Chương 125: Vương Công Và Ma Ở Thuồng
Chương 125: Vương Công Và Ma Ở Thuồng
---
1. Thoả Mãn Tột Cùng
Sau khi hoàn thành đại sự, Vương Công tựa lưng vào tảng đá, vỗ bụng đầy mãn nguyện, ánh mắt lim dim tận hưởng cảm giác sung sướng tột cùng.
> "Aizz… Thật là thoải mái! Trẫm đúng là anh minh thần võ, thiên hạ vô địch, đánh đâu thắng đó!"
Hắn rặn nhẹ một cái, ự ự ự, rồi một vật thể tròn trịa cuối cùng cũng rơi xuống nước, tạo thành một gợn sóng lan tỏa.
> "Hự! Đến đây thì kết thúc… Trẫm đúng là đại tướng quân, ngay cả lúc ra trận cũng bách chiến bách thắng!"
Hắn hít một hơi dài, cảm nhận cơn gió mát buổi đêm lướt qua, mang theo mùi đất rừng hoang sơ. Cả người hắn tràn đầy khoan khoái, như thể vừa vứt bỏ được gánh nặng trong lòng.
Nhưng đúng lúc ấy
“A A A A A A A!!!!”
Một tiếng hét thất thanh vang lên từ phía hạ lưu!
Vương Công giật bắn cả người, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hắn tròn mắt, cả người đông cứng, hơi thở bỗng trở nên dồn dập.
> "CÁI QUÁI GÌ VẬY?!?!"
Hắn vốn sợ ma từ nhỏ, lại đang ở một nơi rừng thiêng nước độc, giữa đêm tối tĩnh mịch, lại đột nhiên nghe tiếng la hét thảm thiết, không khỏi lạnh cả sống lưng.
Hắn nuốt nước bọt, da gà nổi đầy người, lắp bắp tự nói với chính mình:
> "Có thiệt không vậy? Đang đi giải quyết bầu tâm sự mà cũng gặp ma sao?!?"
Hắn vừa sợ hãi, vừa tò mò, cảm giác như bị một thế lực vô hình kéo về phía tiếng động kia.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, hắn hít sâu một hơi, nhanh chóng rửa ráy sạch sẽ, kéo quần lên, rồi rón rén bước về phía phát ra tiếng động.
> "Dù sao ta cũng ở đây mấy ngày rồi, đâu có thấy ai? Không lẽ thực sự có thứ không sạch sẽ?"
Hắn nhẹ nhàng bước từng bước, lòng bồn chồn như có kiến bò, mắt đảo quanh cảnh giác, nhưng khi hắn bước ra khỏi tán cây, nhìn xuống bờ suối
Một cảnh tượng vừa tuyệt mỹ, vừa đáng sợ hiện ra trước mắt hắn!
---
2. Ma Ở Thuồng!
Dưới ánh trăng bàng bạc, dưới ánh lửa ngọn đuốc bên bờ suối, làn nước lung linh phản chiếu ánh sáng, sương mù bay là là trên mặt suối, tạo nên một bức tranh đẹp đến nghẹt thở.
Nhưng thứ khiến Vương Công không thở nổi, không phải cảnh đẹp thần tiên ấy, mà là…
BA CÔ GÁI TUYỆT SẮC, KHÔNG MẢNH VẢI CHE THÂN!
Tóc họ ướt đẫm, xõa dài như suối, bờ vai mong manh lộ ra dưới ánh trăng, làn da trắng mịn không tì vết.
Hơi nước lượn lờ xung quanh, khiến họ trông như những nữ thần giáng trần, vừa ma mị, vừa quyến rũ.
Nhưng.......
Điều đáng sợ nhất, chính là…
ĐÔI MẮT ĐẦY SÁT KHÍ ĐANG NHÌN THẲNG VỀ HẮN!
> "MA! MA Ở THUỒNG!!!" ( Ám chỉ không mặc gì)
Vương Công rống lên thảm thiết, cả người tái mét như xác chết, hai chân nhũn ra, quay đầu bỏ chạy nhanh như chớp!
> "CỨU TA! MA TRẦN TRUỒNG MUỐN BẮT TA!!!"
Hắn cắm đầu chạy thục mạng, chân đạp lên cành cây gãy, lao đi chẳng khác nào con heo bị chọc tiết, hơi thở dồn dập như muốn đứt hơi.
---
3. Cơn Giận Ngập Trời
Miêu Thanh, Miêu Phụng, Miêu Hoa bị giật mình, theo bản năng lấy tay che ngực, nhưng ngay sau đó, cảm giác xấu hổ liền biến thành nộ hỏa ngập trời!
Miêu Thanh nghiến răng ken két, sát khí ngập tràn:
> "TÊN KHỐN NẠN NÀO VỪA PHÓNG UẾ, LẠI CÒN NHÌN TRỘM CHÚNG TA TẮM?!?!?"
Miêu Phụng hai mắt rực lửa, hai nắm tay siết chặt đến mức các khớp phát ra tiếng răng rắc:
> "ĐỒ BIẾN THÁI! NGƯƠI MUỐN CHẾT SAO?!?!"
Miêu Hoa mặt đỏ như gấc, tức giận đến mức run lên, sát khí bừng bừng:
> "HÔM NAY, BỔN CÔ NƯƠNG SẼ ĐẠI KHAI SÁT GIỚI!!!"
Không cần ai ra lệnh, cả ba lập tức lao lên bờ, vơ lấy khăn choàng quấn nhanh quanh người, rồi quơ tay cầm lấy ngọn đuốc xông thẳng về phía kẻ vừa chạy mất dạng.
> "ĐỨNG LẠI CHO TA!!!"
ẦM! ẦM! ẦM!
Những bước chân nện xuống đất vang vọng, từng cành cây bị bẻ gãy, lá rừng rung chuyển theo từng cú đạp chân.
Vương Công nghe thấy tiếng động sau lưng, càng chạy càng hoảng loạn, mắt không dám ngoái lại, nhưng vẫn cảm nhận được sát khí khủng khiếp đang ập tới!
> "ĐỒ BIẾN THÁI, HÔM NAY NGƯƠI CHẾT CHẮC RỒI!!!"
Vương Công muốn khóc, miệng lắp bắp:
> "Ta… ta có nhìn gì đâu! Ta chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi mà!!!"
Nhưng phía sau, ba nữ sát thần không cần biết lý do!
> "IM MIỆNG! NGƯƠI CÒN CHỐI SAO?!?!"
> "NGƯƠI VỪA PHÓNG UẾ LẠI CÒN NHÌN TRỘM! NGƯƠI CHÍNH LÀ TÊN BIẾN THÁI!!!"
Vương Công tăng tốc chạy nhanh hơn cả chó săn.
Hắn khóc không ra nước mắt, lòng thầm rít gào:
> "Ta thề là ta không nhìn thấy gì hết!!! Trời ơi, sao ta lại rơi vào tình cảnh này cơ chứ?!?!"
Một màn rượt đuổi kinh thiên động địa diễn ra giữa rừng đêm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top