy chậm thôi kẻo mệt, mà đừng la lớn thế, đau họng, cậu cứ nói thôi, mình sẽ nghe mà" tôi đi từ từ cạnh Kai.

Hai đứa cứ đi thế, không nói nhau lời nào, mãi một lúc Kai lên tiếng

"Bộ Y/n... giận mình gì hả?" Kai rụt rè hỏi.

"Sao cậu hỏi thế?" tôi nhếch mày khó hiểu nhìn cậu.

"Thì... mình thấy từ lúc mọi người đùa cợt chúng ta sau vụ xoa đầu, cậu cứ hậm hực mãi chẳng nói mình lời nào. Là mình khiến cậu bị ảnh hưởng hả?" cậu nói giọng áy náy.

"Cậu nghĩ xa quá, mình chẳng giận cậu vì lí do đó đâu, chúng ta là bạn bè mà" tôi nói, môi gượng cười.

Giận cậu? Ừ thì cũng một phần đúng, nhưng không phải vì cậu mà tôi bị gán ghép nên tôi giận cậu, tôi còn thấy hơi thích vậy nữa cơ. Đồ ngốc nhà cậu, ngốc nhất thế giới, ngốc nhất vũ trụ, ngốc hơn cả Molang! Bạn bè ư? Còn bạn thân nữa. Tôi thấy không hề ổn trước những danh xưng đó, dù thật sự mối quan hệ của tôi và cậu đúng là như vậy. Đáng ghét, tôi không giận cậu, tôi ghét cậu! Suốt ngày ra vẻ đáng yêu với tôi, quan tâm tôi, còn kêu tôi xoa đầu nữa, cậu không nghĩ là tôi bị rung động rồi à?

Tôi luôn tin vào trực giác của mình, nhưng lần này tôi không chắc, liệu cậu có lần nào rung động với tôi, như tôi rung động với cậu không nhỉ? Sao tôi chẳng thể cảm nhận được gì hết vậy....

—————

Tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, nãy giờ nghĩ ngợi về mấy chuyện cũ nhiều, tôi cũng chẳng để ý mình đang đánh tới đâu, ấy thế mà đã đến đoạn điệp khúc cuối.

Đoạn kết cuối đã đến, tôi và Kai đều hừng hực đảo tay liên tục bên phím đàn, tạo một kết bài mỹ mãn.

Tay tôi và tay Kai vô tình chạm tay nhau liên tục, tạo nên một cảm xúc rạo rực, tôi và cậu, càng đánh càng hăng, đến mức cậu bất giác hát lên

"Tôi biết, tôi yêu người mất rồi!"

;

"Vậy hãy nói yêu tôi đi, nói lên tiếng yêu

Cho đến khi cuộc đời này kết thúc

Sẽ là tình đẹp, hay chẳng là gì cả

Tất cả đều tuỳ vào người"

Cậu vừa cất giọng câu đầu tiên xong, tôi đã hát theo sau, làm cậu hơi ngạc nhiên nhưng vẫn hát tiếp

"Và tôi biết mình yêu người"

;

"Vậy hãy nói yêu tôi đi, nói điều tôi luôn mong ngóng

Cho đến khi thế giới này lụi tàn

Sẽ là tình yêu đẹp, hay chẳng là gì cả

Tôi để người quyết định!"

Tôi biết, tôi yêu người. Phím đàn bên Kai vừa kết thúc, tất cả mọi người đều đứng lên vỗ tay xào xạc, một số người ca ngợi bài hát của chúng tôi, một số người thậm chí còn khóc nữa.

Tôi và Kai đứng nhìn xuống phía dưới sân khấu mà cũng xúc động không thôi. Cả hai vội gập đầu chào khán giả, quay vào cánh gà đã thấy bóng dáng bốn người con trai quen thuộc.

"Tụi em làm tốt lắm" anh Beomgyu cười tít mắt khen thưởng bọn tôi.

"Hai cậu ngầu lắm đó" Taehyun giơ ngón tay cái về phía chúng tôi.

"Đúng là em của anh" anh Soobin cũng hùa theo tiếng reo mừng nhộn nhịp, làm tôi hơi ngại ngùng.

"Cảm ơn mọi người, mọi người đừng khen nữa" tôi lấy tay gãi cổ, hai bên má cũng khẽ ửng hồng.

"Em giỏi thì mọi người khen em giỏi thôi. Làm tốt lắm, Y/n! Nhưng thôi phần còn lại để Kai nói tiếp, lát tụi anh gặp lại sau nha" anh Yeonjun nói xong kéo cả bọn rời đi, hồi nãy khi mới gặp tôi đã thấy Kai lao xuống liền gặp anh, có chuyện gì mờ ám lắm.

"S-sao họ lại rời đi hết vậy!?" tôi hoang mang nhìn theo bóng bốn người kia.

"Y/n, tặng cậu!" Kai chìa ra một bó hoa trước mặt tôi "mình đã dặn anh Yeonjun chuẩn bị cho mình sau khi chúng ta trình diễn xong đó" Kai cười thật tươi nhìn tôi.

Tôi nhìn bó hoa trong tay, là hoa oải hương. Đây là loài hoa tôi thích nhất, vì chúng có mùi hương rất dễ chịu, màu sắc đẹp, và cả ý nghĩa của nó nữa, tình yêu lãng mạn, chung thủy, sẻ chia và thấu hiểu.

