#2. Tháng Tư

[ ... ]

  Nga cười và bất chợt cô nghiêng mình ôm lấy cổ Việt vít đầu anh xuống áp vào ngực. Vuốt tóc anh, cô bé mười bảy tuổi thì thầm, giọng mềm mại ấm áp:

- Chẳng đêm nào như đêm này nữa đâu. Anh muốn hiến đời mình cho sự nghiệp gì đó, còn em thì quyết định sẽ phung phí đời mình, sẽ hủy diệt nó trong cuộc loạn ly này. Xem thử sau này em và anh có gặp lại nhau ở một điểm không? Năm nay hai đưa mình cùng mười bảy tuổi liệu sẽ gặp nhau, sống hoặc chết ở tuổi nào và còn yêu, còn nhớ nhau không?

  Nàng nâng mặt Việt lên, hôn phớt đôi mắt, đôi môi rồi lại áp mặt anh đã rực nóng vào ngực. Việt run rẩy, đêm hè mát rượi, mà trán và lưng anh ướt mồ hôi. Tràn ngập nỗi sợ hãi và lòng thương mến, anh xiết chặt eo Nga. Anh cảm thấy yếu đuối, mờ mịt. Tình yêu. Sự tôn thờ quy phục. Nga khẽ nằm xuống kéo Việt ngả xuống theo. Cỏ mát rượi, hơi sương, nhưng nền đất vẫn còn đọng hơi ấm buổi chiều. Việt gối đầu lên tay Nga, áp chặt vào mình nàng. Như một cậu bé. Còn với Nga như là một người chị, người mẹ trẻ. Nàng lùa tay vào tóc anh vuốt nhè nhẹ và thì thầm kể chuyện về quê hương Xô Viết của nàng. Mái tóc hồi đó Nga để rất dài, xõa rộng như một dải nắng phủ lên mình Việt, ấm và thơm lạ lùng.

  Hé mắt nhìn qua làn tóc, Việt nhận thấy trăng thượng tuần đã lộ. Vừng trăng mỏng và cong hiện ra rất nhanh ở rìa một khói mây đùn cao trên đỉnh hồ. Rồi lập tức bị che khuất. Anh nghe kể những chuyện đã biết về Liên Xô. Những chuyện từng nghe. Và những chuyện khó tin. Giọng Nga đều đều, ngái ngủ hệt như giọng một người mẹ kể chuyện cổ tích trong màn. Việt không nhận thấy là mình đã bật mở hết cúc áo của Nga cho tới khi hai bầu vú trắng phau bật ra. Vành trăng lướt thoáng một dải sáng lên mặt hồ và bãi cỏ. Nga nằm yên, không trở mình, có lẽ đã ngủ say. Việt không nhận ra là miệng mình đã ngậm chặt lấy đầu vú Nga còn thành thạo hơn một chú bé con. Anh mút nhè nhẹ thoạt tiên là như thế, như thủa mới ra đời người ta bú. Nhưng rồi kế đó là một nỗi khao khát kỳ quái thôi thúc, anh dùng cả sức mạnh của hai bàn tay, cho đến lúc cảm nhận trong miệng cái vị ươn ướt ngòn ngọt thoáng cả nỗi đau đớn mơ hồ như thể vị ngọt từ giấc mơ của Nga thấm truyền sang...

   Sáng hôm sau là buổi học cuối cùng. Khối lớp Mười nghỉ ôn thi. Còn Việt nhận được giấy trưng binh khẩn cấp, lên đường vào đầu tháng Năm.

   Cái đêm xa xăm ấy còn sống mãi. Chỉ cần giúp sức cho trí tưởng tượng là có thể thấy ngay lại trong lòng cheo leo một vừng trăng neo ở rìa mây và một mặt hồ đêm tối như cái hố mênh mông đen ngòm. Và nhiều đêm trong giấc ngủ, giữa những cái chết, giữa những đoạn ký ức đầy tai họa và đau khổ, anh thường mơ thấy và cảm thấy lại vị ngọt của giọt sữa trinh nữ đã cho anh sinh lực để trở thành người mạnh nhất, nhiều hạnh phúc nhất trong chiến tranh - trở thành kẻ sống sót.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top