Chương 45: Cười

Trước khi có ai kịp nhìn thấy nội dung đang hiển thị, Tùng Anh đã vội thu điện thoại lại. Nhưng rất tiếc, ngoài Tùng Anh ra, người duy nhất nhanh mắt đã đọc được là Kim Ngọc Trâm. Tại vì Trâm ngồi bên cạnh và cùng phía với cậu ta.

Trâm nhếch mép cười xấu xa, lắc đầu chầm chậm thể hiện ý đồ trêu ngươi:

- Anh nhìn thấy hết rồi em ơi.

Tùng Anh mím môi, mắt tròn xoe nhìn tất cả mọi người. May quá, chỉ có mỗi Trâm đọc được. À không, hình như đây không được coi là may mắn.

Tùng Anh mắt vẫn tròn xoe. Cậu ta một mình chiêm nghiệm lại hai dòng tin nhắn "Cún ơi tao nhớ mày" vừa rồi để tự xác nhận xem có phải bản thân hoa mắt không. Nhưng đây đúng là sự thật, tuy rằng có chút khó tin.

"Cún" cơ à.

Trâm thở dài:

- Dữ dội đấy.

Tài khoản kia để avatar trống nên nếu nhìn qua sẽ rất khó để nhận diện ra đối tượng nào. Chỉ có Trâm ngồi cùng phía mới biết được thôi. Mấy đứa còn lại chưa kịp đọc gì mà Tùng Anh đã giấu nhẹm điện thoại đi, chúng nó nhao nhao lên đấu tranh đòi xem sự thật. Nhất là Linh với Phú:

- Ơ kìa kìa kìa chưa thấy gì luôn đấy!

- Ai nhắn, mang cái máy đây!

- Tanh hèn vừa thôi nhá.

- Trâm Trâm nói xem ai vừa nhắn nó?

Tùng Anh nghiêng đầu cười qua qua như không có gì, tay bấm nút tắt màn hình, trước đó còn bật luôn cả chế độ không làm phiền. Hành động của cậu ta cực kì bất thường. Cậu ta lắc đầu và nhìn Trâm, bóng gió nói:

- Không có gì Trâm nhỉ?

Tùng Anh chẳng có phản ứng hay thể hiện cảm xúc gì rõ rệt, nó trông bất ngờ nhiều chút nhưng không hề phấn khích hay buồn bã sầu bi.

Có lẽ vì ở đây nhiều người, cả bạn thân lẫn không quá thân, vậy nên cậu ta không muốn ồn ào.

Tất cả đều trông chờ vào câu trả lời của Trâm. Chị ta cười gian xảo, thản nhiên nói nhẹ như bẫng:

- Có người bày tỏ tình cảm với nó thôi.

- Ồ...

Ai nấy đều rộ lên. Nhưng tất nhiên Dương Linh không tin:

- Có cứt. Mặt chúng mày điêu như choá. Đứa nào tỏ tình mà không cho anh em xem?

Trâm nhìn Tùng Anh bằng ánh mắt có ý thăm dò, và thằng kia cũng nhìn Trâm theo kiểu "đừng, đừng ồn ào, please". Thôi được rồi, cuối cùng Trâm đưa ra một câu trả lời mà chẳng ai ngờ đến:

- Tại vì đứa đấy là con trai.

Sau đó là những tiếng "vãi" rất to đủ thể loại, chúng nó rơi vãi hết từ cái này đến cái kia. Trâm cũng chẹp miệng tủm tỉm cười, biểu cảm này của nó như có ý trêu ngươi Tùng Anh vậy.

Mặc dù Trâm giải vây cho Tùng Anh bằng cách đưa nó từ bế tắc này sang bế tắc khác. Nhưng có lẽ vẫn còn hơn là để cả lớp biết chuyện người yêu cũ nhắn tin cho nó như thế.

May thay bọn kia tạm tha cho Nguyễn Tùng Anh và không điều tra cậu ta thêm nữa. Cuộc chơi vô nhân tính này vẫn nhạt nhẽo tiếp tục diễn ra, từng người lần lượt trở thành nạn nhân. Việc Tùng Anh được một ban nam tỏ tình đã nhanh chóng trôi vào dĩ vãng.

Trong lúc nhìn mọi người chơi, Trâm lặng lẽ khoác vai Tùng Anh hỏi thăm:

- Không trả lời người ta à?

Từ lúc thấy hai dòng tin nhắn kia, thái độ của Trâm đối với Tùng Anh có gì đó rất trêu chọc, và một chút khiêu khích. Cơ mà Trâm nên cảm thấy may mắn vì người động vào chuyện đó là Trâm, chứ không phải người khác.

Thằng kia khẽ nhếch lông mày, thầm nghĩ, Trâm hỏi thế mà cũng hỏi. Giờ Tùng Anh mà trả lời thì sẽ có người phải suy nghĩ đấy. Cậu ta bình thản hỏi ngược lại:

- Nếu là mày mày có rep không?

- Tùy.

- Tùy cái gì?

- Tuỳ tình cảm.

