Muộn... đêm đen trăng treo đỉnh đầu, sao người còn mãi chưa say giấc nồng? Muộn... Vài vò mỹ tửu ủ hồng nhan, ngâm lòng người vị đắng ngọt ra sao? Muộn... giữ không được người, vò nát tấm chân tình.Muộn... chuyện đã qua rất lâu, sao người mãi chẳng nguôi ngoai?…
Tên gốc: 原来是想谈恋爱Mẹ đẻ: Nhất Mai Nữu KhấuTrans: Mạc Cao ơi là Cao (Maccaoo)Nguyên tác: 60 chương + 3 phiên ngoại (Hoàn)Bản dịch: Đã hoànNguồn raw: Tấn GiangVăn ánCông ty của gia đình Dụ Thần chỉ cách bờ vực phá sản một tờ hợp đồng thôi. Nếu ký hợp đồng thì sẽ khởi tử hồi sinh, nếu không ký thì chỉ còn nước khăn gói ra đi.Ngày bàn bạc ký kết hợp đồng, Dụ Thần lo lắng cho sức khỏe của ba mình, quyết định đi cùng ba, ai ngờ ông chủ đẹp trai ngút trời công ty đối phương cứ nhìn cậu chằm chằm.Ớ?Ớ......Ớ!!!Thế này mà cậu làm sao không hiểu cho được?Dụ Thần nhìn người cha mỗi ngày tóc lại bạc đi, cân nhắc ngẫm nghĩ một hồi, cắn răng chủ động đến tìm tận cửa, trực tiếp đưa số phòng khách sạn.......Đến mãi mãi mãi về sau, Dụ Thần mới biết, Phó Chi Dữ muốn hẹn hò yêu đương với cậu.Hóa ra Phó Chi Dữ muốn hẹn hò với cậu?Úi giời sao không nói sớm.Tóm tắt một câu: Hai tên ngốc.Thiết lập: Tấm chân tình quý giá vô ngần, cùng nhau nhìn thấy vẻ đẹp thế gian.Trời sinh biết tuốt nhưng trì độn vụng về lưu manh thụ x nhìn có vẻ không biết si tình côngDựa vào theo bản năng x phải lòng một cách ngốc nghếch1x1, chủ thụ, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, hợp đồng tình yêu, ngọt, nhẹ nhàng‼️ Bản dịch CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý của tác giả. Không đem ra ngoài Wa.tt.pa.d, In.kitt và Wo.rd.Pr.e.ss. ‼️ Chủ nhà rất đanh đá. Xin đừng comment vô duyên. Bị gank ráng chịu. 👌 ‼️ Không chuyển ver.…
Bảo Bối Đừng Bỏ Trốn#tác giả : lạc lạcThể loại: ngôn tình hiện đại, ngược trước, sủng sau Tóm tắt Tống Duy Khải là chủ tịch tập toàn lớn nhất Thế Giới. Tống Thị và cũng là lão đại khét tiếng trong Thế Giới ngầm. Hắn sỡ hữu khuân mặt đẹp trai, yêu nghiệt, lạnh lùng độc đoán...khí chất ngút trời, sự hấp dẫn của hắn với phái nữ chưa hề dừng lại, ngoại trừ một cô gái Tô Sỡ Sỡ là một cô gái hiền lành, lương thiện và thuần khiết, nụ cười đẹp đẽ như ánh dương... Nhưng đâu đó ở cô vần có một nỗi buồn chắc ẩnTống Duy Khải yêu cô nhóc hồn nhiên 7 tuổi ấy, hứa hẹn hắn thuộc về cô... thế nhưng cô sau khi lớn lên, vì nhiều nguyên nhân mà tưởng hắn bỏ rơi mình, không nghĩ tới chàng trai trước mặt này là Khải ca của mình ngày nhỏ... buông tha rồi níu kéo... chấp nhận và đối mặt tình yêu mạnh mẽ của hắn đã cảm hóa được cô...- Trích đoạnTống Duy Khải... anh nói tôi là người phụ nữ của anh, vậy tôi có thể từ chối diễm phúc đó không ??? - Tất nhiên là được... nhưng tôi không cho phép... em không có quyền từ chối…
Tác giả: Giới MạtEdit: Vincy98--------------------ĐANG ĐỌC PHẦN 2 CỦA VÂN TỊCH TRUYỆN THÌ DROP. TỰ MÌNH THỬ DỊCH CHO VUIChương 364: Sự lo lắng của Cố Bắc Nguyệt------- edit bằng điện thoại ---------------------------Đã xong 200 chap phần 3Link phần 4 https://my.w.tt/78JuqG5UnX…
Izuku chạy sâu vào khu rừng ngút ngàn, sương mù quấn lấy bước chân anh, buốt giá và lạnh lẽo. Nhưng Izuku vẫn không dừng lại, anh mải miết chạy theo ánh sao leng keng, tiếng gào rít của loài rồng và mũi tên đỏ nhuốm máu lấp loáng trong bụi rậm gai...…
