Tình yêu bắt đầu từ khi nào?
Không biết từ khi nào mỗi khi nhìn thấy cậu Poomipat trái tim tôi lại đập mạnh hơn, đặc biệt hơn là lúc cậu mỉm cười rồi vô thức nghiêng người về phía tôi. Mỗi khi như vậy tôi chỉ muốn ôm choàng lấy cậu, muốn vây cậu trong vòng tay của mình, nhưng tôi cũng đã nói rồi đó là điều không thể. Có lẽ tôi đã thể hiện quá rõ ràng cảm xúc của mình, mà thật ra tôi nghĩ là do cậu Poomipat luôn nhận ra được cảm xúc trong tôi thay đổi nên cậu đã biết được tình cảm của tôi với cậu. Vì thế một ngày không đặc biệt gì mấy, tôi và cậu hẹn nhau tại nhà tôi, tại lúc đấy chúng tôi đã quyết định cả hai vẫn sẽ bên cạnh nhau, với tư cách bạn thân.
Ngày hôm đấy trời dịu nắng, mây ngang lưng trời, mát lạnh như sắp có mưa, cậu Poomipat có mặt tại nhà tôi lúc giữa trưa, lần này chỉ có hai chúng tôi, không có máy quay cũng không có quản lý. Lần này chúng tôi thống nhất gọi món cũ là lẩu momo với hai phần thịt khác nhau. Tôi chịu trách nhiệm dọn nồi lẩu còn cậu Poomipat thì bày chén dĩa, chung chung thì cũng có không khí gia đình lắm. Thế nhưng sau đó bầu không khí trở nên ngập ngừng hơn, lần đầu tiên sau nhiều tháng quen biết chúng tôi bỗng dưng không biết nên mở lời với nhau như nào. Tôi biết rõ hôm nay sẽ phải giải quyết triệt để vấn đề tình cảm với cậu Poomipat nhưng trong tôi vẫn có chút gì đó e dè, không dám nói
"Ừm, Kao không có gì muốn nói với tao hả?"
"Ờ hả? Ừa thì có, nhưng tao không biết nói thế nào. Mày cũng biết mà đúng không? Chuyện tao có tình cảm với mày ấy?"
"Ừa"
"Tao không phủ nhận điều đó đâu, nhưng tao thề tao sẽ không làm gì cho mày khó chịu hết. Có lẽ do tao chưa thoát được vai thôi, ít lâu sau lại hết ấy mà"
Tôi nhìn cậu Poomipat một cách dè chừng, tôi sợ sẽ nhìn thấy biểu cảm khác thường trên mặt cậu, sợ rằng bữa ăn này sẽ là bữa ăn tạm biệt mà cậu dành cho tôi. Thế nhưng, Poomipat chỉ lắc đầu cười nhẹ sau đó nhìn vào mắt tôi và nói
"Tao làm việc với mày gần cả năm rồi, mày nghĩ tao không hiểu mày hả? Kao Noppakao luôn là người có thể phân biệt rạch ròi giữa diễn và thực, chuyện không thoát được vai không nằm trong phạm vi của mày, chỉ cần P'Tee hô cắt là mày đã về là Kao Noppakao rồi, nên lý do đó không chấp nhận nhé. Nhưng mà Kao này, mày không làm gì khiến tao khó chịu hết, thật đấy! Tình cảm của mày, hay là những việc mày làm cho tao, tao đều thấy và rất biết ơn vì điều đó. Thế nhưng mày cũng hiểu đúng không, rằng chuyện này, ngay lúc này có chút không phù hợp. Tao và cả mày nữa, chúng ta đều đã chăm chỉ nỗ lực làm việc để có thể bước đến bây giờ, tao luôn muốn tập trung vào công việc nhiều nhất có thể và tao biết mày cũng vậy nữa, nên mày hiểu tao muốn nói gì chứ?"
"Ừa, tao hiểu ý mày."
Lại một khoảng lặng dài chỉ có tiếng nước lẩu sôi ùng ục giữa chúng tôi.
"Thôi ăn đi nè, lẩu sôi rồi"
Lần đầu tiên chúng tôi im lặng ăn hết một nồi lẩu. Những lần trước dù chỉ có hai người chúng tôi ăn cùng nhau thì không bao giờ yên bình ăn như thế nào, chúng tôi sẽ luôn trò chuyện về chuyện này chuyện kia, đợi ăn hết nồi lẩu thì cũng là chuyện của một tiếng rưỡi sau đó. Thế nhưng lần này vì chỉ tập trung ăn uống nên chỉ chưa đầy một tiếng tôi và cậu Poomipat đã đứng dậy dọn dẹp mọi thứ. Poomipat ngồi chơi với tôi đến chiều tối và trước khi cậu về tôi đã có quyết định của riêng mình
"Thế vẫn là bạn nhé?"
"Sao lại làm bạn được?"
Tôi trở nên căng thẳng sau khi nghe cậu Poomipat trả lời. Chẳng lẽ từ đây tôi với cậu sẽ không còn có thể tâm sự với nhau như bạn bè nữa sao? Chẳng lẽ từ đây tôi chỉ có thể gặp cậu mỗi khi có lịch trình, chỉ ở bên cậu với tư cách là một người bạn diễn, một đồng nghiệp thôi sao?
"Ngớ người ra gì đó, ý tao là chúng ta không thể chỉ là bạn, mà phải là bạn thân, cực kì thân luôn"
"Thế mà tao còn tưởng gì, làm tao hết hồn"
"Rồi rồi xin lỗi, do tao nói không rõ ràng. Thôi về trước đây, mai gặp nhé, đừng có trễ giờ đấy"
"Biết rồi ông tướng ạ, về đi lái xe cẩn thận"
Tôi không biết liệu đây có phải quyết định đúng đắn hay không nhưng chỉ cần vẫn được ở cạnh cậu Poomipat, dù chỉ với tư cách người bạn thân thiết thì tôi cũng đã cảm thấy vui lòng rồi.
Một ngày thật dài nữa đã trôi qua, hôm nay lại thêm một ngày Kao Noppakao thương thầm cậu Poomipat.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top