Tay Trâm vẫn đặt trên vai người kia, vỗ vỗ nhẹ hai cái rồi mượt mà buông ra. Cô ấy nói cụ thể hơn:

- Nếu còn yêu thì rep, nếu hết yêu thì thôi, mà nếu ghét thì mình gieo hi vọng, gieo chán thì mình rời đi.

Ánh mắt Trâm thể hiện rõ xu hướng yêu đương của nó - tàn nhẫn, và có chút toxic. Kim Ngọc Trâm không giống kiểu người yêu đương mù quáng ngốc nghếch đến trao đi tất cả, nhưng rõ ràng nó không lành mạnh một chút nào luôn. Thế này ai mà dám bảo nó chưa trải qua mối tình chính thức nào? Đến vẻ mặt cũng bất cần và bỉ ổi. Trông nó cứ như cái con từng bị trap chục lần rồi ấy.

Xem ra trong hai người, Kim Ngọc Trâm cũng cần chữa lành nhiều chứ không chỉ riêng mỗi Nguyễn Tùng Anh.

Nghe nói Trâm là Nhân Mã tháng 12.

Tùng Anh kí đầu nó:

- Trẻ trâu.

Trâm oai oái kêu lên:

- Ừ, còn mày là thằng già.

- Cái gì??

"Thằng già"? Nghe gớm chưa. Kim Ngọc Trâm hiền lành của các bạn đấy. Con này xinh gái mà bướng.

Nhưng Tùng Anh tự hỏi, sao Trâm không có biểu hiện ghen nhỉ.

Hòa mình vào cuộc chơi của mọi người, Trâm vô cùng tươi tỉnh và phấn khởi góp vui như thể chuyện vừa rồi không ảnh hưởng gì đến tâm trạng của nó vậy. Mà thằng Tùng Anh hình như cũng chẳng quan tâm đến mấy dòng tin nhắn chờ kia.

Kim Ngọc Trâm không giống Vũ Thanh Trúc. Trâm máu chơi hơn, lạc quan hơn và nhiều kinh nghiệm hơn, không ngu ngốc đa sầu đa cảm như Trúc. Con Trúc non nớt, giống với kiểu người mà dễ là kẻ yêu nhiều và đau khổ hơn trong các mối quan hệ vì nó quá hiểu chuyện và lưỡng lự. Trúc sẵn sàng tự hành hạ cảm xúc của mình. Còn Trâm thì yêu bản thân và dứt khoát.

Sự khác biệt mấu chốt giữa hai đứa nó là: Trúc thì thoải mái với việc bản thân bị tổn thương hơn là làm tổn thương người khác, còn Trâm thì bảo vệ bản thân tới cùng. Trâm có thể thật lòng thích Tùng Anh, tình cảm là thật, muốn nghiêm túc thì chắc chắn sẽ nghiêm túc, nhưng nếu đối phương có gì đó không đứng đắn, nó cũng chẳng ngần ngại mà loại bỏ ngay. Vậy cho nên việc cậu ta có trả lời tin nhắn người yêu cũ hay không, Trâm không bận tâm lắm.

Hai người cũng có là cái mẹ gì của nhau đâu.

Hoặc là do. Người ta hay nói con trai thường thể hiện tình yêu của mình với một người con gái nhiều hơn cảm xúc thực tế mà anh ta có. Trong khi đó con gái thì giỏi trong việc che giấu cảm xúc của mình.

Nói cách khác. Con trai có thể yêu ít nhưng vẫn giỏi tỏ ra là mình yêu nhiều. Con gái dù yêu nhiều nhưng có xu hướng che giấu bớt đi.

Đang ngồi chơi bình thường, Đặng Minh Phú cầm miếng dưa hấu mọng nước lên miệng cắn. Nếu tổ chức cuộc thi mukbang thì chắc chắn Phú sẽ giành giải đặc biệt vì trông nó ăn rất ngon, như dùng toàn bộ tính mạng để ăn vậy, biểu cảm hạnh phúc lan tỏa khắp khuôn mặt. Ở phía đối diện, Trâm vô tình chứng kiến cảnh đó.

Thế nhưng miếng dưa lắm hạt, thằng Phú ăn kiểu éo gì mà hạt dưa dính cả trên đầu môi. Trâm buồn cười đến suýt phụt cả nước miếng ra ngoài, định nhắc Phú nhưng bỗng dưng nghe đâu đó tiếng cười phì phò của Tùng Anh ngồi cạnh mình. Trâm quay qua nhìn mặt cậu ta, cậu ta cũng nhìn Trâm, bằng một cách nào đó chúng nó chỉ nhìn nhau và cười. Hóa ra Tùng Anh cũng thấy hạt dưa dính trên miệng Phú.

Phú hồn nhiên vì chưa phát hiện ra điều gì.

Phú thấy hai đứa kia cười mình, Phú ngơ ngác, Phú nhíu mày, Phú giơ ngón tay giữa.

Mặt của Phú vốn dĩ tếu tếu sẵn rồi nên nó chả làm gì cũng khiến người ta cười ấy. Trâm che mặt lại cười mất kiểm soát, hỏi nhỏ Tùng Anh:

- Sao dính được hay thế nhở?