"Ch-chuyện này là sao?" tôi khó hiểu nhìn Kai, má càng thêm ửng hồng

"Mình...mình..." cậu cũng ngại ngùng, nếu như bình thường thì cậu đã cúi mặt xuống rồi, nhưng lần này cậu rất kiên quyết nhìn vào tôi "Mình thích cậu! Cậu thấy thế nào?"

Tôi sững sờ nhìn Kai, chuyện gì vừa xảy ra vậy, không, mùi oải hương nghe rất thật, khuôn mặt Kai trông cũng rất rõ, cả giọng nói cậu, cũng luôn đẹp như ngày nào. Đây thật sự không phải là mơ!?

"C-cậu đang giỡn sao? Cảm ơn vì bó hoa nhé, ý cậu là, thích kiểu bạn bè, hay là tặng hoa cho vui thôi.." tôi lấp bấp không biết nói gì cho đúng ngữ cảnh bây giờ, đầu óc thật sự không kịp phân tích dữ liệu mới xảy ra.

"Giỡn?" Kai bực bội nhìn tôi, lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đó "Cậu... cậu..." Kai nói với giọng ấm ức "Thích kiểu bạn bè? Bình thường cậu bảo mình ngốc, nhưng cậu khác gì mình à?

Mình thích cậu, thích kiểu yêu đương bồ bịch ấy, chứ không sao mình lại mua cả hoa làm gì? Còn nếu mình muốn tặng hoa, cũng đâu cần phải nói thích mới tặng hoa được" cậu thở một hơi để bình tĩnh lại "Cậu nhớ lại xem, từ đầu năm đến giờ, cậu đã làm bao thứ cho mình? Cậu không ý kiến chuyện mình bị 'cuồng gấu bông', như xưa nay mấy người khác vẫn hay ném ánh mắt kì thị khi "con trai mà chơi mấy trò con gái" cho mình, hay vào đó còn vẽ tranh lại, và sẵn sàng cho mình bức đó. Cậu đến cổ vũ cho mình lúc mình đăng ký vào clb nhảy, và luôn có mặt lúc mình đi tập bất kì lúc nào cậu rãnh đến tận khuya. Cậu còn hay xoa đầu mình, an ủi mình, v.v Và động viên mình nữa! Bao nhiêu chuyện trôi qua thế, mình cũng là con người mà, bộ cậu không nghĩ mình sẽ rung động vì cậu sao?"

Tôi nhìn Kai lặng lẽ, tâm trạng rối bời, phần vì hạnh phúc khi nghe Kai cũng rung động với tôi, phần vì sốc.

"Kai à..." tôi tính an ủi cậu, nhưng chưa kịp nói đã bị cậu dành mất

"Cả hôm cậu mượn mình bút highlight nữa, xong bị cả lớp nghĩ tụi mình hẹn hò đó, cậu nhớ không? Mình vốn sợ cậu bị ảnh hưởng gì nên mới ngậm ngùi bảo chúng ta là bạn bè, cậu biết mình đau lòng thế nào khi phải dùng hai từ đó để gọi mối quan hệ chúng ta không? Thế mà cậu, nỡ lòng nào, còn kêu tụi mình là "bạn thân" nữa. Cả chiều hôm đó cậu còn ra về trước mà không đợi mình, làm mình thật sự nghĩ, người duy mình yêu thương cũng bỏ rơi mình! Mìn- mình thật sự lúc đó rất suy sụp..."

Tôi nghe xong câu nói này của Kai, chợt một làn nước ấm nóng chảy xuống bên má phải của tôi, là nước mắt, tôi đang rơi nước mắt này

"Y/n, Y/n, cậu sao vậy, sao lại khóc" thằng nhóc lúc này hoảng loạn lay lay người tôi "mình xin lỗi, là mình có ý nặng lời với cậu, mình xin lỗi mà, đừng khóc"

"Ha, cậu nói đúng, cậu là đồ ngốc, và mình cũng ngốc. Sao mình lại không nhận ra chứ, rằng cún nhỏ nhà cậu và mình đều thích nhau" lần này nước mắt từ bên còn lại cũng chảy xuống, còn môi tôi nở nụ cười.

"Khoan đã! Ý cậu là- cậu cũng thích mình ư???" Kai ngạc nhiên nhìn tôi, mắt sáng rực lên vì tò mò.

"Ừm" tôi gật đầu

"Yahhh!!!!" Kai tách hai tay đang cầm đóa hoa oải hương trên tay tôi ra, vòng tay ra sau ôm lấy tôi, ôm được 10s lại thấy cậu ngước mặt lên "này, giờ chúng ta là người yêu à?" thằng nhóc hỏi tôi

"Haizzz, người yêu mình đúng là bị ngốc thật đó" tôi đẩy người cậu ra, hôn nhẹ lướt lên môi cậu một cái rồi cầm bó hoa bỏ đi.

"Ơ ơ, người yêu chờ Kai với, đừng bỏ rơi Kai nữa mà" người yêu tôi vừa chạy theo vừa la ú ớ, làm tôi buồn cười không thôi

—————[End]—————

Há há tôi chờ được viết chữ này lâu lắm rồi, cuối cùng cũng viết xong, ba cặp đôi gà bông của chúng ta đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã đọc tới đây nhoa:333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top