#1. Tháng Tư
Cái buổi chiều tháng Tư ấy, ve sầu, hoa phượng... Thật đúng là chẳng sao cầm lòng được, rồi thì ra sao thì ra. Hai đứa lẩn ra phía sau nhà bát giác, ẩn vào lùm cây sát mép hồ Tây. Đằng xa, đường Cổ Ngư đỏ ánh chiều và rực rỡ màu phượng vĩ. Ve sầu râm ran. Kệ! - Nga nói - tớ vừa may một bộ áo tắm cực đẹp. Phải bơi! - nàng chóng quỳ xuống sau lùm cây và cởi nhanh áo ngoài. Bộ đồ tắm màu đen kiểu xưa không thấy các cô ngày nay bận nữa nhưng thật sự là đẹp tuyệt và nhất là thật liều lĩnh. Màu vải đen nhánh. Màu da trắng lóa. Việt sững người, muốn nhắm mắt lại trước thân hình của người bạn gái. "Kệ", Nga nói cười tươi, thích chí vì đã có gan trốn lao động, trốn mít tinh và mặc áo tắm ở ngay trong trường. "Kệ chiến tranh, kệ các anh hùng trẻ tuổi và các anh hùng lớn tuổi, ta bơi nhé, bơi thật xa tới thủy cung, tới chết đuối cả hai thì thôi". Kệ. Ôi, cái ngày tháng Tư nóng hổi, nồng nàn. Những lần ôm xiết ngắn ngủi chếch choáng trong làn nước màu lục nhạt. Những sợi rong lập lờ. Tiếng cá quẫy đuôi. Và gương mặt trắng mịn của Nga nhòa trong nước, những chùm bong bóng hơi thở, mái tóc ướt nặng bờ vai, đôi chân dài, thân thiết, tuyệt mỹ đến đau nhói trong lòng... Tiếng đồng ca từ sân trường vang ra hồ. Kệ! Nga la lên, cười lanh lảnh.
Ánh tà buông xuống, màu hồng đậm. Hai đứa bơi sóng đôi nhoái ra rất xa bờ. Quay về thì đã tối. Nga kiệt sức, hoàn toàn rã rời, phải bám vào Việt mới khỏi chìm. Mùa hè mà chẳng hiểu sao đêm ập xuống thật nhanh. Sao sáng thả đầy trời, lấp lánh. Việt bế Nga trên tay bước lên bờ. Nước trên mình nàng rỏ xuống ấm ấm. Cỏ mát rượi. Còn anh, khỏe mạnh và cường tráng biết bao, cái tuổi mười bảy ấy. Nga mệt rũ, nằm lả trên cỏ, bàn tay nhỏ nhắn lọt trong lònh bàn tay Việt.
- Em mệt quá - Nga nói thì thầm, khẽ cựa mình. Lần đầu tiên nàng xưng em với Việt.
Sau lùm cây, trong bóng tối thẫm xanh hơi mát mặt hồ, thay quần áo khô rồi, vẫn chưa muốm về, Việt và Nga tay nắm tay nằm bên nhau trên lớp cỏ êm. Ở xế trời tây ánh tà kỳ thực vẫn chưa tắt hẳn, đọng lại một ngấn đỏ vệt thành vệt dài thẳng như kẻ chỉ. Cái vạnh ấy dường như không sa thấp xuống mà cứ dâng cao mãi. "Mặt trời mọc đằng tây à?" - "Có lẽ pháo sáng" - "Nếu thế thì phải có báo động" - "Có khi chúng mình không nghe thấy còi".
Tối đen, yên ắng. Bóng tối trở nên lạnh. Đã đến lúc phải về rồi, Việt thầm nghĩ và chống tay ngồi dậy. Chẳng hiểu sao cậu cảm thấy việc phải rời đây ra về là nặng nề quá sức mình. Như thấy cảm được lòng Việt, Nga khẽ nói:
- Chẳng sợ đâu, đằng nào cổng trường cũng đóng rồi. Đợi tới khuya, cụ lao công gà gật, ta trèo tường biến.
- Nhưng Nga không mệt à? - Việt thấy giọng mình như lạc đi - Không lạnh à?
- Có... - Nga đáp và hơi nhổm người lên, vòng tay ôm lấy cổ Việt kéo xuống.
Thoạt tiên, một cảm giác nhức nhối làm Việt gai hết người, run lên, gân cốt chùng xuống, nhưng rồi sự chấp nhận biến thành sức cuốn mãnh liệt lập tức ghì riết anh, nuốt chặt anh vào thân hình mềm mại, thơm ngát và nóng hổi, chân thành và mù quáng, đầy cuồng bách của Nga. Đó là một cái gì đó không thể ngờ được, như thế tiếng sét, và hơn cả đau đớn, như thể đột ngột cất lên một tiếng kêu từ đáy lòng. Và không phải cái hôn đầu tiên nhưng là nỗi da diết đầu tiên được khám phá ra bên kia hồ... Song, tất cả diễn ra chỉ trong khoảnh khắc. Đột nhiên một ý chí sầm tối và cứng rắn đánh thức nhói lên nói rằng anh không được, anh không thể, rằng... ráng buông vòng tay đang giằng xiết Nga, ngồi chồm dậy. Sự buột hẫng ấy làm Nga lặng đi. Mọi cảm giác choáng lạn tản bay nhường chỗ cho sợ hãi và xấu hổ. Nàng lăn tránh sang bên, gài nhanh hàng cúc áo sơ mi che kín ngực rồi nhè nhẹ ngồi lên.
Sóng dập dềnh, ì oạp vỗ vào bờ cỏ. Xa xa, từ chỗ pháo đội xạ chốt nổi trên đám bè neo sau trong hồ một hồi kẻnh khuya chậm rãi dóng lên. Vị thần bảo hộ cứu tinh cho sự trong trắng và trong sạch của đôi bạn, chẳng là ai khác ngoài chính họ. Gió thở dài. Im lặng lan xa... Khúc sông đời thanh lặng êm ả nhanh chóng trôi xa. Bắt đầu dằng dặc chặng sông dài rực lửa. Bao nhiêu năm trời. Một cuộc chiến tranh.
[ ... ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top