Tùng Anh cúi đầu cười để Phú không nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ và ghẻ lạnh kia nữa:

- Mày có biết, Linh lấy thước kẻ ra đo, môi thằng Phú rộng 3cm không?

- Khốn nạn vãi, xuống địa ngục đi Tùng Anh!

Trâm đau khổ che miệng cười, nhưng vì cứ ngẩng đầu lên nhìn thấy Phú là nó lại bị "hớ hớ hớ" nên phải vục cả mặt xuống đầu gối để cười, cười chảy nước mắt. Môi thằng Phú lý thuyết thì dày nhưng thực tế nó đẹp trai, nó hài hòa, rõ ràng là như thế, mắc cái gì lại nói nó vậy hả trời, thật khốn nạn.

Mặc dù đéo có cái đéo gì quá mắc cười nhưng vì Tùng Anh cũng cười nên Trâm càng phải cười. Ban đầu là cười an phận, sau là cười mất nhận thức, tiếp đến là cười khó hiểu, rồi cười đến mê sảng luôn.

Tùng Anh mệt mỏi quá, cũng không muốn nhìn Trâm nữa, bặm môi lại khó khăn lắm mới nhịn được cười:

- Riêng mày phải xuống tầng địa ngục thứ 19.

Minh Phú khó hiểu trông sang hai đứa kia. Dùng ánh mắt coi thường, rẻ rúng để soi thấu chúng nó, giống như cách mà bà dì ghẻ nhìn cô bé Lọ Lem.

Trâm đau bụng quá. Một bên sườn cứ quặn thắt lại. Không làm cách nào ngăn cản nổi.

Mai ngồi cạnh Trâm, bắt đầu nhận ra vẻ bất thường. Mai cũng đã phát hiện ra hạt dưa dính trên miệng Phú. Mai không buồn cười. Nhưng thấy Tùng Anh quay mặt vào tường để cố gắng nhịn, thấy Trâm che mặt cười đỏ cả mắt, còn Phú thì cắm mặt ăn dưa hấu, Mai cũng bị lây theo.

Mai cười làm cho An ngồi bên cạnh cũng cười, An cười làm cho Trọng cười theo, Trọng cười lan tỏa sang Bằng, Bằng lan tỏa sang Khôi, Khôi há miệng cười hô hố vào mặt Duy, Duy bắt Dương Linh cũng phải cười cùng mình cho bằng được. Tất cả cùng cười còn Phú chẳng hiểu mẹ gì.

Phú thấy mọi người cười nên Phú cũng phải cười. Ha ha trông mọi người vui quá, đang có dịch bệnh gì ở đây lây lan qua tuyến thần kinh à?

Tùng Anh bất lực tác động vật lý vào vai Trâm:

- Đừng cười nữa, mày cười như bò ý.

Trâm cười đến mức thở không ra hơi, cứ phì phò phì phò như con bò. Dù kiệt sức lắm rồi nhưng nhìn đứa nào cũng buồn cười làm nó không thể dừng lại được. Thế mà Tùng Anh cứ trêu trêu, thằng chó.

Trâm khó khăn lắm mới nói được một câu:

- Mày...không biết...há há há...vụ...vụ...hư hư hư hư hư....vụ...khặc khặc khặc khặc...tử vong vì trêu bạn...cười 2 tiếng...à...hu hu hu cứu...không thở được...truyền ô xi...hứ hứ...hự hự hự...(vẫn tiếp tục vật lộn với tiếng cười của mình).

Cứ đà này Kim Ngọc Trâm sẽ cười mất 2 tiếng mất. Con dở hơi!!

Cạn sức lực, Trâm theo bản năng dựa đầu vào nơi mà nó cho là vững chắc và gần nhất mà mình có thể tìm được, đấy là vai của Nguyễn Tùng Anh. Người nó bị trút hết hoàn toàn sức sống sau đợt cười vừa rồi, đến mức một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay. Sức nặng của cơ thể Trâm đổ hết xuống vai người bên cạnh, thỉnh thoảng người nó run bần bật hoặc giật nảy lên.

- Mày điên rồi.

- Dừng lại đi Trâm.

- Nhà tao đéo phải bệnh viện tâm thần.

- Để gọi 114 đưa nó đi.

- Ủa, có cháy đâu mà gọi 114. Gọi 115 chứ?

- Không, con này phải cho 113 tống cổ nó vào tù, vì làm mất an ninh trật tự xã hội.

- 113 cũng không cứu được nó đâu, gọi trung tâm cứu hộ động vật hoang dã đi!

- ...

Tùng Anh mười phần bất lực, dí trán Trâm và đẩy nó ra:

- Mày nặng quá gãy cụ vai tao rồi!

***

20:24
09.02.2024

Chúc mừng 2024 tất cả mọi người!! Mình xin chân thành chúc tất cả các bạn độc giả một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, có thật nhiều sức khoẻ, tài lộc, luôn xinh đẹp, hạnh phúc, và chúc các bạn tích luỹ được nhiều nhất có thể thứ mà mình để trên tiêu đề của chương này nha!!

(Đừng cười tới mê sảng như kia là được)

Ngày mai có chương đặc biệt nhá.

Happy near you 💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top