[Edit][Hoàn] Đế Vương Công Lược Tác giả : Ngữ Tiếu Lan San Tình trạng : hoàn Thể loại : Cường cường, cũng đình hầu tước, tình hữu độc chung , ân oán giang hồ ,1x1, HENhân vật chính : Sở Uyên x Đoạn Bạch Nguyệt, trợ diễn : Diệp Cẩn, Thẩm Thiên Phong, Đoạn Dao.Edit : Hạnh Muối Nguồn : https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://khotangdammyfanfic.blogspot.com/&ved=2ahUKEwijw-LinO_0AhV2SvEDHQMDBVsQFnoECAMQAQ&sqi=2&usg=AOvVaw2noAefWl34R13q5mtljtuzĐây là bản hoàn toàn đo mình edit, do không biết tiếng Trung nên chỉ đúng khoảng 75-80% thôi, nếu có gì sai mong mọi người góp ý giúp mình. Xin cám ơn...!Văn án Xuất thân Hoàng gia, Sở Uyên mỗi một bước đi điều cực kỳ cẩn thận, chỉ lo lỡ như không cẩn thận, sẽ rơi vào thế vạn kiếp bất phục.Mười tám tuổi đăng cơ, còn chưa được nửa năm Vân Nam liền nổi lên nội loạn, trong triều một đám lão thần tâm tư mặc dù không tương đồng, nhưng đều đang chờ xem tân Đế sẽ thu xếp như thế nào. Nào ngờ bên này chưa kịp có động tĩnh gì, thì vạn dặm ngoài kia, Tây Nam vương Đoạn Bạch Nguyệt tự mình suất lĩnh bộ hạ đại sát tứ phương, chưa tới nửa năm liền dẹp xong loạn.Trong cung ánh trăng thưa thớt, Sở Uyên tự tay hạ xuống đại ấn, đem mật hàm tám trăm dặm kịch liệt đưa tới Vân Nam___ lần này lại muốn Trẫm dùng thứ gì trao đổi?Đầu bút lông nét chữ cứng cáp, mơ hồ có thể nhìn ra lúc viết xuống hàng chữ này, đế vương trẻ tuổi như thế nào phẫn nộ.Đoạn Bạch Nguyệt ung dung thong thả mở giấy ra, chỉ nghiêm túc gửi lại một chữ.Ngươi._______…
🌿 Author: Lam Nguyệt 🌿Giữ được chàng một đêm, thân xác cùng quấn quýtCâu chuyện của người đời, xét đoán xem ai yêu aiSống chết chẳng đáng gì, chẳng cần ai phải bận tâmNhưng nếu không có chàng, ta như chỉ còn tấm thân tàn(Hoạ tình - Diêu Bối Na) Từng giọt mưa nhẹ nhàng rơi bên ngoài hiên nhà, Tiêu Chiến cuộn tròn người trong chiếc áo lông dày, bàn tay ôm chặt lấy ly cafe bốc khói nghi ngút. Kiên Quả khẽ cọ mình vào tấm áo dày quấn trên người Tiêu Chiến, nũng nịu. Tiêu Chiến cứ ngồi mãi như vậy, tới khi ly cafe đã trở nên nguội lạnh, anh lặng thinh, nhìn vào khoảng không vô định. Có vẻ như, Tiêu Chiến đã ở trong tình trạng này một thời gian dài rồi. Tiếng gõ cửa dồn dập, lâu dần rồi cũng lại tắt hẳn. Một lúc sau, có tiếng chìa khoá leng keng, cánh cửa lớn trong nhà Tiêu Chiến được mở ra. Chu Tán Cẩm hùng hổ xông vào, lớn giọng: "Tiêu Chiến, anh định trốn tới bao giờ nữa..."Muôn vàn lời muốn nói, Chu Tán Cẩm khi ra tới ban công, nhìn thân hình mảnh khảnh cô độc của Tiêu Chiến, hai tay ôm lấy chân mình, cuộn tròn trên ghế. Thiên ngôn vạn ngữ, liền một hơi nuốt ngược vào trong. Tiêu Chiến khẽ quay đầu, mỉm cười. Nụ cười ôn nhu, dịu dàng thường thấy ở anh. Giọng nói khàn đặc, có chút yếu ớt vang lên:"Tán Cẩm, đệ tới cùng Hải Khoan ca ca sao? Tối nay ăn gì nhỉ? Nhất Bác em ấy luôn muốn bữa cơm ấm cúng đầy đủ mọi người. Ca sẽ tới làm lẩu lòng bò tê cay Trùng Khánh. Ở lại ăn nhé, Nhất Bác hẳn là sắp về rồi". Tiêu Chiến khẽ cựa mình, đứng dậy, có lẽ do giữ tư thế cuộn người như vậy quá lâu, chân c…