Tôi và mưa
Tôi tự hỏi, tôi yêu bản thân mình chưa?
Đã có thể tha thứ cho những lỗi lầm của mình chưa? Có thể thoát khỏi vòng luẩn quân tiêu cực do chính mình tạo ra hay cái tích cực mà mình bị quay quanh?
--------
Ngày mưa dù là trên phố hay nhà, mùi hơi ẩm thoang thoảng trong không trung khiến tôi thích thú. Thời tiết nắng nóng oi ả của Hồ Chí Minh như được đẩy về miền xa xăm trong ký ức ở khoảng khắc mưa rơi.
Hệt như yêu biển tôi yêu mưa, tôi thích nước cực mặc dù từ nhỏ thường hay tạt nước khắp nơi làm mẹ nhức đầu, tôi vẫn yêu nước bất chấp.
Những nguồn nước sạch quý báu mà ta đang được sử dụng, thật hạnh phúc khi được sống ở nơi giá nước rẻ và có thể nhanh chóng đáp ứng bản thân. Tôi nói vì biết nhiều nơi, nhiều hoàn cảnh không có nước dùng. Nhưng đó là lí do tôi yêu nước sao hiện tại có lẽ có chút xíu xiu là vậy đó.
Nhưng đọng trong tôi vẫn là cảm giác lúc nhỏ, sự mát lạnh và nâng đỡ dịu dàng của nước mát, trời nắng mưa cũng không ngại tôi ru rú trong nhà chờ mưa rơi. Chưa nói những ngày đi học, không biết chừng còn được nghỉ.
Tôi hạnh phúc lắm.
quý trọng phút giây này đi nhé tôi ơi, bạn là người tôi yêu quý nhất đời, và đúng vậy chẳng có gì là sai khi vì tự thân mình mà nói lên tiếng nói của mình. ảnh hưởng người khác nếu là chuyện thường ngày thì kệ nó đi. Bạn là chính bạn chứ ai.
Tôi yêu bạn chẳng để bạn là một thánh nhân, tôi yêu tôi chẳng phải vì chính tôi là một người tốt, mà thực cũng không khác. Tôi đã cố gắng giúp đỡ mọi người dù là cố sức, có hơi ngố tàu và tôi biết, đó là vì giá trị quan khấc nhau ở hai thời điểm. Tôi yêu thích sự mạnh mẽ của chính mình cũng như gu âm nhạc, nó khiến tôi thoải mái.
Còn gì nữa ta, dường như tôi còn rất nhiều điều muốn viết nhưng tạm kết bút ở đây đã!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top